Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34': Gậy ông đập lưng ông

Tuy rằng đạo diễn không hi vọng nhiều, nhưng vẫn phất tay ý tùy An muốn làm gì thì làm. Tên nhóc này đường ngang ngõ tắt nhiều như vậy, nói không chừng có thể có cách đối phó tiểu nhân giúp ông.

Nó kiên trì với ý định của mình dù việc mở miệng cầu xin Phúc Hậu đối với nó mà nói chính là sỉ nhục nhưng không có cách nào khác, chuyện này một phần là do nó liên lụy mọi người, đàn ông co được dãn được, vì lợi ích của chung cúi đầu cũng không có gì phải xấu hổ.

Không đầy một lát, điện thoại từ đạo diễn Nam Quốc liền vang lên. Là giám đốc đài truyền hình bên kia gọi tới, nói họ có thể tiếp tục sử dụng trường quay, còn nói một đống lời thật có lỗi gì đó, thái độ khác hoàn toàn so với lần trước.

Ông đầy kinh ngạc, cậu Negav này có thuật dịch chuyển hả? Vừa ra khỏi cửa có vài phút thôi mà?

.
.
.
.
.
.

Phúc Hậu đang ở trong phòng của nhà sản xuất Đỗ Tuân uống trà nói chuyện phiếm, đề tài là vấn đề tranh chấp sân bãi lần này.

"Sao cậu chắc cậu ta sẽ đến đây cầu xin vậy?"- Đỗ Tuân hỏi Phúc Hậu.

Phúc Hậu chắc nịch gật gật đầu. "Chắc chắn sẽ đến"

"Sao tôi cảm thấy tính cách cậu Negav này không giống kiểu sẽ chịu cúi đầu năng nỉ người khác vậy? Lần trước tôi đi quay một bộ phim truyền hình, cũng vì cậu ta gây nhau với diễn viên chính nên xém chút tôi phải đổi người phút chót đó. Nói thật, chuyện xấu của cậu ta nhiều đếm không xuể, may mà từ đó không còn dính líu đến tôi nữa."

Ngược lại Phúc Hậu không ra vẻ tự tin

"Ông không biết cậu ta đó thôi, nhìn bề ngoài cà lơ phất phơ như vậy nhưng thật ra là người rất biết điều, đặc biệt là dễ mềm lòng, không đứng nhìn đoàn phim tan tát nổi đâu."

Đây cũng là lí do Phúc Hậu quyết định chơi đòn tâm lý với nó, anh ta muốn nhìn cái mặt từng ngông nghênh của nó phải cúi đầu xin lỗi.

"Mà Negav đã làm gì cậu vậy?"

"Cậu ta cướp đồ của tôi"- Phúc Hậu cười như không cười đáp

Đỗ Tuân lộ giọng điệu nghiền ngẫm nói: "Thật sao? Vậy tôi rất mong nhìn thấy cậu ta cúi đầu trước cậu"- Ông ta cười lớn "Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi"

Phúc Hậu không nói gì, lại bắt đầu chuyển qua tìm hiểu thái độ của bên công ty

"Phía cấp trên có tỏ thái độ gì không?"

Đỗ Tuân nhìn đồng hồ rồi phất phất tay:

"Bên đó cậu khỏi lo. Không còn sớm, chúng ta đi thôi. Có thể giờ này Negav đã đến trước cổng đài truyền hình rồi đó, đừng để người ta chờ lâu quá."

"Đỗ Tuân ông thật là." Phúc Hậu nhịn không được cười lên một tiếng.

Kết quả, tới cửa công ti, không nghênh đón được Negav nào trái lại nghênh đón hai mươi mấy vệ sĩ áo đen, toàn bộ đều cao lớn khôi ngô, cơ bắp khắp người, gương mặt đầy sát khí. Đứng thành hàng ở cầu thang, không chút sứt mẻ, trận thế này người thường thật không dám bước chân vào.

Phúc Hậu thấy xung quanh tụ không ít người, đều là đoàn phim của mình nên liền đi qua tìm hiểu tình hình

"Xảy ra chuyện gì?"

"Bọn họ nói có người thuê cả đài truyền hình, không cho phép kẻ nào đi vào hết."

Đỗ Tuân kinh ngạc, "Cả đài truyền hình? Làm sao như vậy được?"

Bên trong chỉ riêng studio cỡ lớn đã có sáu, cổ đại, hiện đại, chiến tranh các loại cảnh tượng, đoàn phim gì mà lại chiếm hết?

Vì thế, Đỗ Tuân trực tiếp đi lên đưa văn kiện ra trước mặt họ.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng, studio số 07 trong 4 tuần đến cuối tháng 5 để quay phim, giấy trắng mực đen rõ ràng, mấy người nhìn xem."

Đội trưởng bên đó cầm lên, chỉ liếc mắt một cái, sau đó ở trước mặt Đỗ Tuân, không nói không rằng xé nát hợp đồng.

Mọi người ồn ào, có mấy người còn đòi xông lên phía trước đánh nhau, kết quả bị lớp người già có kinh nghiệm túm lại.

Vừa nhìn đã biết mấy người này không phải đơn giản.

"Đây là khoản bồi thường cho mấy người, đồng ý thì lăn tay, không đồng ý thì lên tòa." đội trưởng nói.

Đỗ Tuân vẫn đứng thẳng bất động không nhúc nhích.

Chung quanh có người xôn xao

"Dựa vào cái gì phải nghe mày nói? Tụi tao đến trước, tụi tao mới có quyền lên tiếng ở đây!"

"Tôi thấy không cần tốn thời gian nữa, muốn kiện thì kiện đi. Chúng ta có giấy tờ đàng hoàng sao phải sợ bọn chúng."

Phúc Hậu ngăn các thành phần quá khích lại, tiến lên thương lượng: "Có thể cho chúng tôi thêm thời gian đem thiết bị ra ngoài không?"

Mới vừa nói xong, liền có mười mấy người đàn ông từ bên trong đi ra, trong tay đang cầm thiết bị và đạo cụ của bọn họ. Bình thường vài người mới có thể nâng được đống máy quay nặng như vậy, mấy người kia thì xách trong tay nhẹ như đồ chơi.

Nhìn cảnh này, những người vừa rồi ồn ào đòi vọt lên trước tất cả đều im thin thít không lên tiếng nữa.

Rầm, toàn bộ thiết bị nằm trên mặt đất.

Tự nhặt lên đi!

Sắc mặt Phúc Hậu đã vô cùng khó coi nhưng do không nắm rõ chi tiết tình hình đối phương, anh ta không thể làm cứng, chỉ có thể tạm nén giận, gọi xe đem chỗ thiết bị cùng đạo cụ này đi.

Phó đạo diễn của Phúc Hậu ở kế bên nhỏ tiếng than trách

"Chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải quay về studio lần trước sao? Bên đó không tốt như bên này đâu"

"Muốn về cũng không được." Phúc Hậu nói.

"Có ý gì?"- Đỗ Tuân trợn tròn mắt

"Ngay cả đài truyền hình này cũng thuê trọn, không lẽ lại bỏ qua một studio nhỏ như vậy sao?"

Trợ lý và Đỗ Tuân câm nín, không lên tiếng nữa.

Trong lúc đoàn phim bên này còn đau khổ chờ xe viện trợ đến chuyển một đống thiết bị, đột nhiên hơn mười chiếc xe sang trọng từ gần đó lái qua xếp thành một tuyến. Trên chiếc xe xung phong ngang nhiên treo một tấm vải lớn viết: "đoàn phim Đếm Cừu".

Đạo diễn Nam Quốc đang hớn hở cùng người lái xe trò chuyện gì đó.

Thấy "Cảnh tượng thê lương" bên này, ông mở kính xe, sảng khoái chào hỏi Đỗ Tuân

"Ủa ông Tuân, mấy người cũng ở đây hả? Ha ha ha ha..."

Đỗ Tuân giận không nói được gì, bên cạnh có tiếng mắng chửi liên hồi.

"Tại sao lại là bọn họ? Đoàn phim chúng ta mà thua loại tép riêu này sao?"

"Nhất định là có ô dù chống lưng rồi, đài truyền hình lớn thế này mà..."

"Ra vẻ cái gì? Cứ chờ ngày công chiếu đi coi bên nào mới thật sự đẳng cấp!"

"...."

Ở bên đây, vì thắng lợi lớn lần này, cả đoàn phim được đạo diễn Nam Quốc dẫn đi ăn một chầu hoành tráng, cả Khang và An cũng có mặt nhưng hai người chỉ ngồi một góc nhìn mọi người vui vẻ với nhau.

Khang đẩy tay nó, hỏi nhỏ:

"Mày làm hả?"

An đang cạp cái đùi gà trong tay cũng phải dừng lại, nó ngơ ngác nhìn anh.

"Làm gì?"

"Thì... thuê đài truyền hình đó"- nói rồi Khang vẫn không quên lia mắt xung quanh xem có ai để ý họ không rồi mới nói tiếp

"Mày đừng có nhúng tay nhiều quá, tao thấy hình như thằng đạo diễn bên kia có hiềm khích với mày đó"

"Mày khùng hả? Tao moi đâu ra mấy tỷ một lúc"

Nó trấn an Khang nhưng anh nói nó mới để ý đến vấn đề này. Đến giờ vẫn không biết ai đã ra tay giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn nữa, nếu biết được nhất định phải đi cảm ơn người ta thật hậu hĩnh.
.
.
.
.
.
.
.
Đỗ Tuân tức giận đùng đùng chạy về công ty chủ quản tìm công lý, là nhà sản xuất chính, ông ta không thể nào chịu được cảnh bị đè đầu cửi cổ thế được. Phúc Hậu cũng đi theo ông vào, tâm trạng anh ta cũng không hơn Đỗ Tuân là mấy, lửa giận sục sôi phải vì hình tượng mà kìm nén lại trong đáy mắt.

"Không được vào trong"

Hai người họ vừa ra khỏi thang máy đã một hướng đi về phía phòng chủ tịch nhưng rất tiếc lại bị vệ sĩ chặn bên ngoài không cho vào.

"Tôi là Đỗ Tuân, là bạn rất thân của chủ tịch mà cũng không được vào sao?"- Ông ta hùng hồn tuyên bố

Nhưng đứng trước câu hỏi mang tính chất vấn ấy, vệ sĩ vẫn hiên ngang đứng đấy không cho họ vào.

"Chủ tịch đang bàn việc với đối tác quan trọng, không ai được làm phiền"

Vệ sĩ còn đặc biệt nhìn Đỗ Tuân nhấn mạnh từng chữ qua kẽ răng: "Không có ngoại lệ."

Phúc Hậu thấy mọi người trong công ty đang phóng ánh mắt hiếu kì về phía họ xì xầm to nhỏ. Anh ta không muốn làm xấu mặt mình nên đành nhịn nhục kéo Đỗ Tuân ra ghế chờ trước phòng chủ tịch ngồi.

Hai người hậm hực ngồi đó gần hai tiếng thì cửa phòng chủ tịch mới mở ra. Một người đàn ông tuổi trung niên phong thái ngời ngời bước ra ngoài, Đỗ Tuân không để ý gì cả lao vào trong phòng nhưng Phúc Hậu tinh mắt hơn, anh từng nhìn thấy hình ông ta trong hồ sơ điều tra Negav.

Nếu ngoại trừ trường hợp người giống người, thì rõ ràng ông ta chính là Đặng Thành Trung, ba của Đặng Thành An đây mà.

Phúc Hậu dường như nhận ra điều gì đó, anh ta siết chặt tay thành nấm đấm, tròng mắt hằn lên từng tia máu.

(....)

"Chủ tịch à, chúng tôi cũng cố gắng hết sức vì bộ phim thôi mà. Chỗ nhỏ như vậy sao mà đáp ứng yêu cầu vật chất được"

Vị chủ tịch nhìn Đỗ Tuân, bình thản trả lời:

"Vậy ông có làm tiếp không? Không làm nữa thì tự kiếm tiền bồi thường đi"

Đỗ Tuân nhất thời cứng họng sau  nghĩ gì đó lại gân cổ cãi tiếp, quyết giành quyền lợi về cho mình

"Nhưng nhà đầu tư bên chúng tôi có máu mặt hơn! Công ty phải biết phân nặng nhẹ chứ!!"

"Nhưng đoàn người ta vừa có người rót vốn vô gần 10 tỷ kìa, chưa kể còn sẳn sàng chu cấp mọi thiết bị cần thiết"

Chủ tịch gõ tay từng nhịp lên bàn, một cái thoáng qua cũng nhìn thấu lòng riêng của Đỗ Tuân, nói:

"Tôi biết để ông thua Nam Quốc kèo này thì thiệt lắm nhưng đây mới chỉ là mở đầu. Ông là người lớn, đừng cố so mấy cái nhỏ nhặt thế này nữa. Thứ công ty tôi cần là thành tích, là số liệu. Tôi nói ít mong ông hiểu nhiều"

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Chủ tịch đã nói vậy thì coi như họ đã hết cơ hội giành lại phần đất đó, nay mai phải nhanh chóng đi kiếm một chỗ khác mới kịp tiến độ quay phim.

Lần này tính toán sơ suất lại chẳng khác nào lấy đá đập chân mình.

Đỗ Tuân vào thang máy rồi vẫn không nuốt trôi được cục tức, ông chửi:

"Mẹ nó, đúng là gậy ông đập lưng ông. Không ngờ làm nghề bao nhiêu lâu lại có ngày thua tên đạo diễn Trần Nam Quốc đó một cái sân, mẹ kiếp!"

Phúc Hậu nghe Đỗ Tuân chửi đến đinh tai nhức óc, trong lòng muốn bịt miệng ông ta lại lắm rồi nhưng vẫn phải kiêng nhẫn giữ thái độ ôn hòa

"Thua keo này ta bày keo khác"- Anh ta nhìn xa xăm

"Hừ, còn cách nào nữa chứ, đến chủ tịch còn nói như vậy"

"Đó là do có kẻ nhúng tay vào. Khi nảy tôi để ý thấy người bước ra khỏi phòng chủ tịch chính là ba của Negav"

Anh ta chậc lưỡi "Không nghĩ nó lại kéo cả ba nó vào chuyện này"

Đỗ Tuân mặt càng đỏ hơn vì giận dữ: "Tôi nhất định phải trả mối thù lần này, không thể để danh dự hơn chục năm làm nghề bị phá tan vì một thằng nhóc được!!"

Phúc Hậu thấy Đỗ Tuân như thế thì rất hài lòng. Thật ra chuyện này có rủi cũng có may, vô tình Negav lại giúp anh ta kéo theo một người lên cùng một thuyền.

"Ông cứ bình tĩnh, nếu đã không giành được bãi sân vậy thì giải thưởng năm nay nhất định phải là của chúng ta"

"Cậu muốn thế nào?"

Phúc Hậu nhếch mép: "Tôi đã thăm dò rồi, đoàn phim bên đó muốn cho ra bản game online sau ngày công chiếu phim. Chuyện này chỉ có trong nội bộ biết thôi"

Đỗ Tuân nghiền ngẫm, anh ta nói tiếp: "Chúng ta cứ làm theo y như vậy nhưng phải giành slot công chiếu trước. Đến khi đó...."

Phúc Hậu bỏ dỡ nửa chừng, Đỗ Tuân lại thay mặt cậu hoàn thành: "Cậu muốn để người xem dìm chết họ? Mượn tay giết người?"

"Chính xác! Giờ mỗi ngày chúng ta cứ đều đặn thuê báo hắt bẩn bên kia, đến ngày công chiếu thế nào người xem chả tin bên chúng ta hơn. Ông cứ việc sắp xếp bên biên kịch đi, việc còn lại để tôi"

Đỗ Tuân vẫn còn có chút mông lung: "Nhưng trong thời gian ngắn như vậy sao mà chuẩn bị kịp cả hai sản phẩm. Tôi chỉ sơ chất lượng không đảm bảo thôi"

"Tôi quen một người bạn có thể viết nhạc được, lại rất am hiểu phong cách sáng tác của Hurrykng và Negav. Chuyện này cứ để anh ta lo"

Đỗ Tuân có nỗi bất an nhất định trong lòng nhưng chừng chừ mãi cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận cho Hậu ra tay.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu kế hoạch lần này thành công, Phúc Hậu sẽ lấy lại tất cả mọi thứ từ tay Negav, kể cả Minh Hiếu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
💙: phần thưởng cho 100 người đăng ký là 2 chương drama mịt mù 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro