Chương 29: Thư giãn nà
Minh Hiếu đứng lọt thỏm giữa biển quần áo rực rỡ của cửa hàng, trong tay xách lủng lẳng vô số túi đồ, từ túi lớn đến túi nhỏ đủ kích cỡ. Anh nghiêng người qua một bên, mắt nhìn chăm chăm đống quần áo được treo ngay ngắn trên kệ, rồi lại nhìn sang Thành An đang đứng bên cạnh.
"Sao em nói dẫn anh đi thư giãn mà"
Mồ hôi lấm tấm trên trán anh vì vừa mệt vừa nặng, nhưng Hiếu vẫn cố gắng nhướng người, lấy cái áo ở trên cao giùm nó.
"Tiêu tiền là cách giải tỏa tốt nhất với tui đó"
Nó vừa ướm từng bộ áo hiệu lên người anh xem xét vừa nói.
"Vậy mua cho em đi, anh không mặc hết đống này đâu"
Anh cũng không dám từ chối ý tốt của nó nhưng mà... anh nhìn xuống đống túi trong tay khẽ xuýt xoa tốc độ tiêu tiền của nó, cứ cảm thấy hơi xót ruột nha.
Nó không để ý đến lời nói của anh, vẫn quyết tâm tìm ra bộ phù hợp nhất. Đột nhiên cánh tay đang lựa áo của nó bị anh nắm giữ lấy giữa không trung. Nó ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì thì nghe anh hỏi bằng giọng điệu trêu ghẹo:
"Sao tự nhiên quan tâm chuyện ăn mặc của anh vậy ta?"
Cái hỏi này thật quen, hình như anh cũng từng hỏi nó một lần rồi thì phải. Thế nhưng cảm xúc hai lần mang lại rất khác nhau, lẽ nào là do yếu tố không gian tác động, đang ở ngoài đường nên mới khiến nó dễ ngại ngùng hơn hả?
"Òm..."
Bỏ qua tâm trạng lên xuống như đồ thị hình sin của nó thì chuyện nó dẫn anh đi mua quần áo đúng là có dụng ý riêng.
Lúc hai người tiếp xúc gần trên xe, nó đã ngửi thấy mùi hương lạ trên áo anh. Đây là loại nước hoa yêu thích của Mỹ Ngọc, thói quen xịt nước hoa nồng nặc của Ngọc đến giờ vẫn không hề thay đổi nên chỉ cần đứng kế cô ít phút đã bị dính mùi rồi. Nó cũng không biết diễn tả cảm giác lúc ấy là gì nhưng khẳng định chẳng dễ chịu chút nào.
Đặc biệt là còn vươn mùi trên chính chiếc áo sơ mi nó tặng anh nữa.
An rút tay mình ra khỏi tay anh rồi nhẹ di di ngón tay trên ngực áo Hiếu, nó nói:
"Thì tại cái áo này nè. Giờ nhìn lại thấy chán quá, nên... nên mới dẫn anh đi thay đổi phong cách nè"
Thấy anh gật đầu không nghi ngờ hỏi thêm gì nữa nó lén thở phào nhẹ nhõm.
Qua gần nửa tiếng, hai người kinh qua không dưới hai mươi bộ nhưng vẫn chưa bộ nào lọt vào mắt xanh của nó. Lúc thì quá già, lúc lại quá trẻ trâu, nó cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi thấy chiếc áo phông trắng in vài họa tiết đơn giản nó mới khựng lại.
"Cái này okii nà"
Minh Hiếu bỏ mấy túi đồ xuống dưới sàn, nhận lấy cái áo trong tay nó ngắm nghía trước sau. Bên tai lại nghe tiếng nó tắm tắt khen:
"Đơn giản nhưng vẫn tôn được vóc dáng, không quá đứng tuổi. Chốt cái này"
Khiếu thẩm mỹ của An chưa bao giờ làm người khác thất vọng, đúng là cái áo ấy đẹp thật, điểm chê duy nhất chắc là giá tiền hơn sáu con số. Không cho anh thời gian ngỏ lời từ chối, nó đã cầm áo chạy lại quầy tính tiền. Anh biết lời nói của mình cũng không có ích gì nên quyết định nghe theo lời nó, sau này nhất định sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon bù đắp lại cho An.
Anh xách mấy túi đồ lại chỗ nó đứng, đến nơi đã nghe giọng nó không vui:
"Sao xui dữ vậy..."
Nhân viên: Xin lỗi quý khách nhiều, đây là áo đôi số lượng có hạn nên chúng tôi không thể tách lẻ được ạ. Hay là hai người tham khảo mẫu áo phông khác của cửa hàng nhé?
Minh Hiếu nghe thế liền đi đến, anh nắm lấy khuỷu tay nó lắc lắc: "Vậy thôi không cần mua cho anh đâu"
5p sau...
Thành An vừa hút trà sữa vừa hát ngân nga vài câu trong miệng, tâm trạng rất vui vẻ. Thấy nét cười hiện rõ trên mặt nó, anh không khỏi thắc mắc đôi chút. Động lực nào để em ấy quyết định mua hai cái áo phông hết mười bốn triệu vậy?
"Tại anh mặc nó đẹp"- Nó trả lời như một việc bình thường, cảm thấy bản thân làm như vậy rất hợp tình hợp lý.
Tính cách nó là vậy mà, nói dễ nghe là hào phóng, hơi khó nghe là xa xỉ. Hiếu cười rồi lắc đầu bất lực.
"Một cái áo của em bằng cả tháng lương của anh rồi đó"
Anh vừa nói xong đã thấy người bên cạnh đứng lại tại chỗ, dừng mọi hoạt động đang làm. Nó vươn người về phía trước để nhìn anh rõ hơn.
Lúc nói câu kia Hiếu không nghĩ gì sâu xa hết nhưng chắc có lẽ nó lại hiểu lầm ý của anh rồi.
"Nè."- Đôi chân mày như hai con sâu rớm của nó lại châu chặc vào nhau.
"Hửm?"
"Anh cũng giàu mà"
Nó ngừng một chút rồi bổ sung: "giàu tình cảm"
Gương mặt nó kề gần sát mặt anh, đã vậy còn cười vô cùng đáng yêu pha lẫn chút tinh quái. Có trời mới biết lúc đó tim Minh Hiếu đập nhanh cỡ nào, tưởng chừng như chỉ cần bật nhạc lên là tim anh có thể nhảy ra khỏi lồng ngực múa ba lê ba trăm sáu mươi độ kinh tuyến.
Mặc cho anh khổ sở giấu tình cảm của mình còn Thành An lại như chưa có gì xảy ra tung tăng chạy nhảy khắp khu trung tâm thương mại.
Đi đến chán chê, trà sữa cũng đã hết, hai người vừa hay dừng trước chỗ bán vé chiếu phim. Nó quay qua nhìn anh bằng cặp mắt long lanh như con mèo nhỏ đang xin ăn:
"Coi phim chút nha"
Minh Hiếu chuyển tầm nhìn đến chỗ soát vé cũng như để tránh ánh mắt của nó. Đứng trước vẻ mềm như bông Gòn không thể cưỡng lại của nó, anh đành gật đầu đồng ý.
Đột nhiên nó lại có hứng coi phim đến lạ còn đặc biệt chọn một bộ kinh dị để xem.
"Anh xem tập trung vô nha, tập trung tập trung tập trung"
"Ờ..."- Hiếu đang đứng mua bắp và nước thì bị nó nắm chặt cả hai tay căn dặn như vậy, anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn gật đầu chiều theo ý muốn nó.
Qua cổng soát vé, hai người vào bên trong rạp phim. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên ít người đến rạp vì vậy hai người mua được vé ghế đầu vô cùng thoải mái, đương nhiên là ngồi cạnh nhau.
Thành An hí ha hí hửng vào rạp xem phim, chưa đặt đít xuống chỗ ngồi đã muốn chết trân tại chỗ.
Hôm nay là ngày âm tháng âm gì vậy? Sao nó có thể 'trúng mánh' gặp được người quen cũ tận hai lần. Mấy tiếng trước là Mỹ Ngọc còn bây giờ lại là Bảo Khang.
"Sao em không ngồi đi?"- Minh Hiếu đi sau lưng thấy nó đứng chôn chân tại chỗ thì thắc mắc.
Nhân viên rạp phim đã vào để ổn định chỗ ngồi của mọi người. Đến nước này rồi, nó chạy cũng không kịp nữa nên đành đi theo anh vào trong ngồi.
"Khụ khụ khụ"
Mẹ ơi, sao mua vé số không bao giờ trúng vậy mà nay mát tay mua được vé ngồi kế bên Khang vậy trời. Chính xác là vậy, hiện tại nó như cây xúc xích kẹp giữa 'bánh mì' Minh Hiếu và Bảo Khang, bên trái Bảo Khang còn một người, hình như là bạn gái Khang.
"Em lạnh hả?"- Minh Hiếu thấy nó ho húng hắng mấy cái thì vội hỏi thăm.
Nó lắc đầu ngoày ngoạy kèm nét cười gượng gạo. Đúng là lạnh mà là lạnh trong lòng nè.
Sau khi rạp đã được lắp kín, bộ phim cũng bắt trình chiếu. Nội dung phim này hơi khác với những bộ kinh dị từng có ở Việt Nam, xem trailer mọi người nhất định nghĩ nét độc đáo của nó nằm ở hiệu ứng lucid dream* khiến người xem chóng mặt, quay cuồng trong mơ hồ.
*hiệu ứng mơ trong mơ
Nhưng biên kịch không đơn giản dừng lại ở đó, ý muốn tiên quyết là khiến người xem xong sẽ sinh cảm giác buồn nôn vì lòng người.
Nhân vật chính tên là Gia Minh.
Gia Minh nằm ở trên giường, hai hàng lông mày nhíu lại, biểu hiện rất rõ ràng của gặp "quỷ áp giường."
Theo thông tin điều tra về hiện tượng "quỷ áp giường", rất nhiều người đều đã từng thấy "sự vật không sạch sẽ". Cái "sự vật" này không hẳn là thật, phần lớn là do ý thức nội tâm hình thành. Cũng chính là càng sợ thấy cái gì, càng sẽ thấy cái đó.
Mà nhân vật chính này mới vừa ngủ đã có cảm giác bản thân bị áp.
Các loại suy nghĩ kinh dị bắt đầu chui vào đầu hắn, trong phòng bất luận đồ vật gì đều có khả năng bị vặn vẹo thành hiện tượng khủng khiếp.
Ví như cái ga giường trước mắt nhân vật, ở giữa vỡ thành một cái động lớn mà cửa động kích thước chỉ bằng một cái vợt tennis
Từ trong cái lỗ ấy, một cái đầu từ từ trồi lên, tóc giả tán loạn lan ra ở trên giường.
Tiếp theo, một cái mặt trắng bệch hé ra, hiện lên trong màn hình!
Đồng thời xuất hiện còn có một cánh tay mạnh mẽ vặn lên từ phía gáy, thuận theo tư thế đó nửa cánh tay nữa thò ra. Sau đó là một nửa người trên dính đầy máu, hai cánh tay trong lúc bò ra luôn ấn mạnh xuống đến độ các đốt ngón tay lay động.
Con quỷ chuẩn bị bò lên giường, treo trên người Gia Minh. Bất chợt eo xoay tròn 180 độ, nửa người trên vốn dĩ hướng lưng về phía Gia Minh nháy mắt nửa vặn lại đây, nửa người dưới vẫn duy trì nguyên trạng.
Tất cả mọi người bịt chặt miệng, không dám thở mạnh.
Đột nhiên, căn phòng yên tĩnh phát ra một tiếng thét sợ hãi thảm thiết.
"A —— "
Ai cũng có thể nghe thấy, tiếng này là phát ra từ sợ hãi thực sự.
Màn hình trở thành màu đen, nhạc phim vang lên. Mở đầu quá kịch tính đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc nhạc nền nổi lên, Thành An quay qua lén nhìn Hiếu nhưng thấy anh chẳng có chút biểu cảm nào, nó hơi thất vọng.
"Nhạc hay ha anh"
"Ừm"
Thành An ngạc nhiên quay qua nhìn Bảo Khang, không biết Khang có nhận ra đó là giọng nó không nhỉ?
.
.
.
.
"Eo oy, cái kết không ngờ luôn"
"Diễn viên chính đóng đạt quá"
"Nhạc phim cũng hay nữa"
"Ờ, nhạc phim ai hát vậy, nãy cao trào tao nghe mà khóc như tró"
....
Dòng người bàn luận sau bộ phim thưa dần, Minh Hiếu và nó cũng đứng dậy rời khỏi rạp chiếu phim. Lúc đi ra ngoài, nó vẫn cố tìm kiếm hình bóng của Bảo Khang nhưng vì lúc đó đèn phòng chưa bật sáng nên Khang đi ra lúc nào, đi hướng nào, nó hoàn toàn không biết.
Thế là mất cơ hội nói chuyện với Khang.
"Anh chờ tôi chút, tôi đi vệ sinh cái"
Nó đưa áo khoác cho anh cầm rồi chạy đi tìm nhà vệ sinh để xả lũ, khi nãy lỡ uống nhiều nước ngọt quá.
Lúc nó đi vào, đèn cảm ứng dọc nhà vệ sinh nam sáng lên. Nó bắt gặp Khang đang đứng rửa tay ở đó, hai người vô tình chạm mắt nhau. Khang rửa tay xong thì giũ giũ nước cho khô, sau đó anh quay qua người đứng chết trân ở cửa nhà vệ sinh, nói:
"Đợi gì? Định chờ tao bế mày vô hả?"
Nó mon men đi vào, vẫn quan sát thái độ của Khang.
"Sao không trả lời tin nhắn?"
"Mày hỏi ai vậy?"- Khang nhíu mày
Nó xem xét lời nói, uốn lưỡi hỏi lại: "Sao Khang không trả lời tin nhắn tao"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------
💙: chương sau là tròn 30. Số đẹp thì nên có điều đặc biệt xảy ra he 👀
À còn một cái quan trọng nữa, tui đang lên ý tưởng cho bộ truyện sau của Hán Iu✨ nhiều plot quá, mấy bà thích cái nào dạ
1) Giới giải trí, cùng tổ đội, sau “1 đêm” 🌚
2) Diễn viên x biên kịch, người yêu cũ
3) Đoản livestreeam ( 1 chương )
4) Hệ thống trò chơi ( atsh, hieuan)
5) Thợ xăm x rapper
6) Bác sĩ tâm thần × wedding Planner
7) ý tưởng khác... (bạn muốn tui viết gì?)
💙🐣🐶💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro