Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bạn đã cũ

📛 CẢNH BÁO: chương này có ngôn từ mạnh, chống chỉ định với người nghiêm túc

------------------

Thành An ngồi lặng yên trong phòng trang điểm, đôi mắt khẽ nhắm để nhân viên trang điểm dễ làm việc. Cả phòng ồn ào với những tiếng cười nói của ekip, mùi mỹ phẩm phảng phất trong không khí. Nó ngồi đó, trầm ngâm mà bình thản, cố gắng không để lòng mình bị phân tâm bởi cái cảm giác khó chịu khi nhớ đến tên người bạn đã cũ sắp xuất hiện.

Bất chợt, cửa phòng bật mở. Khang bước vào, ánh mắt lạnh lẽo, cái phong thái ngang ngạnh ấy chưa bao giờ thay đổi. Anh kéo mạnh chiếc ghế ngồi ngay cạnh An. Trái ngược với thái độ muốn trốn tránh của nó, đôi mắt Khang không chút ngại ngần nhìn thẳng vào nó. An cảm giác cả không gian chợt im ắng lạ thường, một sự căng thẳng mơ hồ len lỏi giữa hai người.

Dường như nhân viên cũng cảm nhận được điều đó nên mọi người đã bảo ban nhau rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho hai người. Nó chửi thầm trong bụng

Có khác nào bỏ con giữa chợ không hã!?

Khang là người lên tiếng trước, giọng nói gằn lên không chút khách sáo: "Tao có đọc drama của mày rồi, tính ngang ngược vẫn không bỏ được ha"

Nó thừa biết thế nào Khang cũng sẽ dùng giọng điệu đầy châm biếm này với nó mà.

An nhếch mép cười nhạt, đáp lại không hề kém cạnh: "Cảm ơn đã quan tâm, tao chỉ chửi những người đáng bị chửi thôi"

"Nghe hay ghê. Đúng là mày lúc nào cũng sống vì bản thân, chưa bao giờ đứng ở góc nhìn người khác mà nghĩ"

"Mày muốn hiểu sao thì hiểu đi, làm biếng giải thích"

Hai người lời qua tiếng lại, những câu nói mang theo chút mỉa mai, chút giận hờn lẫn thù hằn từ những hiểu lầm không thể giải tỏa. Từ một thời là anh em trải qua biết bao khó khăn, giờ đây trở thành hai người nói chuyện đàng hoàng cũng không thể, không muốn nhìn mặt nhau, nhưng vẫn phải giữ sự chuyên nghiệp vì công việc. Nó nghĩ nếu Bảo Khang không giữ hình tượng người nổi tiếng thì đã nhào vào đấm nó từ lúc bước chân vô phòng rồi.

Đúng lúc ấy, tiếng nhân viên hậu trường vang lên từ ngoài cửa giải thoát cả hai người khỏi không gian ngộp ngạt toàn mùi thuốc súng: "Negav, chuẩn bị xong thì lên set trước nhé, Khang chờ một chút."

An đứng dậy, lén liếc nhìn Khang một cái rồi bước đi, còn Khang ngồi lại một mình trong phòng. Cái không khí căng thẳng kia dần lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi u uất kéo về. Khi nó khuất bóng, Khang bất giác nhớ lại những tháng ngày xưa cũ, mọi thứ trở nên tồi tệ như hôm nay thật ra không chỉ do An mà một phần còn do anh nữa.

Hai người quen nhau từ lúc Thành An mới bắt đầu tham gia chơi rap ở underground. Cái gì nó cũng ngơ ngác, không biết  phải làm thế nào, trùng hợp anh lại rất rảnh rỗi nên hay qua nhà hướng dẫn nó. Khi đó hai người là anh em thân thiết, chia sẻ từng ước mơ và đam mê. Thậm chí bọn họ còn hứa hẹn sẽ lập một công ty riêng đứng tên hai đứa. Thế nhưng mọi mong muốn bị gạt sang một bên khi chính nó là người muốn từ bỏ ước mơ chỉ vì danh tiếng. Thật sự anh không thể buông bỏ hay quên được cảnh tượng ấy.

.
.
.

Bảo Khang châm điếu thuốc lên rít một hơi dài, Thành An ngồi kế bên bắt đầu nhăn mặt tỏ ý khó chịu, nó chửi:

"Đm, mày lại hút thuốc. Tao đã kêu bỏ đi mà. Hôi muốn chết"

"Thì nín thở mẹ đi"

Bảo Khang ngoài miệng nói thế nhưng thật sự dập điếu thuốc không hút bữa, thằng chó con này lúc nào cũng lắm chuyện như vậy. Nói năng không tôn trọng ai hết, nó biết mình được chiều nên dần dần quẳng ra sau đầu luôn sự thật nó nhỏ tuổi hơn anh. Lẫn tuổi nghề và tuổi tác.

Bảo Khang hất càm về phía nó, hỏi:

"Kêu tao tới có chuyện gì? Mẹ, bận gần chết, nói qua điện thoại thì không chịu"

Thành An bỏ qua giọng điệu chói tai của anh vì nó đã quá quen rồi và chắc chắn là ổng chỉ chửi cho sướng miệng chứ không nghĩ gì xấu trong lòng hết.

Quay lại cuộc hẹn hôm nay, lý do nó bắt anh đến tận nhà để nói chuyện cho bằng được là vì nó biết chuyện này không thể nói một lời hai lời là xong. Nó muốn ngừng chơi rap, cụ thể hơn, nó muốn rời khỏi underground.

"Quần què thằng chó, mày biết mày đang nói cái gì không vậy?!"

"Tao biết"

Nó thừa biết kết quả sẽ tệ đến mức nào nếu nó nói ra điều này nhưng không còn cách nào khác, nó không có lựa chọn.

Bảo Khang tức giận nắm lấy cổ áo nó kéo ngắn khoảng cách của hai người, tức giận hét lên:

"Vậy sao mày còn sủa ra mấy chữ đó? Mày xem tao là gì hả An?"

An không trả lời. Khang lại càng tức tối hơn, anh kéo An đứng dậy ép nó vào tường, Khang dơ nắm đấm chuẩn bị đáp xuống má nó rồi đột ngột lại dừng ở bên tai An.

Cơn đau lan tỏa khắp bàn tay anh do cú đấm mạnh vào tường nhưng không thể nào đau hơn vết thương trong lòng.

Khang nén cơn giận dữ đang trào dâng như sóng thần để hỏi nó: "Lý do? Cho tao lý do. Nếu là do gia đình mày thì--"

"Do tao"

Cổ họng nó đắng nghét, cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết điều khốn nạn nhất trên đời, nó lí nhí:

"Tao muốn nổi tiếng. Tao muốn được yêu thích"

"Thì?"

Thành An nuốt nước bọt, nhả ra mấy chữ cuối cùng:
"Underground không cho tao được điều đó. Có công ty kia muốn mời tao kí hợp đồng... "

"Chỉ vậy thôi? Vậy thì mày cứ làm việc của mày, tao có cấm mày làm điều đó đâu?"

"Ý tao là... tao không muốn dính dán đến underground nữa, môi trường ở đây rất phức tạp. Sau này sẽ ảnh hưởng đến... đến sự nghiệp của tao"

"Nghĩa là. Cả tao, mày cũng không cần hả An?"

Phạm Bảo Khang nói bằng giọng nhẹ tênh nhưng chẳng khác nào hòn đá đè nặng lên lương tâm và lương tri của nó. An không trả lời anh bởi vì nó không biết phải dùng lý lẽ nào để khiến anh bớt thất vọng với nó, để trông nó bớt khốn nạn hơn một chút.

"Đụ má mày. Từ nay đừng để tao gặp mặt mày, gặp ở đâu tao sẽ đánh mày ở đó nghe chưa thằng chó!"

Khác với tưởng tượng của An, anh không đánh nó bầm dập mà chỉ ôm cơn tức giận rời khỏi nhà nó.

*Rầmm*

Tiếng đóng cửa vang lên, An ngồi thụp xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Khang đã quay lưng đi vô cùng dừng khoát, bước ra khỏi cuộc đời nó như ý nó mong muốn rồi.

.
.
.

Cuộc trò chuyện hôm đó cũng kết thúc tình anh em hai người, để lại trong Khang một vết thương khó lành, một nỗi uất ức không cam tâm cứ mãi đeo bám anh. Biết đâu lúc đó anh bình tĩnh hơn có khi sẽ biết lý do thật sự nó muốn rời đi. Biết đâu nó có nỗi khổ tâm nào đó.

Bảo Khang tự cười chính mình, trong trường hợp nào đi nữa, anh cũng vô thức tìm lý do biện hộ cho nó. Mặc cho trong mắt nó, anh còn không bằng hai chữ danh vọng.

Chìm trong suy nghĩ, Khang cảm thấy cơn thèm thuốc dâng lên. Anh đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh để tránh ánh mắt mọi người, lấy điếu thuốc ra và mồi lửa. Khói thuốc phả ra, làm dịu đi phần nào cơn nặng trĩu trong lòng. Trong không gian vắng lặng ấy, anh bỗng nghe thấy tiếng xì xào của hai nhân viên hậu cần ở phía ngoài hành lang.

"Đã làm xong chưa?"

"Xong rồi. Trộn với sữa tươi, chắc không chết được đâu"

"Thất đức quá"

"Đạo diễn kêu. Mày có dám không làm không? Muốn mất việc hay gì?"

Khang đứng sững lại, ngưng hẳn hơi thuốc. Tai anh như căng ra để nghe rõ từng lời của hai người kia.

"Đúng là… không biết cậu ta chọc giận gì đạo diễn"

"Nghe nói là giật bồ. Tao nghe nói vậy thôi nha, đừng có đi đồn tùm lum"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi, sau đó là tiếng cười mỉa mai. Khang nắm chặt điếu thuốc, mắt tối sầm lại. Anh lặng lẽ dụi tắt thuốc, bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt chạm ngay hai người nhân viên kia đang đứng gần đó. Cả hai giật mình khi thấy Khang xuất hiện, có chút lúng túng, mặt biến sắc.

Khang nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi: "Mấy người vừa nói gì? Đạo diễn kêu mấy người làm gì ai?"

Hai người đó luống cuống nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám phủ nhận. Sau một hồi chần chừ, một trong hai nhân viên lí nhí: “À… tôi cũng không biết như thế nào, có thế là do đạo diễn muốn chương trình đặc sắc hơn... "

"Nói vô trọng tâm"- Bảo Khang gằn giọng

"Thì là... Ông ấy kêu chúng tôi trộn sữa với sơn... cho...cho Negav.."

"Địt mẹ"

Khang nghe xong, trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ.

"Còn nhân tính không vậy!! Định giết người trên sóng truyền hình hả!"

Hai người nhân viên không biết phải làm gì đành đứng một bên run cầm cập, họ sợ Bảo Khang sẽ báo công an, dù sao đây không phải chuyện nhỏ, vật chứng còn đang nằm trên sân khấu nữa chứ.

Nhưng không ngờ giây sau anh đã lấy lại bình tĩnh.

"Được rồi, hai người đi đi. Không được nói với ai chuyện tôi hỏi mấy người biết chưa?"

Khang nói lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Rồi anh quay bước, rời khỏi đó mà lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Về đến phòng trang điểm, anh đứng lặng, nhìn chính mình trong gương. Không ngờ rằng khi thằng chó con đó gặp chuyện, anh vẫn không thể bình thản nổi.

Rắc rối, đi tới đâu là gây thù chuốc oán với người ta tới đó. Vậy mà đòi nổi tiếng trong cái giới này. Đúng là ảo tưởng.

"Hurrykng, chuẩn bị lên set nha em"- Nhân viên hậu trường vào kêu anh.

Khang gật đầu với người nhân viên sau đó chỉnh trang lại quần áo, sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng. Hít một hơi thật sâu, Khang theo chân người nhân viên ấy ra sân khấu.

------------------
💙: anh Khang debut vậy đủ choáy chưa ạ🤣

À.. Có nhiều bạn hỏi mình (thật ra là không có ai cả) hình tượng mình xây dựng cho An là thế nào. Thì đây nè

Nhìn vừa ngông vừa giàu.
Chứ hong phải vibe dĩa thương, núng nính của Chàng Khờ hay Tình đầu âu nhe :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro