Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bữa tiệc 'máu'

Sau khi vấn đề sân bãi được giải quyết xong, gần một tuần qua không nghe thấy động tĩnh gì từ bên đoàn phim Phúc Hậu nữa. Đoàn “Đếm Cừu” cũng đã rơi vào thời gian tập trung cao độ nên không ai để ý chuyện đó thêm.

Để thuận tiện cho việc làm nhạc và lý do lớn nhất là do ở nhà một mình buồn quá, An đã viện cớ lết đến nhà Khang ở nhờ cả tuần nay. Nó ỷ rằng anh đã bắt đầu hòa hoãn với nó hơn nên được nước lấn tới đem hẳn một cái vali to đùng đến trước cửa mà không báo trước với ai. Hành động thì ‘tiền trảm hậu tấu’ mà Khang chửi thì luôn treo bốn chữ: tao vì công việc. Anh cũng làm biếng chửi nó nữa, mặc nó muốn làm gì thì làm.
Chỉ có một điều anh rất khó chịu đó là An nó không nhận thức được nó đang ở nhà người ta.

Nó ngồi gác chân lên bàn, vừa nói chuyện điện thoại vừa cười khúc khích:

“Hong, em ăn đầy đủ lắm”

“Ò dĩa thương vậy?”

“Có mua quà cho em hong?”

“Bà ngoại nói sao? Khen em hả?...haha em biết mà”

“Nhớ, nhớ muốn xĩu luôn”

“Cục cưng bớt nhớ hơi anh lại. Anh còn phải đi làm nuôi cục cưng chứ”

“Sao Hiếu nói em khùng? Ê!”

“Ùa biết gồi, nào anh lên?”

“Hoi vậy ở dưới với ngoại đi, em lại nhà bạn ở rồi. Tuy nhà hơi nhỏ nhưng được c—”

“ĐM THÔI NHA MẠI!”- Khang ném cái gối vô mặt nó, hét toáng lên.

Nó chu môi nhăn mặt nhìn anh rồi lại quay qua nói chuyện điện thoại tiếp như chưa có gì xảy ra.

“Ê thôi nha, bạn em tới cử uống thuốc gồi á, bai cục cưng, moa~”

Sau khi cúp máy Hiếu nó mới quay qua phàn nàn Khang mặc dù người bị nó tra tấn là anh mới đúng. Từ ngày nó dọn vào ở ké là nhà anh bắt đầu thay đổi không khí, từ phản phất sự hip-hop sang mùi tình yêu kinh khủng, An có tật là nhắn gì cũng sẽ vô thức đọc thành tiếng thế là mỗi lần nó nhắn tin sến súa ghẹo chọc Minh Hiếu là Khang ngồi kế bên nó bị ép nghe tất cả, chưa kể nấu cháo điện thoại ngày tám chục giác, mỗi lần Khang nổi khùng lên chửi nó là nó lại bày ra vẻ mặt vô tội như bây giờ, anh cũng quá quen rồi.

“Mày nói tiếng nữa là tao cho mày cút khỏi ngôi gia này liền”

“….”- Nó im lặng thiệt mà vẻ mặt thì thể hiện rõ sự uất ức như ai vừa ăn hiếp nó vậy đó, trong khi chính nó mới là người hành hạ tâm trí người ta mấy ngày trời.

Khang đỡ trán thở dài: “Rồi phần mày làm đến đâu rồi?”
Anh chuyển sang chủ đề khác để hỏi nó, dù hai người đã tăng tốc để hoàn thành sản phẩm trước hẹn để có thời gian chỉnh sửa nhưng dường như vẫn chưa ưng ý lắm, cắt, chèn xóa đủ kiểu vẫn chưa ra được bản final.

Nó dơ hai ngón tay đến trước mặt anh tạo thành một khoảng trống, e dè trả lời:

“Còn chút xíu ”

Khang liếc nó, hỏi lại lần nữa:

“Còn chút xíu nữa xong hay mới xong chút xíu”

Nó quay đầu sang hướng khác để lãng tránh ánh mắt nóng như lửa của Khang. Anh không nương tay mà cho nó một cái tán vào gáy vì tội làm biếng

“aaaa đau”

“Cho mày chừa cái tội lo yêu đương nhăng nhít. Mày á! Tối nay không xong là coi chừng tao, không giỡn”

Bị anh đánh đau nên lông mày nó nhíu lại như thung lũng, giọng bực bội nhưng vẫn pha chút trẻ con nhõng nhẽo:

“Biết gồi ông già! Mệt quá! Giờ đi làm liền nè được chưa, hối quài”

Nó vừa đứng lên khỏi sofa định vào phòng viết nhạc thì tiếng chuông cửa vang lên, Khang hất càm ra lệnh cho nó đi mở cửa. Phận ăn nhờ ở đậu không thể làm trái lại mệnh lệnh chủ nhà, nó đành đổi hướng đi đến cửa ra vào

“Ủa sao chị đến đây?”

Chị Mai quản lý thấy nó thì mừng rỡ: “Em ở đây thì tốt quá, có chuyện quan trọng cần nói với hai đứa nè”
Nhìn thái độ chị Mai rất nghiêm túc nên hai người cũng không đùa giỡn như mọi ngày nữa.

“Vụ gì nữa vậy chị?”- Khang rót nước đưa cho chị Mai, đợi chị bình tĩnh lại mới hỏi
Hiện tại Mai được công ty sắp xếp làm quản lý cho Khang, An và một số diễn viên khác, tuy làm việc với cô chưa lâu nhưng Khang ấn tượng với thái độ nghiêm túc và luôn hết mình của chị, đặc biệt là luôn tự tin giải quyết vấn đề. chưa bao giờ Khang nhìn thấy nét lo lắng hiện rõ trên mặt Mai như thế.

An vứt cái gối ghiền của nó qua một bên, hóng hớt hỏi:

“Chắc hong phải cái gì bên đoàn phim Phúc Hậu đâu he chị?”

Ai ngờ vừa chạm đã trúng, chị Mai nhìn nó không rời mắt, sau đó lại lặng lẽ gật đầu. Nó trố mắt ngỡ ngàng: “QUÁCH ĐẠT PHÚC!!!”

Mãi cô mới thở dài từ tốn giải thích vấn đề hiện tại cho hai người hiểu: “Một nhân viên hậu cần bên mình vừa bị phát hiện là bán thông tin cho bên kia đó”, cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp “Không biết là từ bao giờ nhưng hiện tại thông tin chúng ta phát hành game song song với phim đã bị lọt ra ngoài rồi. Tình tiết phim nghe nói cũng bị sao chép không ít.”

Khang lúc này cũng không kìm được cảm xúc tức giận xen lẫn không cam tâm, công sức mấy ngày đêm của cả đoàn cứ vậy bị đem bán hết dễ dàng vậy sao? Thiên lý ở đâu!

“Sao mình không báo lên công ty hả chị? Không lẻ chuyện này mà họ cũng ngó lơ”

“Không có đâu em, công ty chỉ quan tâm doanh thu phòng vé thôi mấy đứa ơi, cả hai bộ đều làm bản game thì tiền kiếm được lại nhiều thêm, tội gì mà cấm”

“Vậy thì bất công quá”- Khang không ngờ thứ bọn họ tốn công tốn sức suy nghĩ ra lại phải chịu bị kẻ khác sao chép công khai, còn bắt họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chắc nghĩ làm cha người ta chắc.
An thì ngược lại, nó bất ngờ ban đầu rồi thôi, không tham gia thảo luận cùng hai người nữa. Nó im lặng khác hẳn thường ngày, đến mức Mai còn lo nó đang sốc quá hóa khờ.

Khang đẩy cách tay nó, hỏi thăm. Thật ra ảnh cũng đang lo mối hiềm khích kì lạ giữa nó và Hậu.

“Em thấy bình thường. Chiếu trước chiếu sau gì cũng được miễn là phim mình hay hơn thì chấp bên đó luôn”

“Mày làm như dễ ăn lắm”- Khang khinh bỉ

“Mày phải tin tưởng bản thân chứ. Tao nghĩ người xem sẽ có đánh giá khách quan của họ thôi, việc chúng ta là làm cho tốt”

“Ngây thơ quá đó An”

Thật ra nó mở miệng dửng dưng bình tĩnh vậy là vì nó được chứng kiến cảnh mọi người cần cù làm việc, đạo diễn Trần sẵn sàng bỏ cái tôi của bản thân vì bộ phim và nhiều thứ khác nữa. Nhưng sâu trong lòng nó vẫn nhen nhóm nỗi lo riêng, Khang nói có phần đúng, nó cảm thấy việc này không đơn giản là cạnh tranh bình thường nữa, rõ ràng mọi nước đi của họ, từ chiếm chỗ đến cướp ý tưởng đều như muốn dìm bộ phim xuống vực, mà vì sao lại là họ mà không phải ai khác?

Thành An càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình, Phúc Hậu thật sự đã ghim nó trong lòng như cái gai rồi. Và việc của nó là tìm ra nguyên nhân và xử lý, tránh để đêm dài lắm mộng.

Hai ngày sau theo lịch trình được sắp xếp từ trước, Khang và An có buổi tiệc giữa các tai to mặt lớn, lúc đó sẽ toàn là nhà sản xuất, giám đốc cấp cao, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng được mời tới dự. Hai người dựa tí hơi của “Đếm Cừu” nên cũng được mời tới, đây là cơ hội tốt để mở mang đường sự nghiệp của cả hai.

Thành An là người phấn khích nhất, trên xe nói líu lo không ngừng đến mức Mai phải năng nỉ nó tiết chế lại. Nhưng nó đâu ngờ đã có món quà bất ngờ đang chờ đợi nó ở phía trước đâu.
.
.
.
Ba người vừa đi đến cửa phòng VIP liền nghe thấy âm thanh của bầu không khí vui vẻ bên trong, tiếng cười nói không ngớt vang lên bên tai.
Thành An vừa chính thức bước vào, lập tức có không ít tiếng gọi.

"Ồ Negav!"

"Mau, lại đây uống với tôi một ly!"

"Hú hú!"

"Thiếu gia của chúng ta tới rồi!"

"Negav, Hurrykng"

"Hai cậu có giá lắm nhá, còn không đến là đạo diễn Trần không cho khai tiệc đâu."

Còn cách giờ khai tiệc tới nửa tiếng, rõ ràng biết đối phương chỉ đang nói lời khách sáo, nhưng nó vẫn cố nở một nụ cười tự tận đáy lòng.

Bầu không khí của tiệc chúc mừng rất vui vẻ, rất dễ tác động đến tâm trạng con người, rượu cũng uống từng vòng từng vòng.

Thành An dạo này cũng có chút nhiệt lại thêm việc đang làm nhạc cho Đếm Cừu nên cũng xem là người triển vọng, người đến mời rượu xã giao không ít, vốn đã uống không nổi nữa rồi nhưng nó vẫn nâng ly lên tiếp tục rót vào bụng. Khang cũng giống nó, ban đầu anh và nó đi chung nhưng sau đó Khang bị mấy anh bên hội rap Việt kéo đi mất, Mai lại phải qua mời rượu các ông giám đốc nên cuối cùng chỉ còn lại mình nó.

“AA!”

Một nhân viên đi ngang không cẩn thận va phải nó làm rượu đổ ra khắp sàn. Nhạc mở khá lớn kèm âm thanh bàn tán náo nhiệt nên mọi người không chú ý đến. An đi đến đỡ bạn nam đó lên, hỏi han mấy câu: “Cậu không sao chứ?”

Nam nhân viên cứ cúi mặt xin lỗi liên tục vì sợ bị la mắng, nó phải nói hai từ không sao đến chục lần mới khiến cậu ta bình tĩnh lại. Trong lúc cậu ta khom người dọn dẹp đóng đỗ vỡ nó mới vô tình phát hiện nét mặt nam nhân viên này trông rất quen, giọng nói hình như cũng đã từng nghe ở đâu đó rồi.

“Duy hả?”- Nó cúi mặt xuống đỡ người kia đứng dậy nhìn cho rõ, quả nhiên như nó nghĩ.

Cậu ta bị nó nhận ra nên ngại ngùng xoa đầu, nhỏ giọng nói với nó:

“Bị cậu nhận ra rồi.”

“Sao cậu lại làm cái này?”

An nhìn đồng phục nhân viên trên người cậu ta không khỏi nhăn mặt. Rõ ràng Duy là diễn viên mà, sao mới hơn một tháng không gặp đã biến thành bộ dạng này rồi.

“Thì…gia đình tôi không khá giả cậu biết rồi đó, từ hôm ấy cũng không ai gọi tôi đi đóng phim nữa nên đành...”

Giọng cậu ta như nất nghẹn, nó nghe xong sinh ra cảm giác ấy nấy vô cùng.

Một tháng trước, nó có nhận đóng vai phụ cho một bộ phim, lúc đó là lần đầu gặp Duy. Hai người có cảnh chung nên thường xuyên tương tác qua lại với nhau, với tính cách sáng nắng chiều mưa của nó thì cũng không ai chịu chơi với nó ngoài Duy cả.

Đến một ngày nọ, vai của Duy phải đóng cảnh bị đánh dưới mưa, chuyện không có gì nếu nam chính- một diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ thủ vai cứ khăng khăng đòi quay đi quay lại cả chục làn vì chưa ưng ý anh ta. Duy không chịu được rồi ngất xỉu, anh ta cũng không mẩy mây lo lắng. An không ưa cảnh ma cũ chèn ép ma mới đó nên bật công tắc lao vào chửi anh ta tới tấp. Nếu không có nhân viên công tác giữ lại thì đã đánh nhau luôn rồi.

Hôm sau vụ nó xúc phạm đàn anh lớn tuổi bị cho lên báo với tiêu đề đầy dựt gân. Đó cũng chính là lý do nó bị ba tống về quê cả tháng trời.

Quay lại hiện tại, nhìn Duy nó thấy có lỗi vô cùng.

“Xin lỗi. Tôi không nghĩ chuyện đó lại ảnh hưởng cậu như vậy.”

“Có gì đâu.”

Duy xua tay, gượng cười: “Tôi cũng chấp nhận sự thật rồi, không có chuyện đó thì tôi cũng không theo nghệ thuật nổi”

An định nói thêm gì đó nhưng bị Duy chặn lại, cậu ta đưa ly rượu mới cho nó thay cho ly bị đụng vỡ ban nảy kèm nụ cười thân thương: “Tôi phải là người xin lỗi cậu mời đúng”
Nó nhìn xuống áo sơ mị dính ít màu đỏ rượu vang của mình rồi bật cười “Không sao đâu, cái này vò chút là ra hà”

Duy cũng nương theo nhìn chiếc áo bị ướt một mảng nhỏ của nó, cậu ta gật đầu sau  đó cũng tranh thủ dọn dẹp ly tách vỡ rồi đi mất. An nhìn theo tấm lưng cậu ta, thở dài. Hình như mọi thứ nó làm đều vô tình làm đau một ai đó nhỉ?

An sầu não nốc cạn ly rượu trong tay, mắt hướng về phía Khang đang trò chuyện rom rã.

20h30

Khang nói chuyện phím với đám bạn xong thì quay lại chỗ cũ, trước hết anh lia mắt tìm An nhưng không thấy nó đâu, anh bèn đi đến chỗ Mai:

“Ủa thằng An đâu chị?”

Mai đang nói chuyện với giám đốc thì nghe Khang hỏi nên cô chỉ tay về phía góc phòng chỗ nó đứng uống rượu khi nảy.

“Có đâu, em không thấy”- Khang nhìn theo hướng tay cô tìm kiếm mà chẳng thấy một cọng tóc của nó.

Mai nghe Khang nói thế thì quay lại tìm thì đúng là nó không còn ở đó nữa. Cô ngơ ngác: “Ủa hồi nảy nó ở đó mà. Chắc đi vệ sinh rồi đó”

Không hiểu sao anh có dự cảm chẳng lành. Khang chạy vào nhà vệ sinh kiếm nó, cả phòng trống trơn không có một bóng người, anh có đi tới một số chỗ tìm nhưng không thấy, tiếp tân cũng nói không thấy nó rời đi, vậy nó ở đâu?

Đành móc điện thoại ra gọi cho nó, trong giây phút tiếng nhạc chờ vang lên, anh vẫn nuôi hi vong nó chỉ loanh quanh đâu đây nhưng mọi hi vọng đều bị dập tắt khi tiếng nhạc chuông điện thoại An vang lên ngay cạnh đó. Khang run run men theo âm thanh nhặc được chiếc điện thoại của An dưới bồn rửa tay, màn hình vỡ nát.

“Clm nó”- Khang hít sâu, bóp chặt điện thoại nó trong tay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối nay bão chương 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro