
NGOẠI TRUYỆN 4.2: RUN, BENJAMIN, RUN!
Ăn bữa sáng muộn là cháo dưỡng dạ dày xong, Ben đứng ngẩn ngơ trước bể cá âm tường trống trải ở phòng khách. Cậu cứ mãi nhìn theo con cá xanh đậm đang xòe rộng vây đuôi uyển chuyển bơi lượn trong bể, cũng bởi vì chưa thấy bóng dáng con cá nào khác.
Ánh xanh lạnh lẽo chiếu qua bong bóng sủi bọt, hắt lên bộ quần áo mới thay, tạo thành từng đợt gợn sóng long lanh trên gương mặt trắng trẻo của cậu.
- Cơ thể sao rồi? - Anthony bước tới bên cạnh Ben.
- Cũng đỡ chóng mặt rồi.
Không muốn khó xử thêm, cậu bèn đổi chủ đề.
- Sao bể cá nhà anh trống thế?
Cậu quay sang nhìn con cá đang thản nhiên lượn lờ.
Trái lại, alpha vẫn giữ nguyên tầm nhìn, ánh mắt tựa hồ lưu luyến từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
- Nó là cá Betta, dòng cá chọi, tính lãnh thổ cao, không nên nuôi đông.
- Ồ, mà mỗi một con thì cũng hơi...
- Nó thích vậy. Tận hưởng lắm.
Ánh nhìn chăm chú của anh làm cậu nín lặng, cổ họng nghèn nghẹn chẳng nói thêm được lời nào. Nói về cá nhưng cứ nhìn chằm chằm người là sao? Rốt cuộc tên loài cá này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi hay... alpha này thật sự muốn bắt beta thích tận hưởng cô độc nào đó về nhốt lại thế?
- Muốn về luôn hay ở lại chơi thêm?
- Em về thôi, còn phải đi làm mà, dù cũng tiếc lắm, nơi này đẹp quá. - Cậu vội từ chối.
- Đây là đảo của tôi, nếu em muốn, nó cũng có thể là của em.
Ben sững sờ. Đầu óc vừa tỉnh rượu chưa sẵn sàng ứng chiến kiểu tấn công trực tiếp này đâu. Trong trường hợp nào alpha trội sẵn sàng chia sẻ lãnh địa với người khác vậy? Cậu chỉ còn cách gượng cười buông câu đùa cợt quen thuộc.
- Anh đừng dụ dỗ em bằng tiền tài. Em thích lắm.
"Tuuuuu"
Tiếng còi dài vang lên thông báo du thuyền sẽ rời bến sau 30 phút.
- Em phải đi lấy đồ, lên thuyền cho kịp giờ.
- Tôi bảo người sắp xếp giúp em rồi.
- À, vâng cảm ơn anh.
- Không bao gồm cúc áo tôi lỡ làm đứt, coi như quà trao đổi đi.
Ben lại ngẩn ngơ vì lời của alpha.
- Cúc áo... gì cơ?
Cúc áo... nếu là bí mật nhỏ kia, cậu từ chối thừa nhận.
Vị cứu tinh xe điện chạy vào sân giải cứu Ben khỏi ánh mắt như đang chất vấn của alpha.
Ngay lúc cậu vừa lén thở phào nhẹ nhõm, chất giọng trầm ấm của anh đang từ nghiêm túc dần trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nhả ra từng từ ngắt quãng.
- Run. Benjamin. Run.
______
Ngu Văn: Xợ chưa xợ chưa?
Không chạy nhanh là hết đường thoát.
Người ta nhịn 10 năm rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro