Chương 4: Tô canh bầu
Nó đắc chí xòe tay. Chiếc xe ô tô bảy chỗ bên trái nhà để không đóng bụi làm gì, để cho nó vi vu phố phường có hay hơn không. Dù gì ở đây cũng là Thành phố trực thuộc Trung ương, thủ phủ miền Tây Nam Bộ không lẽ không có gì chơi.
"Đâu được!" Bà ngoại xém chút đã bị mắc mưu. Bởi ta nói khi không lại giở chứng mè nheo, trong khi đứa cháu này của bà có đời nào nhõng nhẽo.
Dì Hai là lần đầu chứng kiến âm mưu của 'tay chơi thứ thiệt' nổi danh trong họ, hồi đầu lúc nghe Thành An đòi chìa khóa xe còn tính dọt miệng đưa, may mắn sao bà má dì nhanh lẹ gạt phăng ý định làm dì bừng tỉnh, chút xíu nữa là tan tành kế cầm chân 'giặc' rồi.
Giờ dì Hai có chút tin cái câu: "Đừng có nhìn nó tỏ vẻ ngoan mà cho rằng nó đang nghe lời!" của dượng Tư rồi!
Nghe mà ỉu xìu ngang, nó giận dỗi: "Sao hông được dạ ngoại! Hoi mà, đi bộ mỏi chân lắm."
"Vậy đi xe của anh đi, anh có xe máy." Anh thình lình lên tiếng.
Từ nãy tới giờ không nghe anh lên tiếng làm cho nó quên luôn sự hiện diện của anh.
Thành An bực bội nhìn qua anh nhưng không nói câu nào.
Vì sao anh ta lúc nào cũng có cái chọc giận mình mà mình thì không thể kiếm được cớ để nổi giận?
"Còn không thì để anh chở em đi."
Người đàn ông này...
"Ai mượn a..."
"Ừa được đó, hai đứa vô nhà rửa tay rửa mặt chải chuốc đi rồi chở nhau qua bên đó." Bà ngoại bỏ qua lời nó, nhiệt tình đồng thuận.
"Nhưng mà..."
"Anh chở con đi rồi kìa, khỏi lo mỏi chân, he, ngoan, ngoại thương!"
"Ơ..."
Sau đó nó bị kéo vào nhà. Sau đó nữa tay nó cầm túi này túi nọ quà cáp ngồi sau lưng người đàn ông kia trên chiếc xe máy của anh, mặt nhăn mày nhó tự hỏi mình đã làm sai bước nào.
Đúng là điên thật mà!
...
"Sao nãy giờ em không nói gì hết vậy?"
Từ đoạn đường đi cho tới lúc về, ngoại trừ lúc ghé vào nhà đốt nhang rồi nói vài câu với người anh họ nội, Minh Hiếu không nghe nó nói thêm chữ nào, mà đặc biệt là gương mặt kia còn khắc rõ hai chữ bực bội.
"Em giận anh à?" Anh suy nghĩ nãy giờ thì chỉ thấy nguyên nhân này khả thi, thật ra bản thân anh cũng không hiểu sao lại đề nghị chở nó đi nữa. Chắc là do bệnh nghề nghiệp, nghe nó kiếm cớ muốn đi chơi lại không chịu được muốn quản.
"Anh..."
"Không có." Thành An cắt lời anh. Nhưng âm điệu rõ ràng không hề 'không có' chút xíu nào.
Anh nhìn vào kính hậu thì bắt gặp đôi mắt sắc cực kỳ không vui, nhìn thế nào cũng y như học sinh đang giận giáo viên nhưng không thể nói.
Anh thầm cười, đương nhiên không phát ra tiếng, nếu không người ngồi sau có nguy cơ nổ ra lửa. Anh nhỏ nhẹ lên tiếng: "Vậy sao từ lúc ra cửa tới giờ em không nói chuyện?" Theo tính nó không mấy khi ra đường những lúc về đây lại thêm tính tò mò hiếu kỳ, chắc chắn phải hỏi anh nhiều thứ mới đúng.
Thành An cao giọng: "Tôi đang tìm lý do."
"Lý do? Lý do gì?" Anh nhíu mày thắc mắc.
Nó khoanh tay xoay đầu ra hướng khác, đây là thói quen mỗi khi nó muốn kiềm chế bực tức và hiển nhiên cũng là thái độ ương ngạnh thường thấy khi không muốn đáp lời.
Kiên nhẫn đợi một lúc vẫn không thấy nó nói gì, Minh Hiếu mới nghiêm túc nhắc nhở: "An, khi người ta hỏi thì phải trả lời, đó là phép lịch sự. Trả lời câu hỏi của anh."
Thành An muốn xuống xe!
Nhưng nếu xuống xe thì phải đi bộ về...
Nó xẵng giọng: "Tôi tìm lý do để nổi nóng! Được chưa!"
Còn không phải tại anh mà tôi phải đau đầu nhức óc để tìm ra cái cớ chính đáng để có thể nổi xung một cách quang minh chính đại à!
Tức nhất là vì sao mình đã bực mình mà còn phải nghe anh ta lên lớp nữa?
Ta nói lúc này lỡ có ai xui xẻo chọc phải Thành An một cái thì, ôi chết tươi!
"Thôi, anh xin lỗi, đừng giận nữa."
Mất một hồi lâu Minh Hiếu mới có thể phân tích và hiểu được câu nói kia của nó. Mặc dù tính tình nó đúng là tệ hại hết nói, lúc nắng lúc mưa, thích thì vui, không thích thì dỗi, nhưng điều đó cũng cho thấy bản thân nó là một người ngay thẳng. Và ít ra đôi khi nó cũng chịu áp chế sự kiêu căng của mình, giống như bây giờ.
Cái gọi là 'tìm lý do' kia, thật ra cũng chỉ là cách để thuyết phục mình không nổi giận thôi.
Nghĩ tới đó, Minh Hiếu không thể không mỉm cười, trong lòng cũng ít nhiều vui vẻ, lời xin lỗi trơn tru kia cũng mang tác dụng duy nhất là để cậu chiêu khó chiều nọ hạ hỏa thôi.
Mấy câu xin lỗi suông này, có là gì so với lòng kiêu kỳ ngất trời kia chứ.
Thông qua kính hậu nhìn nó thì thấy vẻ mặt kia có vẻ nguôi ngoai chút ít rồi, chỉ có điều vẫn nhất quyết không chịu nói thêm câu nào.
"Đừng giận nữa, tuần sau anh chở em đi chơi, chịu không?" Anh tự thấy câu nói của mình không khác gì dỗ trẻ.
Vậy mà ai ngờ có tác dụng, ít nhất nó đã chịu lên tiếng càm ràm: "Chỗ này có gì để chơi đâu à."
Một vài câu nói dỗ dành qua đi, lửa giận phừng phừng và khuôn mặt cau có đăm đăm của ai kia cũng hòa hoãn bớt.
"Cái ở đằng đó là lưới để bắt cá phải hông?" Nó chỉ tay tới tấm lưới giăng bốn đầu đặt ở ven bờ sông
Anh thoáng nhìn một cái rồi trả lời nó: "Ừ, người ta giăng thành cái dớn bắt cá."
"Còn cái kia?"
"Cái lợp đặt cá rô."
"Mà anh biết bông so đũa không? Nó là bông gì dạ?"
"Toàn thân của nó làm thuốc trị được nhiều bệnh lắm, bông của nó ăn cũng ngon nữa." Minh Hiếu kiên nhẫn giải thích cho nó nghe.
"Ò... vậy bông của nó có ăn ngon giống bông điên điển không?" Thành An nghiêng người ra trước hỏi anh.
Anh bật cười: "Mỗi bông mỗi vị, nhưng cái nào cũng ngon."
Nó tự nhiên như kêu nhà bếp: "Vậy mai anh nấu cho tôi ăn thử đi."
"Giờ chưa tới mùa trổ bông đâu."
"Ò..."
Đoạn đường về coi bộ khá là rôm rả.
...
"Thưa ngoại con mới về."
"Ờ, bây rửa tay đi rồi ăn cơm, ngoại đợi mẻ cá kho này khô nước chút xíu nữa là ăn được rồi."
Bởi vì hôm nay anh chở nó đi nên cơm chiều nay do ngoại nấu. Bữa cơm nhìn chung đã hoàn thành gần xong, anh rửa tay rồi nhấc nồi cơm xuống phản, rồi múc canh trong xoong ra tô.
"Ủa? Canh bầu nấu với cá tanh rình sao mà ăn được?" Nó nhăn nhó nhìn tô canh, giọng điệu có phần bực dọc.
Anh đưa chén cơm đã bới cho nó, nói: "Không tanh đâu, em chan một miếng thử đi." Nồi canh là anh nấu trước khi đi trong lúc đợi nó sửa soạn.
Nó chậc lưỡi khó chịu: "Cá nấu canh sao mà hổng tanh!" Rồi cũng lấy muỗng múc một miếng nước canh húp thử.
"Em thấy sao?" Giương mắt nhìn gương mặt sáng rỡ như phát hiện được điều mới mẻ của nó, anh chợt cười: "Không tanh đúng không?"
Đúng là không tanh thiệt, còn ngon nữa.
Nó dửng dưng trả lời ra chiều chưa hài lòng lắm: "Cũng được." Nhưng đã không còn cau có nữa.
Bà ngoại tắt lửa nhấc nồi cá kho để lên ghế nồi rồi bà đem ra mâm cơm. Ngồi xuống nhận lấy chén cơm từ anh, bà vừa xoay qua nhìn nó, hỏi: "Hồi nãy bây qua nhà nội bây có chào hỏi cô Hai với dượng Hai bây đàng hoàng hông?"
Thành An gắp một miếng đậu đũa xào, vừa đáp lời bà ngoại: "Con hông có gặp cô với dượng, ông Xuân nói hai người đi ra Phú Yên ăn đám cưới rồi."
Ông Xuân là ông anh họ nội sem sem tuổi nó, cho nên hai người toàn xưng hô như bạn bè.
"Ờ, thôi vài bữa nữa qua bên đó cái nữa chào hỏi cô với dượng bây đi con."
Thành An dạ vâng cho có lệ, còn bữa nào đó thì chưa biết.
Bữa cơm trôi qua trong bình yên và thuận thảo, đặc biệt là nó vì cảm thấy vô cùng ngon miệng tuyệt vời sau nửa ngày không ăn gì.
Lúc tối, khi đang nằm xem phim truyền hình yêu thích thì bà ngoại đột nhiên hỏi Minh Hiếu:
"Hiếu à, hồi chiều thằng An nó có nói năng gì hỗn hào không con? Nếu có thì ngoại đi la nó để nó sửa." Từ lâu bà đã xem anh là cháu ngoại ruột rà của mình, rồi biết tính tình anh điềm đạm nên bà lo lắng anh bị đứa cháu được nuông chiều thành hư của mình giở tính kiêu căng.
Minh Hiếu ngừng viết, anh ngẩng đầu nhìn ngoại: "Không có đâu ngoại, An không có hỗn gì với con đâu."
"Phải hông?" Bà ngoại nhìn anh nghi hoặc: "Hồi chiều lúc đi ngoại thấy nó bực bội lắm mà."
Anh gật đầu chắc nịch: "Dạ thật. Lúc đầu An đúng là có giận dỗi một chút, nhưng hồi rồi thôi à ngoại." Anh cười bổ sung: "Nếu không thì theo tính em ấy nổi nóng rồi thì sao còn ngồi xe cho con chở đi chở về chứ."
Nghe anh nói cũng đúng. Mặc dù nói là bà ép nó phải đi với anh, nhưng nếu nó đã nhất quyết không muốn thì ai ép nổi.
Tính cháu bà bà biết, một khi đã bướng rồi thì trời sập cũng vẫn bướng. Chưa kể nó mà nổi nóng thiệt thì đùng đùng như là bão táp mưa giông tới vậy đó, làm gì có chuyện im re cười cười nói nói như thường.
Hồi xưa con gái bà nhỏ nhẹ nhu mì biết bao nhiêu, thì đứa cháu bà mỗi lần tới nước giận lên thì trời lông đất lỡ bấy nhiêu.
Hời ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro