Chương 43: Manh mối
Cảnh báo chương truyện có sử dụng ngôn từ mạnh!
.
.
.
.
.
.
.
Quả nhiên vẫn là ngủ trong vòng tay của người yêu cho tới khi tự tỉnh giấc là thoải mái dễ chịu nhất.
Nó "ưm" một tiếng, vươn vai.
"Mới sáng ngày ngày ra, đừng có trêu chọc anh."
Tâm hồn đen tối!
Anh đang kể chuyện ở trường cho nó nghe thì chuông điện thoại vang lên.
"Mày đang ở đâu thế?"
"Nhà."
"Trên giường?"
"Ờ…"
"Trần Minh Hiếu bên cạnh?"
"Ờ…"
"Đmmm!" Ở đầu bên kia điện thoại Khang gào thét thẳm thiết.
"Hai đứa hết hờn dỗi nhau rồi hả?"
“Tao chưa tính sổ với mày đâu Khang”- Nó hừ lạnh
“Ê không đùa, có cái này muốn hỏi mày nè”
“Chuyện gì?”
Khang nghiêm túc hồi tưởng lại bữa tiệc hôm đó, dường như mọi chuyện xảy ra dồn dập quá nên anh đã lơ là bỏ sót vài vấn đề. Anh kể lại tường tận mọi việc cho nó nghe, từ đoạn anh phát hiện chiếc điện thoại dưới bồn nước, rồi chàng trai bí ẩn kia.
“Chàng trai bí ẩn gì?”- An ngồi bật dậy, trở nên nghiêm túc hẳn
“Thì…”
…
Khang nắm chặc điện thoại trong tay, tròng mắt đỏ lòm vì tức giận. Anh đang định móc máy ra báo công an thì đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói: “Tôi biết cậu ấy ở đâu”
Khang quay phắt người lại nhìn chằm chằm chàng trai đứng trước mặt mình, anh mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng.
“Nhưng anh hứa không được báo công an”- Người ấy ra điều kiện
“Được”
“Phòng 1314 dãy B.”
….
An nhíu mày thắc mắc:
“Người đó trông thế nào?”
Khang cố gắng nhớ lại, dù sao cũng quá lâu rồi: “Ngang ngang mày, ốm lắm, à! Cậu ta mặc đồng phục, chắc là làm ở đó! Để tao gọi chị Mai liền”
“Khoan đã, hình như tao đoán ra ai rồi mày”
Hôm đó nó uống xong ly rượu của Duy xong mới cảm thấy buồn ngủ. Không lẻ thật sự là cậu ta hại nó? Mà làm sao cậu ta lại quen Gia Huy được chứ? Bằng cách nào?
“Ê thôi, chuyện này để tao với chị Mai giải quyết cho. Mày cứ ở bên ông chồng hờ của mày đi”
“….”
An và Hiếu nhìn nhau, từ đang nghiêm túc trở thành bất lực chỉ sau một giây.
Cúp điện thoại, nó nhìn Hiếu đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt anh viết to rõ ràng dòng chữ "anh không làm gì hết, là do anh ta tự suy nghĩ lung tung, không liên quan gì tới chúng ta", thản nhiên giơ tay vươn vai rồi ngồi dậy.
Từ trước tới nay Minh Hiếu luôn thành thục, chín chắn, chắc là anh cũng phải nhẫn nhịn tới khó chịu rồi, vì thế sau khi bị ốm liền trở nên bướng bỉnh, trẻ con.
Người bình thường chẳng bao giờ chơi game, sau khi ăn cơm xong lại nằm trên sofa trên Cut The Rope (trò chơi cho ếch ăn kẹo) một cách vui vẻ: "Bé An, em qua đây, cửa này ăn mãi không nổi ba ngôi sao này."
Nó: "…"
Người binh thường đi bộ thường sải những bước dài, anh tuấn thoát tục, bây giờ ra khỏi nhà lại mặc áo có mũ, kín cổng cao tường hơn nghệ sĩ dính drama như nó, cả người ngả ngốn, gần như nó phải vừa dìu vừa lôi đi. (Anh tưởng anh đội mũ áo lên thì sẽ không ai nhận ra anh nữa sao?)
Người bình thường chỉ xem các kênh bóng đá hoặc các kênh trung ương, những kênh khác hầu như không bao giờ xem, bây giờ lại ngồi hăng say xem mấy chương trình phỏng vấn: "Bé An, rửa ít nho mang ra đây ăn nào."
Nó vung vẩy miếng cạo gió trong tay: "Ra đây, em cạo gió cho anh."
Hiếu duỗi chân ra như một chú chó lớn.
"Như thế này làm sao mà cạo được?"
Hiếu lại điều chỉnh lại tư thế, híp mắt bày ra dáng vẻ "trẫm chuẩn bị đi ngủ đây", nói: "Thế này nhe?"
Anh đang giở trò tỏ ra đáng yêu theo môn phái nào vậy?
Người bình thường uống nước thôi cũng phải thanh nhã, cao lãnh, bây giờ lại ngồi tựa vào sofa, hai con mắt dán chặt vào cuốn tạp chí, còn nó bưng bát canh giải nhiệt, đút cho anh từng thìa lại từng thìa.
"Ê Hiếu, sao em cứ có cảm giác em đang bón bột cho trẻ con thế nhỉ?"
Hiếu chớp đôi mắt vô tội, "a" một tiếng há to miệng, chẳng có chút tinh thần giác ngộ nào cả.
Tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng mà anh đã nằm bò trên giường.
Nó ném khăn bông tới: "Lau khô tóc đi."
Anh còn chẳng buồn "ừm" lấy một tiếng, cứ thế nằm bò lên chân nó, nhắm mắt không thèm quan tâm gì nữa.
Nó chỉ đành lau tóc cho anh. Lau xong: "Được rồi, anh mau nằm ngủ cho đàng hoàng đi."
Hiếu vẫn bất thanh bất động.
Nó bật cười véo tai anh: "Anh càng ngày càng hư hỏng rồi á."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Hôm nay trông anh vui nhỉ?”- Chàng trai lả lướt bên cạnh Phúc Hậu lên tiếng
Anh ta ôm lấy eo người con trai đó, kéo gần khoảng cách của cả hai rồi đặt lên môi cậu ta một nụ hôn thật sâu, cả hai quyến luyến không rời đến khi hít thở không thông mới chịu buông nhau ra. Anh ta nhìn vết cắn của mình trên môi chàng trai kia liền hài lòng trả lời câu hỏi khi nảy:
“Đúng là vui thiệt.”
“Có phải liên quan đến cậu Negav kia không?”
Phúc Hậu cũng không giấu giếm thừa nhận: “Bây giờ chắc hẳn cậu ta đang đau khổ lắm rồi, mất cả sự nghiệp lẫn…”
Phúc Hậu nhớ đến cuộc nói chuyện mấy tháng trước với Hiếu, nhớ đến cảnh anh luôn bênh vực nó, gán cho nó những tính từ tốt đẹp nhất, thậm chí còn chửi anh, trước đây Hiếu không phải người như vậy. Vốn dĩ anh ta không quan tâm Negav là ai nhưng anh ta ghét việc bản thân lại đi thua một thằng nhóc ngang bướng chỉ sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy. Cả Minh Hiếu từng tốt với anh ta, yêu anh ta đến như vậy cũng bị nó rù quến, nó xứng đáng có ngày hôm nay.
Với tính tình nó, không anh thì cũng còn người khác ghen ghét muốn hãm hại nó, chỉ là anh ra tay trước thôi.
Phúc Hậu và chàng trai kia lại sáp vào nhau, giữa quán bar tiếng nhạc ỳ đùng, không ai để ý tới hai người con trai có những hành động thô thiển thế nào. Cho đến khi một cô gái bước tới tách hai người đó ra rồi cho Phúc Hậu một cái tát đau điếng
“Thằng chó! Mày bỏ mẹ con tao để đi theo loại này đó hả?”
“Cô nói ai lẳng lơ hả?”
Chàng trai kia tức giận muốn xông lên đánh trả ai ngờ bị anh ta kéo lại, Hậu nhíu mày nhìn Mỹ Ngọc, khó chịu hỏi:
“Cô đến đây làm gì?”
“Làm gì? Mày còn dám hỏi tao hả thằng lol. Vì mày mà tao bị đuổi khỏi trường, ba tao cũng không cần tao nữa, tất cả là tại mày!”
Mỹ Ngọc nhào tới muốn đánh Hậu thêm cái nữa nhưng rất tiếc lần này đã bị anh ta đoán trước được. Hậu siết chặc tay Ngọc, giọng cười đầy khinh bỉ:
“Mày đừng nói lúc đó mày không sướng chết mẹ nha con đỉ”
“Có chơi thì phải có chịu thôi, mày quen nhiều người như vậy”
Hậu đưa mắt nhìn xuống cái bụng nhô cao thấy rõ của Mỹ Ngọc: “Ai biết được là thành phẩm của ai”
“Thằng chó! Sao mày có thể nói ra những lời như vậy hả?!”
Cô vùng vằn muốn thoát ra khỏi cái siết của Hậu không ngờ anh ta lại thẳng thừng thảy cô xuống đất, phủi phủi tay: “Lo mà về cầu xin ông già mày đi, đừng phát điên với tao nữa”
Mỹ Ngọc cảm nhận cơn đau dữ dội ở bên dưới, cô ôm lấy bụng không ngừng kêu cứu nhưng Phúc Hậu lại nhẹ tênh ôm tình nhân bước ra khỏi quán, Mỹ Ngọc chỉ có thể đau đớn cùng uất hận trông theo bóng lưng khuất dần của anh ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ê mấy bợn :))) tui không tha một ai trong truyện luôn ák, chắc bợn bất ngờ lắm phớ hong 😎 ?
2-3 chương nữa hết truyện gồi nha. Có thể sẽ xong trong ngày mai!!
Tối nay tung nhiêu đêy hoy, giờ đi ngủ ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro