Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ngu Lang Chức Nam

Nửa tuần sau, hai bài hát của hai người họ đã hoàn chỉnh bản cuối cùng, đoàn phim đã đóng máy, kết thúc hơn hai tháng ròng rã dính chặt lấy Khang trong phòng thu, cuối cùng nó cũng được giải thoát. Nó quyết tâm ngủ đông cho đến ngày mở họp báo ra mắt phim.

Nhưng đời có như là mơ, có thể nói, ở cùng Hiếu, nếu sướng nhất là ăn, thì khổ nhất chính là ngủ.

Thứ nhất, về ngủ nướng. Nó không biết các giáo viên khác thế nào nhưng riêng Minh Hiếu có nếp sinh hoạt rất lành mạnh. Cuộc sống của anh không phải kiểu nghiêm khắc chấp hành từng giây từng phút, nó tưởng như rất đơn giản, rất thảnh thơi nhưng thực ra lại chặt chẽ như một thói quen, một bản năng quy củ. Anh nhạy cảm với thời gian đến độ, đôi khi nó tự hỏi, liệu kiếp trước phải chăng anh là một cái đồng hồ? Nó từng để ý, anh đi ngủ không bao giờ cài báo thức, trưa ngủ 40 phút, tối ngủ 7 tiếng 30 phút, cứ đủ thời gian là tự động tỉnh.

Mà nó, cuối tuần có thể không làm gì nhưng nhất định phải ngủ nướng! Sau khi biết An bị cảm, sốt, đau dạ dày,... chỉ cần ngủ một ngày là khỏi, anh rất hứng thú với cấu tạo sinh lý của nó: "Sau khi trưởng thành còn có thể ngủ như trẻ sơ sinh... Hay là não em dậy thì muộn."

Thực ra thì sau khi lên cấp 2, nó cũng bớt dần những ngày ngủ quên trời quên đất. Cái gọi là ngủ nướng đơn thuần chỉ là thứ bảy ngủ đến khi tự tỉnh, tầm tám giờ hơn gì đó, thay vì phải vật vờ bò dậy từ bảy giờ kém mười lăm... So với những người như Khang – ngủ xuyên từ tối thứ sáu đến cả ngày thứ bảy không cần biết sáng trưa chiều tối gì sất, nó cảm thấy mình còn quy luật tự chủ chán. Nhưng giấc ngủ nướng nhỏ nhoi của nó, với Minh Hiếu, chỉ là mây bay. Anh cực ít khi ngủ nướng, còn ít hơn cả nó, bình thường sáu rưỡi dậy, cuối tuần bảy giờ...

Đỉnh điểm là sau khi Hiếu đã chuyển công tác lên Thành Phố và nhập tạm trú nhà nó thì nếp sống của anh lại ảnh hưởng đến chất lượng sống của nó ngày càng nhiều. Vào những ngày anh không phải đến trường và nó không có show, chuyện lúc bảy rưỡi sáng...

"Dậy đi."

Quay đầu, ngủ tiếp.

"Nắng đến mông rồi này."

Quay người, ngủ tiếp.

"Ngủ nữa là đầu em phẳng lì đấy."

Chui xuống gối, ngủ tiếp.

"Dậy ăn sáng không muộn mất bây giờ."

Phẫn nộ! Tung chăn, ôm cổ anh: "Thầy ơi, để em ngủ một tí,chỉ một tí nữa thôi." Gục vào cổ anh, mắt nhắm nghiền nhưng tay chân không quên trói chặt... Chỉ có kéo anh xuống nước may ra nó mới ngủ tiếp được.

Minh Hiếu: "..."

Cuối cùng, "một tí" sau – tức tám giờ, nó bị anh xách dậy đánh răng rửa mặt.

Thứ hai, về huyết áp thấp. Huyết áp của nó thấp hơn bình thường, mỗi khi thức dậy phải nằm ngay đơ một lúc mới tỉnh hẳn được. Và thế là khoảng thời gian năm phút cho hồn nhập về xác của nó đã trở thành thời gian định kỳ phát bệnh "ngây thơ" của đứa-trẻ-hơn-tuổi này. Thổi lông mi, nghịch ngón tay, chọc mặt, bện tóc,... hành hạ nó muôn hình vạn trạng.

Nhìn anh cười tít mắt tự đùa tự vui, An bất lực: Trong sâu thẳm đáy lòng của một người đàn ông luôn có một đứa trẻ, mình phải có tấm lòng bao dung bao dung bao dung.

Nó hỏi: "Con ngoan, con đang làm gì vậy?"

Ai đó, cười tít mắt chọt chọt mặt nó.

"Đừng chọc, mặt ba to lắm rồi."

Chuyển sang chọt chọt tai...

"Chọc nữa em cắn đấy."

Một khuôn mặt dí lại đây sẵn sàng mời nó xơi.

Mình tên là bất lực bất lực bất lực...

Minh Hiếu thường rất chín chắn,nhưng thỉnh thoảng cũng biết dỗi biết hờn.

"Hiếu oy, em sắp đi Hà Nội, đoàn phim mở họp báo á."

"Đi bao lâu?"

"Năm ngày. Sau đó đến ngày lễ, em ở đó chơi mấy ngày"

"Ừ."

Minh Hiếu chống cằm, nhìn máy tính không nói gì.

Hai phút sau, nó ngửi thấy mùi không ổn ở quanh đây...

"Hiếu, bộ anh đang dỗi đó hả?"

"Anh thể hiện rõ ràng như thế?" Minh Hiếu lạnh băng nhìn màn hình, đọc như niệm chú, "Trung bình một tuần gặp nhau 3 lần, mỗi lần khoảng 2 tiếng, một tháng 24 giờ, tương đương với một ngày. Một năm trừ nghỉ phép, nghỉ hè, các kiểu nghỉ lễ tầm 3 tháng, còn lại 9 tháng..."

Nó chặn lời: "Hiếu oy..."

Anh quay lại: "Đặng Thành An, sao lần nào đi em cũng thoải mái vậy?"

Bỗng nhiên, nó không biết nói gì.

Minh Hiếu quay đi, tiếp tục im lặng nhìn màn hình.

Nó đắn đo nửa ngày, cuối cùng bỏ cuộc: "Hiếu khùng, em có thoải mái bao giờ đâu."

Đây là lần đầu tiên nó trân trọng một mối quan hệ đến vậy, luôn mong mỏi sẽ mãi tốt đẹp, vững bền. Nhưng quanh nó không có hình mẫu nào cho nó học hỏi. Nó không biết phải làm thế nào mới đúng, đành tự ngẫm nghĩ một mình. Đôi lúc nó chỉ ước mình có thể đọc được suy nghĩ của anh, chứ cứ thế này, gần thì sợ anh nóng, xa thì sợ anh lạnh, rất mệt mỏi.

“Tụi mình như Ngu Lan Chức Nữ vậy á”

Hiếu thở dài, đi về phía nó:"Sao lại chuẩn bị mếu rồi..."

"Có phải em muốn vậy đâu, anh đi đâu em cũng đi theo đó, dù núi đao biển lửa em cũng xông vào, nhưng anh phải chỉ cho em là lên núi đao hay xuống biển lửa chứ."

Minh Hiếu ngửa đầu nhìn trần nhà hồi lâu: "Đi Hà Nội muộn một ngày, ở lại với anh đi."

"Em đang định ở lại một tuần."

"Thế thì hai tuần đi."

"..."

Mâu thuẫn của hai người đến rất kỳ lạ mà đi cũng rất lạ kỳ….

Lòng nó mềm nhũn.

-----------------
Hậu trường:

Thầy Hiếu: Lúc mới dậy nhìn em như bánh bao ấy, nên anh thích chọc.

(Anh có thấy cái bánh bao nào đẹp trai như thế này không!)
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bình yên trước giông bão 🌊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro