13
#chap_13
-' Nè vợ của tôi'. Anh lạnh lùng nói
-' Người yêu của tôi'. Sở Minh cũng cất giọng. Hai cô nàng vội buông nhau ra, nhíu mày nhìn hai người kia. Hai người này đang diễn kịch hay sao vậy. Đúng là doạ người mà.
-' Em sao vậy?'. Thấy mắt cô đỏ anh vội đi lại đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ôm chặt cô.
-' Không sao'. Cô vòng tay ôm anh. Mỉm cười, anh lấy khay đồ ăn đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi cùng anh ăn ngon lành mặc kệ hai người kia. Anh thấy vậy thì cười cười vuốt tóc cô. Hai người kia cũng lo giải quyết xong bữa sáng.
Anh cùng cô ở lại phòng của Bảo Trâm. Nhìn hai cô nàng cười đùa khiến cho anh và Sở Minh cũng vui lây.
-' còn 30 phút nữa là chúng ta xuống máy bay rồi. Bọn anh về phòng thu xếp đồ đạc'. Anh nhìn hai người kia nói xong liền cùng cô vào phòng.
Khi về phòng anh cùng cô sắp xếp đồ vào vali. Xong rồi anh cùng cô ra ngoài, cùng hai người kia. Máy bay đáp xuống sân bay nước Pháp. Một nước không đa tình như Ý, không nhiệt tình như Hà Lan, cũng không hề bí ẩn như Anh. Mà nó lại mang một vẻ lãng mạng, êm đềm và hạnh phúc. Anh cùng mọi người đi ra, liền có chiếc xe màu trắng đậu ở gần đó.
-' Minh cậu lái đi'. Anh nhìn Sở Minh rồi cất giọng đầy uy lực
-' Tại sao là tôi?'. Ai kia không phục liền hỏi lại
-' Bận ôm vợ'. Anh trả lời thản nhiên.
Bận ôm vợ? Vậy còn ai kia không biết ôm bạn gái sao? Hừ tên đáng ghét nhà ngươi, đồ xấu xa. Tuy vậy nhưng Sở Minh vẫn lên ghế phụ lái xe đến căn biệt thự mà anh đã mua. Đến nơi liền có người làm ra đón chào anh, họ giúp anh và mọi người mang đồ lên phòng.
-' Văn, em hơi mệt, em về phòng nghỉ xíu'. Cô nhìn anh, vẽ mặt mệt mỏi. Anh không trả lời chỉ gật đầu với cô rồi phất tay ra hiệu cho người làm đưa cô lên phòng. Cô cùng người làm vào phòng, người làm cũng nhanh chóng cho quần áo hai người vào tủ, cô cũng phụ giúp một tay.
-' Cô là gái bao à? Cũng được đó'. Một cô người hầu từ ngoài đi vào thấy cô liền nói.
-' Ý cô là sao?'. Cô nhíu mày nhìn cô ta. Cô ta tuy là người làm nhưng ăn mặt thì hở trước thiếu sau. Lời nói thì chanh chua, tướng đi thì ỏng ẹo.
-' Ý tôi? Cô giả vờ sao? Đồ đàn bà ti tiện'. Cô ta càng làm lớn mắng cô. Còn cô người hầu làm tiếp cô liền đi xuống nhà dưới báo với anh.
-' Cô...'. Cô nhìn ả ta, muốn giơ tay tát ả nhưng ả thuận thế đẩy cô té đầu va vào cạnh tủ, máu từ trán cô chảy ra.
-' Trịnh Văn là của tôi cô nghe cho kỉ đó'. Cô ta đắc ý nhìn cô. Cô ta ghét cô là vì cô ta cũng thích anh, nhưng anh lại không màng đến ả.
-' Tên của tôi từ bao giờ để cô gọi vậy?'. Anh bước vào lạnh lùng nói.
-' Tiểu Bạch'. Bảo Trâm từ ngoài vào thấy cô vẫn ngồi chổ cũ, trêb trán còn chảy máu liền chạy vào đỡ cô. Anh quay sang nhìn cô, chợt nhíu mày.
*chát*.
-' vợ tôi cô dám ức hiếp?'. Anh tát cô ta sau đó lạnh lùng nói.
-' Trịnh Tổng cô ta không thật lòng với anh đâu, chỉ có em thôi'. Cô ta tiếng lại ôm chặt anh.
Anh đẩy cô ta ra, nhíu mày.
-' Cô ấy yêu thương tôi hay không hoàn toàn chẳng liên quan đến cô. Còn nữa cho dù cô ấy không yêu tôi chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ'. Anh lạnh lùng nói.
Cô ta tức tối dậm chân tại chổ. Lúc này Sở Minh từ ngoài đi vào liền kéo cô ta xuống nhà ra lệnh cho người làm nhốt cô ta vào nhà kho để cho anh xử lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro