11
KHÔNG ĐÀNH HẬN ANH
#Chap11
Anh quay sang nhìn Bảo Trâm bằng ánh mắt rực lữa làm cho cô nàng Bảo Trâm vô tội của nhà ta lạnh buốt sống lưng. Cô nàng này phải kéo tay của người yêu Sở Minh ra hiệu ấy.
-' Nè vợ mày bên kia, đây người yêu của tao. Người ta ghen giờ'. Sở Minh vỗ vai anh, giọng nói nữa đùa nữa thật.
-' Là Diệp Nam nói á'. Cô quay sang nhìn anh. Anh thu hồi ánh mắt kia tránh làm mèo con của anh sợ rồi dang tay ôm trọn cô vào lòng mình.
-' Anh, có....có thể hứa với em một việc không?'. Cô nhìn anh ánh mắt đầy sự mong đợi. Anh gật đầu nhìn cô
-' Nếu lần này em không trị bệnh thành công anh có thể hứa với em là anh sẽ chăm sóc cho ba em không?'. Cô nắm tay anh, ánh mắt mong đợi nói. Thật chất cô cũng lo sợ nếu mà không trị thành công thì sao? Có phải cô sẽ mãi rời xa ba cô, rời xa anh, Sở Minh, và Bảo Trâm?
-' Cấm em nói bậy'. Anh buông cô ra nhìn cô nghiêm nghị nói.
Tuy ngoài mặt anh lạnh lùng như nhưng thật ra anh cũng sợ chứ. Sợ cô sẽ bỏ anh thì sao? 4 năm trước anh và cô xa nhau khiến anh hiểu lầm mà đảnh cô, ức hiếp cô và anh còn lại làm tổn thương rất rất nhiều. Bây giờ anh và cô mới giải toả hiểu lầm mà? Anh chưa kịp bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Anh đã mang tình nhân về nhà ân ái bắt cô phải nhìn thấy. Còn để cho tình nhân của mình ức hiếp cô, anh phát tiết trên người cô, làm công ty của ba cô trên bờ vực phá sản. Bây giờ trong mắt anh chỉ còn lại sự hối hận tột cùng. Nhưng sự hối hận này có kịp? Anh có cơ hội để sửa lại lỗi lầm xưa.
-' Anh, chuyện đã qua rồi'. Cô hôn chụt vào má anh. Anh đỏ mặt cô cũng vậy. Anh nâng cằm cô lên và hôn vào môi cô. Cô nhìn anh rồi cũng phối hợp theo. Cả hai hôn nhau đắm đuối trên máy bay, thật hạnh phúc, người khác không thể chen vào giữa cặp đôi này.
Sở Minh vừa định quay sang nói gì đó với anh nhưng thấy cặp đôi đang ôm hôn nhau đành im lặng. Anh ôm hôn cô một lúc lâu đến khi cảm nhận cô sắp hết hơi nên mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.
-' Em làm anh muốn em rồi'. Anh kề vào tai cô nói nhỏ, phà hơi nóng vào cổ cô làm cô rùng mình.
-' Em..em'. Cô ấp úng không nói nên lời. Anh lại muốn cô? Chẳng phải cô sẽ không còn một vụn xương nào sao? Cô bất giác cảm thán, cô vừa mới an ủi anh vậy mà? Haizz cô khổ thật mà.
-' Tha cho em'. Anh thấy biểu hiện của cô phì cười. Cô dụi dụi đầu vào bờ ngực của anh. Lúc này anh thấy cô vợ của mình y như chú chim nhỏ đang tìm hơi ấm.
-' Tiểu Bạch'. Anh khẽ gọi tên cô. Cô ngước lên nhìn anh thay cho cô đáp.
-' Em có hận anh không?'. Anh dịu dàng hỏi. Hai người kia cũng quay sang nhìn cô và anh. Họ cũng muốn biết câu trả lời của cô. Cô đột nhiên vòng tay qua eo anh ôm chặt anh
-' Có chứ em từng rất hận anh. Ai vào hoàn cảnh của em lại không trách không giận? Nhưng em chọn tha thứ chắng ai có thể trách người khác, cũng chẳng ai có thể hận người mình yêu. Em cũng có lỗi, anh cũng có lỗi coi như ta huề nhau'. Nghe cô nói bất giác anh rơi nước mắt, nước mắt rơi vào khuôn mặt của cô. Cô ngước lên nhìn anh anh đang khóc? Cô vội ngồi dậy dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh tuấn kia.
-' Xin lỗi em'. Anh ôm chặt cô nói. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú kia vẫn đang chảy nước mắt.
Chủ Tịch của công ty lớn nhất nhì nước, là một ông trùm hắc đạo nỗi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn vậy mà nay lại khóc? E rằng người duy nhất khiến cho anh khóc chỉ có cô gái ngốc nghếch này. Sở Minh và Bảo Trâm cũng rơi nước mắt thương cho cặp đôi này.
Yêu nhau suốt 3 năm cấp 3, xa nhau 4 năm để hiểu lầm chất chứa anh hiểu lầm gây bao tổn thương cho cô. Đến khi hiểu ra mọi việc thì họ lại rơi vào một rắc rối khác khiến họ có thể ra đi mãi mãi. Họ yêu nhau thật đậm sâu nhưng chỉ trách do số phận, do định mệnh bày ra bao chuyện đau đầu cho họ. Định mệnh cho họ bao kỉ niệm để rồi giờ hoài niệm vẫn còn đây người thì lại sắp ra đi mãi mãi.
Chap sau có h+ nên mình không đăng lên gr nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro