15
KHÔNG ĐÀNH HẬN ANH
#Chap_15
Bất đắc dĩ anh đành ôm chặt cô để trấn an.
-' Nín khóc ngay cho anh'. Anh lạnh giọng nói. Cũng đâu phải anh thích lạnh giọng với cô như vậy. Chẳng qua là vì anh không biết dỗ con gái. Anh vốn là một ông trùm Hắc đạo lạnh lùng và nổi tiếng lãnh khốc một người như anh biết dỗ con gái sao chứ?
Anh ôm cô vào lòng một lúc sau thấy cô ngừng khóc mới buôn cô ra.
Những ngày sau đó anh đưa cô đi điều trị và cũng đưa cô đi chơi khắp nơi. Anh cùng cô đi đến Tháp Paris rồi cùng cô đi nhiều nơi khác. Cứ như vậy đến ngày cô phẫu thuật.
Cô được Diệp Nam đưa vào phòng phẫu thuật tiến hành lọc máu và ghép tuỷ cho cô. Anh cùng Bảo Trâm và Sở minh ở ngoài đợi suốt 5 tiếng đồng hồ.
Ting!
Cửa phòng cấp cứu mở ra tiếp theo là Diệp Nam và 4 cô ý tá lần lượt đi theo Diệp Nam. Diệp Nam kéo khẩu trang y tế xuống nhìn anh, ánh mắt của Diệp Nam đượm buồn.
-' Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ cần có thời gian để Bạch Tiểu thư tỉnh lại'. Diệp Nam nhìn anh nói rồi rời đi.
Đi về phòng làm việc của mình hắn ngồi xuống ghế và nhìn ra bầu trời trong xanh không một gợn mây ngoài kia. Suốt 4 năm cô sang đây phẫu thuật hắn đã luôn bên cạnh cô luôn cùng cô tâm sự, hắn trở thành bác sĩ trị liệu cho cô. Hằng ngày hắn cùng cô đi ăn, đi dạo, và cùng cô nói thật nhiều chuyện cho đến khi hắn nhận ra bản thân yêu cô nhưng lại chẳng dám nói.
Vì sao ư? Đơn giản chỉ vì khi bên hắn cô luôn kể về người cô yêu Trịnh Văn chứ không phải là Diệp Nam- hắn Cũng đã nhiều lần hắn hỏi cô nếu như hắn nói hắn thích cô thì cô sẽ làm sao? Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn đó là một câu nói rất hồn nhiên của cô "anh đừng đùa nữa, em chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi người em yêu là Trịnh Văn mà". Hoặc là ' Diệp Nam anh thật sự rất tốt nhưng sẽ có người tổ hơn em để lỡ cho anh mà". Những câu từ hối khéo léo của cô khiến hắn thật sự rất đau. Nếu hắn nói hắn sẽ chờ đến khi cô quên đi người kia, nếu hắn nói cho dù có thật nhiều người tốt hơn cô nhưng hắn không cần hắn chỉ cần cô thôi như vậy liệu cô có thay đổi ý nghỉ của mình không? Hắn đã đến chậm một bước rồi, nếu lúc đầu hắn quen cô trước thì có phải mọi việc đã không những ngày hôm nay? Cho dù hắn có làm gì thì hắn vẫn mãi là người đến sau hắn có thể làm được gì cơ chứ? Cô đã có chồng, cô đã có một gia đình thật hạnh phúc rồi.
Bạch Tố Trinh có lẽ kiếp này anh không có được em rồi. Hạnh phúc em nhé. Nói rồi hắn mỉm cười.
Quay lại phòng bệnh
-' Tiểu Bạch, mau tỉnh dậy nha em, em còn phải sinh cho anh một đội bóng đấy nha'. Anh ngồi cạnh giường cô hôn nhẹ vào trán cô. Anh lấy khăn ấm lau người cho cô, nhìn cô nằm trên giường trắng toát với bao nhiêu sợi dây ghim vào người và những loại máy móc hiện đại được xếp một bên giường bệnh của cô. Anh chợt nghĩ nếu như anh đưa cô đi trị bệnh sớm hơn liệu anh có phải sẽ không như bây giờ? Liệu cô có phải vì chữa trị bệnh chậm mà rơi vào tình trạng ngủ say như vậy không?
Cô ngủ rồi sẽ sớm tỉnh lại chứ? Liệu phải mất bao lâu để cho cô tỉnh lại? 1 tháng? 10 tháng? 1 năm hay là mãi mãi như vậy chứ? Anh là một người ích kỉ phải, anh vô cùng ích kỉ nên anh không muốn phải chờ đợi người khác. Anh không muốn phải lãng phí thời gian nữa.
-' Tiểu Bạch, anh biết em đang rất mệt rồi vậy nên hãy ngủ rồi sớm tỉnh lại quay về bên anh nha em.
Thả sao cho tớ nka. Tối nay thêm một chap nữa. Lâu quá không viết chắc quên tớ rồi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro