Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Drama

Cảnh báo chương truyện có sử dụng ngôn từ mạnh!
.
.
.
.
.
.
.
.

“Đạo diễn Phúc Hậu, anh cảm thấy thế nào về buổi trao giải lần này”

“Tuy có chút tiếc nuối nhưng tôi cảm thấy Đếm Cừu rất xứng đáng với giải thưởng lần này, ai cũng đều cố gắng hết mà.”

Phóng viên lại tiếp tục hỏi:

“Vậy anh nghĩ gì về việc ca sĩ mới nổi tên Negav lại nhận được giải thưởng ca sĩ xuất sắc của năm ạ?”

Phúc Hậu cười hiền hòa trả lời cùng vẻ mặt vô cùng tự nhiên:

“Tôi chỉ mới gặp cậu ấy hai lần thôi, thật ra cũng không rành tài năng của cậu ấy lắm. Ban đầu còn tưởng là diễn viên trẻ nào đẹp trai thế, haha.”- Anh ta cười lớn rồi bổ sung

“Tôi nghĩ giải thưởng nào cũng đã được ban giám khảo suy xét kĩ lưỡng rồi mới quyết định nên tôi nghĩ Negav cũng xứng đáng thôi”

Đoạn phỏng vấn ngắn kết thúc, Mai lướt xuống đọc bình luận dưới  bài đăng. Một mớ lộn xộn không khác gì đạn mạc.

[Mua giải à? Chứ Negav làm gì có cửa với mấy anh trai khác]

[Ê nghe đạo diễn nói vậy cứ như đang mấp mé cho chúng ta biết Negav mua giải á]

[Ủa khoan, hk phải giải này là tính theo lượt vote hả?]

[Đúng nhưng mà ban giám khảo mới là người quyết định nhất]

[Nếu tính theo lượt vote cũng không thắng nổi lun á, fan nó đông hơn fan anh B chắc]

[Tính ra cha nọi này toàn drama luôn, hk biết tồn tại kiểu gì trong vbiz]

[Mình nghe nói nhà giàu lắm nên chắc mua giải thật rồi]

[Đòi công bằng cho những nghệ sĩ khác! Tẩy chay Negav!]

[Má thằng lol này là ai mà giành giải với anh tao]

[ê mn ơi, qua trang admin có cập nhật số vote kìa. Duma thằng này buff phiếu thật rồi bây ơi]

[clm có cần lộ liễu vậy hk? Hơn người hạng 2 tận 50000 phiếu??? Mà hạng 2 là ai? Là anh D có mười năm làm nghề, hài vãi nhồn]

[sao hk nói để người ta cúng giải cho luôn đi. Làm chiện mất nết vừa thôi]

[anh tao hiền chứ tao không để yên vụ này đâu nha]

[dạo này thấy hurrykng thân với negav nhỉ? Huhu em thích anh khang lúm, anh tránh xa cha nội đó ra điiii]

[…..]

“Em thấy ngày càng lớn chuyện rồi đó”- Khang nhìn màn hình điện thoại của Mai, nét mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường.

Còn An, bây giờ nó chẳng khác nào khúc gỗ vô tri vô giác ai muốn làm gì thì làm, ngồi im không nói gì.

Mai tắt màn hình, ngước lên nhìn hai người, ánh mắt đau khổ dừng lại trên người An sau đó lắc đầu bất lực

“Chị vừa gọi truyền thông bên công ty rồi, trước hết không cần lên tiếng gì. Mọi người đang giận lắm, càng nói lại càng thành như biện minh thôi”

Khang xoa đầu bứt tóc đi đi lại lại trong nhà, vẻ mặt còn nóng ruột hơn cả người trong cuộc như nó

“Mày đứng yên coi, nhìn nhức đầu vãi”- An đá chân Khang rồi kéo tay anh ngồi xuống

“Sắp bị tế tới nơi rồi kìa thằng nghịch tử của tao ơi”

Anh nhìn vẻ mặt bình chân như vại của nó mà khó chịu giùm: “Sao mày không lo gì hết vậy? Hết muốn làm nghề hả?”

Đương nhiên là muốn. Nhưng mà đâu phải nó muốn là được đâu.

“Thì chị Mai cũng nói rồi đó, giờ im lặng chứ muốn tao làm gì. Tao hong làm mắc gì tao sợ”

Mai im lặng nảy giờ đột nhiên lên tiếng: “Em nghĩ anti bỏ qua quá khứ của em hả?”

Chửi nhau với diễn viên gạo cội, cãi lời đạo diễn, v.v… toàn những cái trên trời dưới đất

“Không chừng mười phút nữa nhà em ở đâu, hộ khẩu mấy người cũng bị tụi nó đào lên hết đó”

An không nói gì nữa, nó cúi mặt vân vê tà áo đã bị vò nhăn nhúm. Mai thấy vậy cũng rất đau lòng, cô biết tính cách nó nóng nảy, khó ưa khó chiều thật nhưng chưa từng làm chuyện gì ác ý với ai, lần này bị nhiều người mắng chửi không lý do như vậy nhất định khiến nó sốc lắm, chỉ là giấu cảm xúc vào trong, vì sỉ diện nên không thể hiện ra thôi

“Nói chung là phải tìm được bằng chứng chứng minh An vô tội trong chuyện này, nếu không sau này khó mà...”

“Chị Mai!! Lên facebook đi chị, toàn video của Negav trên đó kìa!!!”- Một nhân viên chạy vào gào thét, nét mặt vô cùng hoảng hốt. Nhân viên ấy nhìn Thành An đang ngồi kế bên Mai, không biết nghĩ gì đó rồi chạy ra ngoài.

Khang đang cầm điện thoại trong tay, vừa hay lướt trúng video mà nhân viên kia nói tới. Đập vào mắt anh là tiêu đề không thể hút hơn:

ĐỜI SỐNG THÁC LOẠN ÍT AI BIẾT CỦA NEGAV, CA SĨ TRẺ VỪA NHẬN GIẢI THƯỞNG TẠI LỄ TRAO GIẢI NĂM NAY! TÀI NĂNG CÓ ĐI ĐÔI VỚI NHÂN CÁCH?

Video phát lên, không có tiếng mà chỉ có hình ảnh mờ mờ trong bóng tối, ánh đèn ngủ le lói vừa đủ giúp người xem nhận ra nhân vật chính trong clip là ai. Hình ảnh An cùng với Huy vật lộn trên giường phát dài hơn năm phút, chưa đầy nửa tiếng đã thu hút hơn triệu lượt xem, chính thức trở thành bản tin nóng hổi của giới showbiz.

Mà người quay cũng thật khéo, đặt camera chỉ thấy mỗi Negav, còn người kia thì luôn quay lưng nên không tài nào nhận ra được là ai.

Khang tức đến run tay rơi điện thoại xuống đất, anh hoảng loạn nhìn sang An thì phát hiện nó cũng đang xem video đó, sắc mặt cũng không khá hơn anh là bao

“An ơi…mày bình tĩnh nha An”- Khang chưa bao giờ thấy ánh mắt nó trống rỗng như vậy, cứ như các xác vô hồn

“An ơi…”

“An ơi trả lời tao đi An”

Khang giựt lấy điện thoại trên tay nó, ép nó phải nhìn vào mắt anh.

“Không sao đâu”

“Không sao cái gì mà không sao. Chị đã nói phải giải quyết triệt để mà em không nghe, bây giờ nhìn xem…” Mai tức giận thẩy điện thoại đến trước mặt An, trong đó là thông báo buộc chấm dứt hợp đồng của mấy bên quảng cáo

“An ơi là An, chị thật sự không biết em nghĩ cái gì trong đầu luôn đó. Lúc cần ngoan ngoãn thì không ngoan, lúc cần em cứng rắn thì đi niệm tình xưa, giờ nhìn coi ai đâm sau lưng em kìa! Sáng mắt ra chưa!”

Nó vẫn im lặng không nói tiếng nào, Khang sốt ruột nên lên tiếng can ngăn: “Thôi được rồi chị, nó cũng không nghĩ bị quay lại mà”

Anh thở dài, đến anh còn không ngờ Gia Huy lại là loại người đó. Anh chỉ tiếc cho lòng nhân từ của nó đã đặt sai người rồi

“Em đi ngủ cái, mọi người bàn tiếp đi”

Bỗng dung nó đứng dậy buông một câu rồi đi thẳng vào phòng.

Ngoài phòng khách chỉ còn lại hai người, Mai còn bận cuộc họp với công ty nên phải bay về Hồ Chí Minh gấp, thoáng chốc chỉ còn lại mình Khang và chiếc điện thoại của An. Anh cầm điện thoại nó lên đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Mở cửa ra, một mảng tối bao phủ cả phòng. Anh vừa đi đến bật công tắc đèn cạnh giường vừa mắng nó: “Bộ làm ma cà rồng hay gì”

Thế mà nó không trả lời anh. Nó trùm mền kín mít rồi cuộn tròn người lại trên giường chẳng khác gì cái kén khổng lồ. Anh tính sẽ chọc nó để tâm tình nó khá hơn nhưng đến Khang cũng không đùa nó nổi nữa.

Đứng trước tình cảnh này, ai mà không sụp đổ cho được.

“Khang ơi”

Nó vẫn núp trong mền, giọng nghèn nghẹn hỏi: “Mày nghĩ Hiếu có chia tay tao không?”

“Hả?”- Khang sững người. Anh không ngờ thứ nó quan tâm lúc này lại là thái độ của Minh Hiếu đối với nó

“Chắc là có…nếu là tao thì tao cũng giận mà”

“Mày khùng hả An? Mày có muốn như vậy đâu. Nếu ổng mà chia tay mày thì xứng đáng bị ăn đấm”

Nó lại im lặng, Khang đoán là đang khóc thút thít trong mền.

“Ê hay gọi kêu ổng an ủi mày nha”

“Hổng cần đâu, chắc ảnh đang soạn tin nhắn chia tay tao đó”

“Vãi…” lụy cỡ đó rồi he
Thôi thì để anh giúp mày một tay, coi như thử lòng thằng đó giùm mày.

“Vậy ngủ đi, tao ra ngoài có việc”

Khang không trả điện thoại cho nó nữa mà lén đi ra ngoài, anh mở khóa điện thoại nó cái một, không ai khờ như nó, mật khẩu lúc nào cũng là bốn số 0.

Anh vào danh bạ, chọn số điện thoại được cài là “Thầy Hiếu ơi”, chưa đầy hai tiếng chuông thì người bên kia đã bắt máy. Khang như mở cờ trong bụng.

[Alo, thằng An đòi chia tay ông rồi nha]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật ra tình yêu có bền lâu hay không, người bạn thân đóng vai trò rất quan trọng  :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro