Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đếm cừu

Sau những ngày ở cùng Hiếu, An như bị biến thành con người khác vậy. Sáng phải dậy sớm tập thể dục, cầm chổi dọn dẹp nhà còn nhiều hơn skincare cái mặt xắt ra tiền của nó, ăn xong phải rửa chén nếu không sẽ bị anh bỏ đói. Quan trọng nhất là không được thức khuya như trước nữa. Mấy cái trước nó có thể châm chế bỏ qua nhưng cái cuối thì nó kịch liệt phản đối. Ai không biết tính chất nghề nghiệp của nó phải thức khuya, nó còn là con cú mèo sống về đêm nữa chứ.

"No never, ban đêm em mới có ý tưởng sáng tác"- Nó chống nạnh nhìn Hiếu

"Tiền quan trọng hơn hay sức khỏe quan trọng hơn, em tự cân nhắc đi"

"Sao anh nói em có quyền công dân mà!!"

Hiếu gấp cuốn sách đang đọc dở dang lại giải thích cho nó hiểu tác hại của việc thức khuya dậy sớm

"....Em mới 23 mà tóc đã rụng vậy rồi. Coi chừng chưa 50 đã biến thành ông già đầu hói đó"

An chề môi: "Anh thì biết gì, xí"

Tóc nó rụng có phải vì thức khuya đâu.

"Em làm vừa thôi, anh có lương hưu mà. Không để em chết đói đâu nhóc"

Anh vừa dứt lời đột nhiên nó vồ đến ôm lấy anh như bắt được vàng, miệng dẻo như bôi mỡ nói: "Aaa, cục cưng ơi~ Anh đã tưởng tượng ra một tương lai rất đẹp của tụi mình rồi đó~"

Mặc dù Hiếu biết nó chỉ đang nịnh nọt cho anh vui lòng nhưng ít ra nó cũng chỉ nịnh nọt mỗi mình anh thôi.

"Quên nói với em, ngày mốt anh về quê nhe"

Hiếu chuyển sang lột vỏ quýt rồi đưa từng múi cho nó, An tự nhiên nhận lấy

"Ủa sao về?"- Nó vừa ăn vừa nói nên miệng cứ chu chu ra vô cùng đáng yêu làm anh muốn cắn một cái ghê.

"Về lấy giấy tờ với còn một số thứ ở trường anh chưa giải quyết xong nữa"

An đút một múi quýt cho anh, tâm trạng sụt không phanh: "Anh toàn bỏ em lúc quan trọng không á"

Anh phì cười: "Gì mà nghe đáng thương vậy"

"Ngày kia em đi thu âm nhạc đó, rất rất rất quan trọng luôn, dự án trăm tỉ lận đó"

"Thì anh chở em đi rồi mới về"- Hiếu nhéo cái má hồng hào của nó

"Thật sao? Anh chở em đi hả?"

Anh gật đầu khẳng định, sau đó lại bổ sung thêm: "Nhưng anh không biết lái xe hơi đâu, nếu thiếu gia chịu thiệt đi xe máy cà tàng thì được"

Nó đương nhiên đồng ý ngay lập tức.

Nhưng ông bà có câu: nói trước bước không qua, đêm hôm trước ngày đi thu âm thì Minh Hiếu bị gọi về gấp vì hồ sơ ở trường có vấn đề, anh không về thì sẽ không kịp đi công chứng chuyển công tác. Thế là nó phải mang tâm trạng hụt hẫng ôm tạm biệt anh, cảnh tượng lúc đó cứ như chinh 'phụ' tiễn chinh phu ra chiến trường vậy.

.
.
.
.
Sáng hôm sau nó ôm tâm trạng thê lương ấy đi thu âm, may mà buổi thu âm diễn ra khá suôn sẻ. Không biết có phải do mối quan hệ của nó với Khang tiến triển tốt lên hay không mà dường như làm việc ăn ý hơn, đúng là feat với Khang vẫn là cái gì đó rất ưng ý nó, anh có mọi thứ bù trừ cho điểm mà nó còn thiếu.

"Khá ok rồi. Giọng Hurrykng có lực ghê đó chứ"

Bên giám đốc âm nhạc rất hài lòng với hai người, lúc nghe thu âm vẫn luôn gật gù khen hay không ngừng.

"Anh bất ngờ nhất là Negav á, anh thấy em rap cũng hay quá trời mà sao đó giờ chỉ hát không vậy?"

Khang nghe thế liền quay sang nhìn nó, anh cũng có thắc mắc như vậy. Sau khi lên mainstream, dường như anh chẳng thấy nó ra bài rap nào cả mặc dù rõ ràng sở trường của An đó giờ là rap.

An cười cười trả lời, cố tránh đi ánh mắt dò xét của Khang: "Thay đổi phong cách thôi anh, hihi"

Giám đốc âm nhạc cũng không hỏi sâu về vấn đề ấy nữa vì con đường sự nghiệp của mỗi người phải do chính họ chọn. Còn việc của họ là phải tập trung hoàn thành sản phẩm lần này để cạnh tranh trong liên hoan phim và giải Làn Sóng Xanh sắp tới.

"Coi như xong một bài."- Giám đốc âm nhạc thở phào nhẹ nhõm

Khang đứng bên cạnh đợi mãi mới lên tiếng hỏi thăm: "Vậy bài hát kia, có yêu cầu gì đặc biệt không anh?"

Anh đọc file yêu cầu rồi, cũng nghiền ngẫm mãi vẫn chưa hình dung ra phải viết thế nào. Nó cứ chung chung thế nào đó.

"Ừm... anh nghĩ bài kia chỉ cần khác bài này 'một vài' chỗ"

An thắc mắc: "Chỗ nào anh"

Giám đốc âm nhạc nhìn An cười: "Anh muốn hai em hát phải vừa có giọng điệu dân gian gần gũi vừa như đang vờn bắt nhau, nhưng nghe phải ám ảnh"

An nhăn mặt, trần đời mới nghe kiểu đề bài như vậy.

"Cái gì vậy anh... lần đầu em nghe luôn đó"- Khang nói lên tiếng lòng của nó

"Phim mình tên là Đếm Cừu mà, hay hai đứa cứ lấy hai từ này phát triển ý tưởng đi"

Nó đẩy đẩy tay anh, anh lại đẩy đẩy tay nó. Hình ảnh hai người đùn đẩy qua lại coi ai là người chịu trách nhiệm chính đập vào mắt giám đốc âm nhạc. Anh lắc tay đề ra giải pháp cho cả hai

"Hai đứa có thể đến phim trường xem người ta diễn, biết đâu cảm hứng lại tới"

An và Khang cảm thấy đề xuất đó cũng tốt nên hai người quyết định ngày mai sẽ đến đó một chuyến coi như mở mang tầm mắt xem thế nào là quay phim điện ảnh.
.
.
.
.
.
.
.

Từ ngày Hiếu về quê nó không liên lạc được với anh, điện thoại không nghe mà nhắn tin cũng không trả lời. Mấy đứa nhỏ dưới quê thì bận đi học, ai cũng bận nên nó không biết phải liên lạc người nào để hỏi thăm tình hình anh.

Nó nghĩ anh bận việc nên mới quên mất nghe điện thoại nó.

Bởi vì vội đi đến đoàn phim, nó chỉ có thể buông bỏ việc cá nhân, vội vàng lên xe cùng Khang đến phim trường.

Kết quả vừa tới studio, chào hỏi đàn anh đàn chị vừa xong lại xảy ra vấn đề sân bãi rồi tranh chấp với một đoàn phim khác.

Đoàn này chính là đoàn phim của Phúc Hậu.

Sự việc là như vầy, đoàn phim của Phúc Hậu bao riêng khu A30 này trong 4 đến 6 tuần để quay phim, trên nguyên tắc không cho phép đoàn phim khác cùng sử dụng sân bãi này.

Nhưng bởi vì kịch bản thay đổi, đoàn phim của Phúc Hậu trong khoảng thời gian này chuyển tới địa điểm mới, dẫn đến cái studio này để đó không dùng.

Vì thế người sản xuất đoàn phim của "Đếm Cừu" đã cùng nhân viên quản lý ở đây thương lượng, tạm thời mượn dùng trường quay này một thời gian, phí tổn sẽ dựa theo giá gốc đưa cho đoàn phim Phúc Hậu. Vốn dĩ đã thương lượng xong, kết quả người sản xuất bên kia lại đổi ý, mang một đám người đến gây sự, nói đoàn phim "Đếm Cừu" chiếm dụng sân của họ.

"Đoàn phim các người bủn xỉn đến mức đó hả? Cả trường quay cũng muốn trộm?"

"Bọn tôi thà bỏ xó cũng không thèm cho các người sử dụng!"

"Phải đấy, da mặt mấy người đúng là dày mà!"

"......"

Cả đám người mỗi người một câu rất dễ gây hiềm khích.

Vì thế, tranh chấp từ đấu miệng dần dần bị biến thành đấu võ, nhân viên công tác hai bên xông vào đánh nhau chẳng ngại gì. Phúc Hậu luôn ra vẻ cố gắng khuyên can nhưng người sản xuất bên đó thái độ rất ngang ngược, từ đầu đến cuối không chịu cúi đầu, đến cuối cùng còn lôi cả phóng viên tới.

Phúc Hậu bất đắc dĩ nói với Thành An: "Người bên chúng tôi hơi khó tính, cậu đừng để bụng nha."

Nó nhớ mặt anh ta, khi nảy thấy mặt, nó đã hơi bất ngờ nhưng điều không ngờ nhất chính là thái độ lúc có và không có Minh Hiếu ở đây hoàn toàn khác biệt, cứ như hai nhân cách vậy. Miệng thì luôn ngon ngọt nhưng ánh mắt như đạn bạc cứ phóng về phía nó.

"Lỗi là của người sản xuất bên anh, anh xin lỗi tôi làm gì?"- Nó thẳng thắn nói

"Thì tôi đang sợ ảnh hưởng tình cảm anh em chúng ta đó. Dù sao cậu cũng là EM TRAI của Hiếu mà"

Nó hừ cười một tiếng, không nói gì.

Cuối cùng kết quả tranh chấp là mọi lời nói của đoàn phim "Đếm Cừu" đều vô hiệu, tất cả nhân viên và đạo cụ phải rút khỏi studio.

Hôm sau, chuyện này đã nhanh chóng được đăng lên báo. Chưa đầy hai giờ đã có hơn mười mấy trang tin lên bài, nội dung như từ một khuôn đúc ra.

Tin tức đưa tin tuy nói bản thân chỉ đưa sự thật khách quan lên truyền thông nhưng luôn ngấm ngầm đổ tội lên đoàn phim "Đếm Cừu". Dẫn đến tin tức vừa đăng trên mạng, bình luận đều nghiêng về một phía mà bênh vực đoàn phim của Phúc Hậu, thậm chí còn giận chó đánh mèo tới cả diễn viên.

[Đoàn phim này ghê gớm dữ vậy? Nhắm quay không nổi thì đừng quay nữa]

[Đều là đoàn phim mà bên đây cao cấp còn bên kia toàn tép riêu, định nổi nhờ drama chứ gì, người xem không có ngu đâu]

[Một bên toàn nghệ sĩ gạo cội còn một bên đến tên tao còn không biết 🤷‍♀️ bên nào đẳng cấp hơn để mọi người tự trả lời nhé]

[Mọi người đừng quên bên đoàn đó còn có tên Negav nha, nổi tiếng thì ít mà tai tiếng thì nhiều]

[Nhìn là biết ai hơn ai rồi đó]

[Tao cảm thấy Negav cực kì phiền phức luôn á, lần nào có mặt nó là idol tao cũng bị cue vô drama]

[Ý là vật hợp theo loài thôi, không cần biết chiếu quần què gì tao đều tẩy chay hết]

[Negav là thằng nào nữa vậy? Chưa từng nghe tên luôn]

---> [Biết làm gì bro ơi, coi chừng bị mù mắt với quá khứ của nó đó 🤣]

------> [Cho xin map với, để chửi chung]

---------->[Ai biết, tao nghe người ta nói vậy đó. Mà nhiều lắm, không chừng hai ba bữa nữa bị đào lên thôi]

(....)

Rốt cục, chuyện này truyền tới tai nhà người đầu tư. Các bên xôn xao cả lên bắt công ty sản xuất phải cho họ một lời giải thích thỏa đáng.

Đứng trước áp lực từ cấp trên và dư luận bên ngoài, đạo diễn "Đếm Cừu"- Trần Nam Quốc chỉ có thể thở dài:

"Từ đầu đến giờ chúng ta vẫn luôn thuê trường quay này, cảnh đã cố định hết rồi. Nếu đổi, mấy cảnh quay trước kia đều phải xóa bỏ hết."

Nếu thật sự phải xóa bỏ như vậy, tạm thời không nói đến việc lãng phí tài chính mà điều quan trọng là thể lực cả đội sẽ bị đả kích, tinh thần cả đoàn phim đều giảm sút.

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác hả? Ví dụ như nâng mức tiền lên một chút." Thành An nói.

Đạo diễn lắc đầu "Bên kia nhất định đã giở trò rồi, bây giờ có dùng tiền cũng không kịp nữa"

Khang ngồi im lặng nảy giờ cũng lên tiếng: "Công ty thì sao? Họ cũng phải giúp đỡ chứ"

Đạo diễn dường như hoàn toàn không trông cậy gì về phía bên đó nữa, ông lắc đầu:

"Công ty sản xuất đối với mỗi đoàn phim đều độc lập ngang nhau, từng phòng ban tự tham gia vào hoạt động dự án phim riêng. Nếu không xuất hiện chuyện lớn tổn hại lợi ích công ty, các sếp trên sẽ không nhúng tay vào đâu. Nói thật, họ chỉ quan tâm đến tiền kiếm được bao nhiêu thôi"

Trước giờ An chỉ tập trung đi hát, đóng phim cũng là tạm bợ qua ngày bằng mấy vai phụ của phụ. Đây là lần đầu tận mắt chứng kiến khó khăn của một đoàn làm phim, nó cảm thấy hơi sục sôi trong lòng.

"Giờ chỉ còn cách tôi qua bên đó bỏ sĩ diện cầu xin họ thôi chứ bắt xóa bỏ hết các cảnh quay..." Đạo diễn thở dài "Tôi thật sự không nở"

Trần Nam Quốc thật sự là vị đạo diễn có tuổi nghề rất lâu, còn hơn cả tuổi đời Khang và An. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn vào mắt ông, hai người mới thực sự hiểu sự cống hiến của mình cho nghệ thuật vẫn còn quá nhỏ nhoi, ít ỏi so với thế hệ đi trước.

Nó đột nhiên lên tiếng ngăn lại "Hay là tôi đi cho."

Chuyện này tám phần là do nó, nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của Phúc Hậu buộc nó phải nghĩ đến điều này.

"Cậu đi hả? Người ta sẽ nể mặt tên ca sĩ nhỏ như cậu hả?"- Nam Quốc hoàn toàn không để nó vào mắt.

Trên thực tế nó cũng không nghĩ tới Phúc Hậu sẽ coi trọng nó như vậy, tốn công tốn sức gây trở ngại. Rốt cục là vì cái gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
💙: tui muốn kết thúc fic trong tháng này quá mà còn nhiều cái hay cần khai thác 🥲

È, mn có rảnh thì kb a còng với tui nha, để có gì kiếm chuyện vs tui cũng dễ 🐝

Thật ra là tui muốn nổi tiếng thôi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro