14
KHÔNG ĐÀNH HẬN ANH
#chap_14
-' Em không sao chứ?'. Anh nhìn cô lo lắng hỏi.
-' Không sao mà'. Cô dịu dàng nói.
Anh rất muốn mắng cô cho tỉnh đấy. Cô là Trịnh Phu Nhân tại sao lại dễ dàng để cho người khác ức hiếp như vậy chứ cô không biết đánh trả à? Thật sự anh vô cùng muốn mắng cô nhưng lại không nỡ mắng.
-' Em đói'. Cô nhìn anh xoa xoa cái bụng của mình.
Sở Minh cùng với Bảo Trâm trừng mắt nhìn cô chẳng lẽ cô không biết anh đang tức giận hay sao chứ? Giờ mà còn đòi ăn? Cô muốn anh xé xác cô sao? Hai người kia cũng rất có tâm nha
-' Mai tao mua xe lăn giúp mày'. Bảo Trâm nhìn cô nói nhỏ
-' Anh sẽ giúp em mua nạn'. Sở Minh nhìn cô cười cười.
Cô trừng mắt nhìn bọn họ sao đó đi lại chỗ của anh. Nhào vào lòng anh, ôm chặt thắt lưng anh. Anh đang tức giận vì cô không bảo vệ bản thân để bị thương nên không quan tâm cô cũng chẳng ôm cô nhưng cũng không đẩy cô ra.
-' Lần sao em cẩn thận hơn mà'. Cô ôm anh nói khẽ.
Bảo Trâm cùng Sở Minh liền cùng đi xuống lầu. Nè anh và cô ỷ là vợ chồng thích ôm trước mặt người khác như vậy sao? Sao không nghỉ tới Bảo Trâm và Sở Minh còn chưa kết hôn đi. Lúc nào hai người kia cũng ân ân ái ái, chàng chàng thiếp thiếp trước mặt Sở Minh thật muốn anh ta tức điên mà. Vốn tính cầu hôn bảo bối của anh ta nhưng đùng một cái bảo bối của bạn chí cốt( Ý nói năm 9) anh ta bị bệnh mà người dó còn là bạn thân của người mình yêu nữa chứ. Làm hại anh huỷ cả buổi tiệc bất ngờ kia nữa tốn 100000 nhân dân tệ của anh ta. Anh ta chưa có dịp đòi nha. Mà nếu đòi thì phải đòi vào tết mới với đúng không? Tuy nghỉ vậy nếu anh ta mà dám đi đòi tiền sao? Với tính cách của anh chắc là anh ta sẽ hưởng ưu đãi được đi du lịch miễn phí ở một nơi chim chóc bay lượn, bốn bề cây xanh tươi tốt rồi.
-' Nè anh sao vậy? '. Bảo Trâm nhìn anh hỏi
-' Nghỉ cách đòi tiền mà không cần đi du lịch miễn phí ở một nơi phong cảnh hữu tình, cây cối xanh tươi, còn có thể làm quen với bạn mới'. Anh ta nhìn Bảo Trâm nói nhỏ
-' Đi du lịch miễn phí? Vậy anh sướng rồi còn đòi gì nữa chứ? Làm quen chắc cũng nhiều bạn lắm đó sau anh không muốn đi? '. Cô nàng Bảo Trâm ngây ngồ hỏi
-' Không hứng thú'. Anh ta nhìn Bảo Trâm rồi nói
-' Ủa mà đi du lịch ở đâu vậy anh?'. Bảo Trâm nhìn anh ta hứng khởi hỏi
-' Rừng Amazon'. Anh quay sang nhìn cô bạn gái ngây thơ của mình nói.
-' Vậy bạn đâu ra? '. Cô nàng ta vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì
-' Chim, kiến, khỉ, voi, cọp,... '. Anh ta kể ra. Còn Bảo Trâm thì lại rùng mình. Cô nàng cũng tính đi chung nhưng nghe kể thì thôi luôn đi. Làm bạn với khỉ, chim, kiến? Anh ta muốn làm nhà khoa học sao? Nhưng chuyên ngành mà anh ta làm là Thị Trường Chính Khoáng và Bất Động Sản cơ. Ai lại dám bắt anh ta đi làm bạn với thú rừng? Dù gì anh ta cũng là người đứng thứ hai của Hắc Đạo đó?
Hai người không nói gì nữa cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau rồi đi về phòng.
Quay lại phòng của cô
-' Anh à'. Cô nhẹ nhàng gọi.
-' Anh đừng giận nữa mà, em sợ'. Cô nũng nịu nói. Còn anh vừa nghe cô nói sợ liền cúi xuống nhìn cô nhưng không lên tiếng.
-' Có phải em ngu ngốc nên ăn không thương em nữa không? '. Cô buôn anh ra uất ức nói, mắt cô cũng đỏ lên nước mắt rơi từng giọt làm ướt khoảng áo trước ngực anh. Thấy lòng ngực ấm ấm anh liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô đang khóc? Sao cô lại mít ướt như vậy chứ? Khiến anh tức điên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro