Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Gỡ nút

Sau khi rời khỏi phòng, tình trạng của An không được ổn định, tay chân lạnh cóng, mặt tái đi vì mệt và sợ hãi. Mặc cho nó cứ luôn miệng nói không sao nhưng Khang vẫn kiên quyết đưa nó thẳng đến bệnh viện kiểm tra tổng bộ. Kết quả bác sĩ nói mấy vết thương ngoài da không ảnh hưởng gì, hai ba hôm sẽ kết vẩy lành lại. Thứ đáng quan tâm hơn là tâm lý của nó, bác sĩ cũng chỉ có thể kê đơn vài vị thuốc cơ bản rồi truyền một chai nước biển.

[Dạ An ổn rồi chị]

[Em ở đây với nó được rồi, chị không cần vào đâu]

[Ok bên đó giao hết cho chị, dạ..]

Tranh thủ lúc nó ngủ thiếp đi vì rịu rã, Khang ra ngoài gọi điện thông báo tình hình cho Mai. Lúc cô biết tin thì sốc vô cùng, xém chút la toáng lên giữa bữa tiệc, không ai nghĩ rằng một chuyện khốn nạn như thế lại thật sự xảy ra ngoài đời thực. Mai cũng nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp, cô hứa nhất định sẽ báo lại công ty giải quyết việc này sớm nhất có thể mặc dù họ vẫn chưa có bằng chứng.

Hai người nói thêm mấy câu thì cúp máy, Khang đứng ngoài ban công thở dài mệt mỏi, hôm nay không chỉ có An đang nằm trong phòng bệnh là đau. Khi cánh cửa mở ra, giây phút nhìn thấy nó bị Gia Huy hành hạ thân xác, trong lòng anh chỉ toàn là cảm giác tự trách. Anh rất sợ bản thân trở thành con dao cho một ai đó, nếu ngày đó Khang không dẫn nó về gặp tổ đội mình, nếu anh không để Gia Huy quen biết An, có thể nó đã chẳng phải chịu những thứ như hôm nay.

Thậm chí đến hiện tại anh không biết việc hôm này đã từng diễn ra bao nhiêu lần trong quá khứ, nó không bao giờ hé răng nửa lời với anh.

Trong bóng tối ở góc bệnh viện, Khang đột nhiên thấy nhớ mùi thuốc lá, anh châm một điếu để lên môi nhưng chưa kịp hút thì trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh quen thuộc trong quá khứ. An rất ghét người hút thuốc, anh còn phải chăm nó đến sáng, không thể để mùi hôi vươn trên người được, nghĩ thế anh liền dập điếu thuốc đi.

Khang quay lại phòng bệnh, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Anh thấy An ngồi trên giường, gương mặt có chút mệt mỏi và đăm chiêu, như đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm. Nhìn vết kim trên tay nó, anh không khỏi xót xa. Khang tiến đến bên giường, khẽ hỏi thăm:

"Có gì khó chịu trong người không?"

An ngẩng đầu lên nhìn Khang, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười nhẹ, lắc đầu. “Em không sao hết á”

Khang lấy nước cho nó uống, thấy An có vẻ đã bình tĩnh lại, Khang mới nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác.

"Mày... tao hỏi lại lần nữa. Quan hệ giữa mày và Gia Huy... thật sự là như thế nào?"

Ánh mắt nó hơi sửng sốt khi nghe anh nhắc đến cái tên đó nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên lạnh lẽo, nó cũng biết không thể che đậy thêm bất cứ điều gì nữa.

Lần giở theo mạch kí ức, đưa An về nhiều năm về trước khi nó và Khang vẫn còn ở underound. Khang có một nhóm rap của mình, Gia Huy là một trong số các thành viên. Thành An được anh ưu ái dẫn đến gặp mặt anh em vào các buổi ăn chơi nên dần dần trở thành một mảnh ghép không thể thiếu. Nó trân quý từng khoảnh khắc đó đến tận bây giờ dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.

Trong trí nhớ ngắn hạn của nó, Huy có nét tính cách khác hẳn với những anh em khác trong tổ đội, anh ta chăm chút tỉ mỉ hơn ai hết, luôn âm thầm quan tâm người khác và là người được đánh giá là sẽ thành công nhất ở tương lai.

Nhưng sau nhiều buổi trò chuyện riêng, nó biết được gia cảnh Huy không được tốt, ba anh ta đi tù vì tội nghiện ma túy khi Huy vừa tròn một tuổi, mẹ cũng bỏ đi theo người khác và đã có một mái ấm hạnh phúc riêng. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì trong tim những đứa trẻ thiếu thốn tình thương vẫn nhen nhóm sự tự ti khó nói thành lời.

Đó cũng là lý do nó quen rất thân với Huy chỉ sau Khang.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong một lần không kìm chế được bản thân, Huy đã có những hành động vượt mức cho phép với nó giống hôm nay. Tuy việc không thành nhưng đây là một cú sốc qua lớn với nó, An không thể nhìn Huy với cặp mắt tôn trọng, thân thương như xưa được nữa.

Nó nhớ như in cảnh tượng Huy dập đầu cầu xin nó đừng nói với ai về chuyện đó, nó nhìn anh ta rồi nghĩ đến Khang đến tổ đội của anh, vậy là nó đã chấp thuận việc giấu nhẹm đi chuyện đó. Nhưng lúc ấy nó cũng chỉ là đứa trẻ mới bước vào đời, nó cũng biết đau, biết buồn và biết sợ, đó cũng chính là lý do bắt nguồn căn bệnh tâm lý mà nó mắc phải.

An đã cố sống những ngày sau đó như chưa có gì xảy ra nhưng mỗi lần chạm mặt Huy thì cơn ác mộng ấy lại như đèn kéo quân ùa về chèn ép thần kinh nó. Và rồi nó nhận ra chỉ có sự rời đi mới có thể giúp nó không phải đụng mặt Huy nữa, mới có thể giải thoát tâm trí nó

“An xin lỗi…” – nó rụt rè nhìn Khang

"Bác sĩ nói mày bị bệnh tâm lý phải điều trị bằng thuốc... cũng vì chuyện đó mà thành?"

Nó im lặng không ừ hử như một cách trả lời anh.

Khang siết chặt An trong vòng tay, như muốn truyền đi tất cả sự ấm áp và an ủi mà anh có thể dành cho đứa em của mình. Đối với nó, khoảnh khắc này tựa như cả thế giới đang chậm lại, để cho mọi nỗi buồn, sợ hãi và đau đớn đều tan biến đi trong cái ôm của Khang. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó, những giọt nước mắt mà nó đã kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng được dịp tuôn trào.

Khang dịu dàng nói, giọng anh đầy kiên định nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ rằng nếu lỡ mạnh tay thì An sẽ tổn thương thêm một lần nữa. “An, từ nay, không cần phải gồng mình nữa. Nếu có gì, cứ nói với tao.
Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Đừng kiềm nén nữa, mày không phải chịu đựng một mình đâu.”

An nghẹn ngào, tay bấu chặt vào áo Khang, từng lời nói như xoa dịu nỗi đau cũ đang khắc sâu trong tâm trí nó. Kể từ sau biến cố với Gia Huy, nó không còn dám mở lòng thật sự với ai, sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương, lại bị phản bội.

Nhưng giờ đây, khi được nghe những lời này từ Khang, người anh thân thiết nhất, nó mới nhận ra rằng mình không cần phải sống trong nỗi sợ hãi đó nữa.

Giọng An lạc đi trong những dòng nước mắt: “Anh Khang… em xin lỗi… em không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến nhóm… em chỉ sợ mọi người sẽ đánh giá, sẽ xem thường em…”

Khang lắc đầu, lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt nó, cố gắng không để bản thân yếu lòng trước đứa em mà anh rất mực quan tâm. “Mày không phải xin lỗi. Chuyện này không phải lỗi của mày, chưa bao giờ là lỗi của mày. Nếu có ai đáng trách thì chính là tao, tao đã để mày rơi vào tình cảnh đó mà không hề biết.

Tao cứ nghĩ mày ổn, mày mạnh mẽ, nhưng tao không hề biết mày đã phải chịu đựng bao nhiêu trong suốt thời gian qua.”

Anh ngừng lại một lúc, ánh mắt dõi xa xăm như đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. “Từ giờ trở đi, mày không cần phải chịu đựng một mình nữa và không ai có quyền làm mày tổn thương thêm lần nào nữa.”

An nhìn Khang, trong mắt vẫn còn phảng phất chút e ngại và lo lắng. “Mày có thấy… tao là đứa yếu đuối không?…”
Khang nhẹ nhàng xoa đầu An rồi nhìn vào đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi của nó. “Yếu đuối ư? Nếu mày yếu đuối thì mày đã không chịu đựng được đến tận bây giờ.”

Đối diện với nỗi đau như vậy mà vẫn đứng dậy, đó là điều không ai làm được dễ dàng đâu. Nhưng nó không cần phải đứng một mình nữa, anh ở đây rồi.

An không nói thêm được lời nào, chỉ cảm nhận được sự an ủi từ đôi bàn tay vững chãi của Khang. Đã lâu lắm rồi nó mới cảm thấy mình có thể dựa vào ai đó mà không cần lo lắng hay đề phòng.

Sau một lúc im lặng, Khang mới từ tốn nói, “Từ giờ, nếu có gì không ổn, cứ nói với tao. Đừng giấu nữa. Chuyện này tụi mình sẽ cùng nhau giải quyết. Tao sẽ không để mày phải trải qua nỗi đau một mình thêm lần nào nữa đâu.”

“Ừm!”

An nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành. Nó khẽ gật đầu, như đang cam kết với Khang và với chính bản thân mình. Trong lòng nó biết, từ giờ, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa. Nó đã có Khang, và có lẽ nó sẽ không còn phải sống trong bóng tối của quá khứ đau thương kia.

Hai người ngồi trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, nhưng trái tim cả hai dường như đang nói thay cho mọi lời không thể thốt ra. Trong khoảnh khắc đó, Khang biết rằng anh đã và sẽ mãi là chỗ dựa vững chãi nhất cho An, và An cũng đã tìm lại được một niềm hy vọng mà nó tưởng đã mất đi từ rất lâu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khóc🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro