Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bật mode đanh đá

Minh Hiếu khẽ cúi người bắt tay với Mỹ Ngọc như một phép lịch sự, anh cười mỉm, không hề có dấu tích của sự giận dữ hay khó chịu vì bị cho đợi quá lâu.

"Chào Ngọc"

Đợi cô an vị xong Minh Hiếu mới cầm túi quà đã chuẩn bị từ trước tặng cho cô, anh vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn nói với cô:

"Bà ngoại có chuẩn bị ít quà, nhờ anh đưa cho em, mong em không chê"

Mỹ Ngọc ngại ngùng nhận lấy túi quà anh đưa, kèm theo lời cảm ơn quy cũ. Hai người bắt đầu cuộc trò chuyện của mình. Ban đầu còn chút ngại ngần nên chỉ có Minh Hiếu đánh tiếng hỏi về công việc, sức khỏe gia đình của Mỹ Ngọc vì vốn cả hai bên gia đình đều có quen biết với nhau, chuyện này sau khi chia tay An mới biết. Dần dần cởi mở hơn, hai người mới bước vô chủ đề chính nhưng không khỏi có chút ngượng ngùng. Thế mà Mỹ Ngọc lại là người đề cập trước:

"Nghe ba em nói anh là thầy giáo hả? Vậy có phải rất bận rộn không?"

"Ngoài giờ lên lớp sẽ phải chấm bài hoặc soạn giáo án thôi. Nếu không làm chủ nhiệm thì đỡ một chút. Quen rồi nên anh thấy không có vấn đề gì hết."- Minh Hiếu thành thật trả lời, thái độ vẫn rất chuẩn mực không có gì để chê.

"Tội nghiệp anh quá. Vậy lương tháng của anh chắc cao lắm ha?"

Thành An ngồi ở xa nên chữ nghe chữ không, may mà không gian quán cũng khá yên tĩnh nên nó vẫn hòm hòm đoán được nội dung hai người đó đang đề cập. Nhìn vẻ đỏng đa đỏng đảnh rồi cặp mắt như phát ra tia sét tình yêu của cô mà nó ngứa ngáy cả mình.

Nó là người rõ nhất tính cách của Mỹ Ngọc đây còn chưa bao giờ thấy cô dịu dàng như vậy bao giờ. Không lẻ mới bốn tháng mà thay đổi cả một con người. Hoặc là Mỹ Ngọc đang âm mưu tính toán cái gì đó vì nó thừa biết con người cô không đơn giản như những gì cô đang cố thể hiện ra ngoài.

Quay lại với cuộc đối thoại, đứng trước câu hỏi có phần nhạy cảm của Mỹ Ngọc, Minh Hiếu vẫn giữ nét ôn tồn trả lời cô:

"Thật ra đã làm nghề giáo thì anh nghĩ tình cảm của các học trò giành cho mình là quan trọng nhất rồi, em có thấy vậy không?"

Hà ha ha ha ha, nó nhịn cười rung cả người. Quả nhiên là người duy nhất có thể chặn miệng An Đặng. Trả lời câu nào là chuẩn chỉnh câu đó, sát thương nhân một ngàn đâm trực diện vào vấn đề.

Mỹ Ngọc quả thật đang giữ tâm tư riêng, nghe Hiếu hỏi vặn lại như vậy cô cũng chỉ biết cười trừ gật đầu tế nhị.

Hai người nói qua nói lại được hai ba câu gì đó thì Mỹ Ngọc đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Thành An chớp lấy thời cơ ngàn năm có một cũng lủi thủi đi theo sau lưng cô.

Lúc nó đi vào đã không thấy hình bóng cô đâu nhưng trong nhà vệ sinh nữ vang lên tiếng chửi thề không thể quen thuộc hơn.

"Đụ má mày không biết đâu, cha nội đó khô khan chết mẹ"

"Ừ. Thì tao kể mày nghe rồi đó, làm thầy giáo nghèo kiết xác sao nuôi nổi tao"

"Đẹp trai thì đẹp thiệt nhưng mà có mài ra ăn được đâu"

"Đương nhiên là tao không nói cho thằng cha đó biết rồi"

Thành An cảm thấy câu chuyện đang đến hồi quan trọng nên nó lẻn đứng vào trong góc khuất, lắng tai nghe rõ từng chữ Mỹ Ngọc nói với người ở bên kia điện thoại.

"Biết sao giờ, bụng tao càng ngày càng lớn rồi. Ba tao mà biết nhất định ổng sẽ đánh gãy chân tao"

Bụng gì? Sao mà lớn? Thành An nhíu mày, sởn gai óc với những gì mình nghĩ đến.

"Thôi. Ít ra cha này cũng hiền, để khi nào tao đẻ con xong vứt cho ổng nuôi rồi ly dị. Mấy ông nhà giáo trọng sĩ diện lắm, không dám làm lớn chuyện đâu"

"Ok kêu thằng Tuân chuẩn bị bàn đi, tao xử xong thằng cha này tao qua liền"

*tút tút tút*

Mỹ Ngọc kết thúc cuộc trò chuyện nhanh trong ít phút. Cô nhìn vào gương sửa sang lại cho chỉnh tề, thoa chút son môi rồi nhoẻn miệng cười tươi, đến khi hài lòng với vẻ xinh đẹp của mình rồi cô mới rửa tay rồi bước ra ngoài.

Ai ngờ vừa đi đến cửa đã bị chặn lại. Một bóng người con trai đột ngột đi đến chắn trước mặt cô làm Mỹ Ngọc phải lùi về sau mấy bước vì hốt hoảng.

*cạch*- tiếng bấm chốt cửa vang lên. Thành An đi đến bên cạnh cô, cười như không cười, ánh mắt còn toát lên chút sát khí.

"Chào em, nhớ anh không?"

.....
Minh Hiếu ngồi ngoài quán uống được hơn nửa ly nước vẫn chưa thấy Mỹ Ngọc quay trở lại nên sinh lo, anh định vào trong tìm xem cô có cần hỗ trợ gì không nhưng chỉ vừa "định" đã bị ngăn lại.

Thành An từ đâu xuất hiện trước mặt anh, mặt mày còn hầm hầm như vừa ăn phải thuốc nổ, nó nói:

"Đi về"

Minh Hiếu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị nó kéo mạnh khỏi ghế ngồi. Anh nhíu mày hất tay nó ra, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn:

"An, anh không giỡn với em. Có chuyện gì? Sao em ở đây?"

Thành An mím môi, vẫn không trả lời anh. Minh Hiếu thở dài

"Anh đang đợi bạn, có việc gì thì đợi anh về nhà rồi nói. Em đừng có tính tình thất thường nh--"

Minh Hiếu chưa nói dứt câu đã bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của nó. Không biết là tức đến đỏ cả mắt hay là muốn nhõng nhẽo nữa. Dù là trường hợp nào thì giọng anh cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn tám phần, anh cúi thấp người nhìn vào mắt nó, hỏi:

"Sao? Ai chọc gì em?"

Thành An vẫn cố chấp không nói gì cả nhưng trên khuôn mặt đã thể hiện rõ bốn chữ "TÔI RẤT UẤT ỨC". Cảm thấy đôi co giữa quán như vậy rất không lịch sự nên cuối cùng Minh Hiếu quyết định nhờ nhân viên tính tiền và để lại lời nhắn cho Mỹ Ngọc rồi kéo An rời đi.

Lúc hai người đã lên xe, Minh Hiếu để tâm trạng nó ổn định hơn một chút mới bắt đầu đi vào vấn đề. Anh nhìn ánh mắt uất hận như vừa gặp thù hằn mấy đời của nó, lòng dấy lên sự bất an khó thấy.

"Bây giờ có thể trả lời câu hỏi của anh chưa?"

"..."

"Thứ nhất, sao em ở đây?"

"..."

"Thứ hai, tại sao muốn anh rời khỏi đó?"

"..."

"Đặng Thành An. Anh đang tức giận đấy."

Minh Hiếu thừa biết cái tính cứng đầu của nó nhưng chỉ cần nó im lặng thêm một giây, anh lại nôm nốp lo sợ thêm một chút. Mà có phải lo cho bản thân anh đâu.

Thành An thỏ thẻ trả lời: "Ờm... tôi đến uống nước với bạn, trùng hợp thôi"

Minh Hiếu vẫn nhìn nó chằm chằm, nó biết anh đang tỏ ý không hài lòng với câu trả lời thiếu ý và lạc đề của nó. Đứng trước ánh mắt sắc lạnh ấy, cuối cùng nó vẫn không thể nào giấu giếm thêm được.

"Hơizz được rồi tôi kể được chưa. Cái cô gái kia không tốt đẹp gì đâu, ở nhà thì giả vờ ngoan ngoãn nhưng thật ra là bad girl chính hiệu đó. Lúc nào trong quán bar cũng có mặt cô ta, cặp kè một lần mấy người, thay bạn trai như thay áo. Đặc biệt còn liên quan đến mấy thành phần không tốt nữa, gia đình cô ta không biết mấy chuyện cô ta làm nên mới muốn kết thông gia với nhà mình đó"

Nó lấy hơi nói một tràng nhưng vẫn không quên quan sát thái độ của anh, nó sợ anh sẽ thất vọng rồi u sầu gì đó nên đã cố lựa lời rồi, dù sao đây cũng là lần đầu đi coi mắt mà đã gặp hạn chẳng lành như thế.

"Nếu... nếu anh thật sự muốn quen bạn... thì tôi giới thiệu cho anh người tốt, đừng liên lạc với loại người này nữa"

Khác với suy diễn của nó, thế mà Minh Hiếu lại bật cười. Nó hơi tự ái hỏi anh:

"Mắc gì anh cười?"

"Thích"- Minh Hiếu muốn xoa đầu nó thì bị hất tay ra.

Nó tức giận chửi đỏng: "Chó Minh Hiếu!"

"Bộ em nghĩ anh sẽ quen Mỹ Ngọc thật hả?"

Thật ra anh không quan tâm chuyện xem mắt lắm, đó là lí do vì sao lúc An nhắn tin cho anh thì anh cũng không có phản ứng gì. Mọi việc xuất phát từ ý tốt của bà ngoại, bà thấy anh cứ lủi thủi từ trường về nhà lại từ nhà về trường, sợ anh bị u uất trầm cảm nên mới khuyên anh nên giao du với bạn bè nhiều hơn hoặc là tìm một cô bạn gái để bớt cô đơn. Trùng hợp làm sao nhà bạn của bà cũng có một cô cháu được tung hô là 'xuất chúng' rất xứng đôi vừa lứa với nhau, thế là cuộc gặp mặt này được người lớn hai bên sắp xếp, an bài. Anh cũng chỉ đành đến vì phép lịch sự.

"Bà ngoại đã kêu rồi, Anh cũng không nở từ chối mong muốn của bà nên đến cho có lệ thôi"- Minh Hiếu thành thật nói.

"Với lại...anh cũng đang muốn lên thành phố, vừa đúng ý anh"

Đôi chân mày của An vẫn châu vào nhau như cái thung lũng.

"Vậy sao không nói sớm. Mắc công tôi lo cho anh"

Minh Hiếu nhìn khuôn mặt tức đến đỏ au của nó thì vừa xót vừa vui trong lòng. Ít ra anh biết thằng nhóc không vô tâm vô phế như anh tưởng. Rồi đột nhiên ánh mắt đầy nuông chiều của anh dừng lại ở khóe miệng Thành An, bên mép miệng nó xuất hiện một vết thương lúc nào chẳng hay. Không quá to lớn nhưng do da mặt nó trắng nên nhìn có chút nghiêm trọng.

"Ai đánh em vậy?"

Trước hành động đưa tay đến trước mặt nó của Minh Hiếu, nó theo phản xạ né sang một bên để tránh. Anh dường như cũng nhận ra hành động hơi quá khích của mình nên định rút tay lại, ai ngờ trong giây phút anh đắng đo nên tiến hay lùi thì Thành An đột nhiên đưa mặt đến trước tay anh, không biết phải ảo giác hay không nhưng anh cảm thấy giọng nói nó hơi khác mọi khi.

"Vì anh hết đó. Không biết còn dùng đi kiếm cơm được hông nữa"

Tim Minh Hiếu hẫng một nhịp. Anh nhẹ nhàng xoa khóe miệng nó như sự an ủi.

"Anh xin lỗi."

Có thể do đụng chạm da thịt ở khoảng cách gần lần đầu tiên khiến cho cả hai đều sinh ra cảm giác rất lạ. Thành An cảm thấy hocmon oxytocin của nó lại trào dâng mãnh liệt rồi.

*hắt xì!*

"Nay trời lạnh thế"

Thành An dụi mũi quay sang một bên, giấu đi khuôn mặt đỏ như tôm luộc của mình. Minh Hiếu cũng tách ra nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về nó, không bỏ sót một hành động nào.

"Vậy giờ chúng ta về nhà hả?"- Minh Hiếu gãi đầu hỏi

Nó gõ gõ ngón tay trên vô lăng, ngẩm nghĩ một hồi thì vui vẻ lên tiếng.

"Hey. Nể tình hôm nay anh gặp xui nên tôi sẽ chở anh đi đến một nơi cực kì cực kì vui để giải tỏa!"

"Đi đâu?"

"Aizz đến rồi biết thôi"

.....

20 phút trước

Mỹ Ngọc hoảng hốt nhìn Thành An, cô không biết vì sao anh lại có mặt ở đây, đặc biệt là không biết anh có nghe được gì từ cuộc trò chuyện vừa rồi không.

"Sao... Sao... Anh ở đây?"

"Tôi hỏi cô mới đúng. Sao cô lại ở đây?"

Mỹ Ngọc tuy hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nghênh mặt lên trả lời:

"Tôi đến với bạn, liên quan gì đến anh. Đừng... Đừng có làm gì bậy nha, tôi với anh đã kết thúc rồi!"

Thành An tiến lên một bước, Mỹ Ngọc lại lùi về sau một bước. Đến khi cô bị ép đến bên vách tường anh mới thôi không chọc ghẹo nữa.

"Tôi thì sao cũng được nhưng tránh xa người nhà tôi ra."

An vén sợi tóc vàng hoe trước trán cô, lời nói thì nhẹ bẫng nhưng đối với cô lại nặng tựa Thái Sơn.

"Trai gái, hút chích, cờ bạc... Đừng để mấy chuyện xấu của cô bị đồn đến tai chú Tâm. Chú sẽ 'đau lòng' lắm đó"

Mỹ Ngọc tức giận đánh An một cái thật mạnh, anh cũng không né tránh. Lúc này cô cũng không còn giữ gìn hình tượng nữa.

"Mày hâm dọa tao hả thằng chó!"

Thành An liếm máu ở khóe miệng, cười khẩy:

"Mày thử đi rồi biết tao có đùa không"

------------------
💙: khúc sau đứng dưới góc nhìn của Mỹ Ngọc nên tui xin để ngôi "anh" cho An nha. Một phần là để thể hiện rõ hơn sự "bảnh" của ảnh hoy.

Đăng gấp chưa kiểm tra lại, có sai chính tả ở đâu mấy bà nhắc tui nha, sáng tui sửa 🙏







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro