Chương 2: Minh Hiếu
Đang loay hoay ở nhà sau đem quần áo phơi lên sào thì nghe tiếng rục rịch ở nhà trước, Minh Hiếu mới ngó ra hỏi:
"Ngoại về rồi hả ngoại?"
Không có tiếng ai đáp lời, mà tiếng động kia cũng im bặt, anh cho là mình nghe nhầm nên cũng thôi rồi tiếp tục công chuyện dang dở.
Một hồi trôi qua, tiếng động kia lại xuất hiện lần nữa, mà lần này anh đã nghe rõ hơn là tiếng gì; giống như ni lông và giấy ma sát nhau với số lượng lớn, rồi kế tiếp còn có tiếng như cái gì đó rất nặng nề va đập xuống đất.
Bỏ lại quần áo vào sọt rồi anh đi ra nhà trước xem xét.
Minh Hiếu không nghĩ là ăn trộm vì dù gì cũng là ban ngày ban mặt, chưa kể ngoài sân hay trong nhà đều lắp camera ở chỗ chỉ cần nhìn là thấy, nên anh vẫn cho là mấy con mèo nhà hàng xóm hay qua đây nghịch phá thôi.
Lại càng gần thì thấy thấp thoáng cái gì đó ở trên sàn nhà, anh bước tới vén tấm màn họa tiết chim công được đính bằng hạt châu đủ màu sắc lên, trong khoảnh khắc đó Minh Hiếu nói thật, khung cảnh trước mắt làm anh mỗi lần nhớ lại vẫn giật mình.
Sàn nhà gạch bông trắng được anh lau dọn sạch bóng vừa nãy bây giờ bày bừa như một mớ bùi nhùi. Túi nhựa, túi giấy, hộp lớn, hộp nhỏ ít nhất cũng hai mươi cái nằm ngang nằm dọc nghiêng ngả bày muốn kín lối cửa lớn ra vào, ngoài hàng ba trống trải ngày thường nay cũng xuất hiện hai cái vali màu đỏ cỡ lớn nằm sõng soài vô trật tự, thanh kéo còn chưa đẩy vào, nhích ra chút nữa ngoài bậc thềm vẫn còn một cái ba lô du lịch màu vàng bò nằm chỏng chơ một góc y như bị tiện tay quăng đại, rồi đôi giày đế cao cũng lăn lốc chiếc này bên này, chiếc kia đầu kia.
Nhìn tràng cảnh như bãi chiến trường trước mắt làm Minh Hiếu muốn choáng váng, mà cái người làm nên khung cảnh nhếch nhác đỉnh cao này thì đang nằm bất động trên ghế sa lông gỗ dài mặc kệ sự đời.
Cả người từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, áo sơ mi trắng có cà vạt phối với quần đen lửng không qua gối, mái tóc đen mun nổi bật trên bờ vai trắng nõn, vốn là bộ dáng thời thượng đẹp trai ngời ngời nay lại chau chặt chân mày nhắm mắt mặc kệ hình tượng nằm dài trên ghế sa lông, cái nón kiểu mới mà nó yêu thích cũng bị bỏ đại trên đống bùi nhùi dưới đất.
Minh Hiếu nhìn nó nằm im không động đậy rồi nhìn đống hỗn độn trước mắt, chỉ đành lắc đầu bước tới dẹp loạn.
Đồ đạc được xếp gọn lại trong yên lặng hết mức, tuy có cái nhẹ có cái nặng nhưng thật sự quá nhiều, bộ phản gỗ bên trái đối diện sa lông là loại phản rộng nhất mà đã bị quà cáp chiếm hết phân nửa bề ngang rồi.
Sắp xếp trật tự xong anh thoáng nhìn qua nó một cái thì thấy nó đã ngủ rồi. Một thân mồ hôi quần áo vướng víu mà vẫn ngủ được, anh nghĩ thầm coi bộ nó thật sự rất mệt, ngồi xe đường xa mấy tiếng đồng hồ rồi còn phải đem bao nhiêu đồ đạc qua đây nữa mà. Mặc dù làm anh còn phải cất công dọn lại lần nữa nhưng nghĩ vậy anh lại có chút không đành kể tội cậu ấm này.
"Đứa nào ra vô mà để cổng nhà toang hoác vậy bây?"
Bà ngoại bên nhà con gái về thì thấy cửa cổng mở toang, bà mới đi ra khép lại rồi gài chốt.
Bà ngoại đi vào nhà, nhìn thấy Minh Hiếu liền hỏi: "Thằng An nó về chưa bây?"
Anh gật đầu với bà: "Dạ An về tới rồi ngoại"
Bà ngoại nghe vậy thì cười tươi rói đi nhanh vào nhà, lúc thấy bàn ghế chất đầy quà cáp bà mới chép miệng trách yêu: "Thằng Tư này bày vẻ quá!"
Thành An ủ một giấc tới lúc bị tiếng bà ngoại đánh thức, nó uể oải ngồi dậy ngáp một cái, hàm hồ thưa gửi: "Ngoại mới về..."
Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ không còn miếng sức sống của nó, bà đi tới cười trêu: "Đợt này về sao mà nhìn tả tơi như mèo mắc mưa dậy cà?"
Rồi bà ngoại ngồi xuống cạnh nó, ôm mặt nó hôn như trẻ con: "Hư quá mà, cha bây trị hết nổi mới cho về với ngoại nè."
Thành An dẩu môi giận dỗi: "Ba cứ coi con là con nít..."
Bà ngoại cười lớn làm lộ ra nếp nhăn hằn lên vết chân chim bên khóe mắt trên khuôn mặt phúc hậu, bà cưng nựng má nó: "Thôi thôi, cục cưng của ngoại đừng có xụ mặt nè, gáng ở với ngoại ngoan vài bữa đi, he..."
Thành An vẫn nhất quyết hờn dỗi phụng phịu.
Một bên bà ngoại vẫn yêu chiều dỗ dành, một bên lại nghe tiếng tấm màn châu bị vén lên lần nữa. Nó theo phản xạ ngước nhìn lên, thì thấy một người con trai cầm ly nước đang bước tới.
Đột nhiên bắt gặp khuôn mặt nó đầy vẻ trẻ con không vui không giống với vẻ cậu ấm kiêu căng thường thấy, Minh Hiếu bất chợt cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Anh đi tới đặt ly nước đang cầm trên tay xuống trước mặt nó, nói:
"Em uống nước đi."
Giọng nói của Minh Hiếu vốn nhẹ nhàng thánh thót, kết hợp cùng gương mặt với đường nét tuấn tú, nho nhã quả thật vô cùng phù hợp với hai chữ 'đoan trang'.
Nó cầm lên định uống, ai ngờ cái tính khó chịu hay bắt bẻ lại bộc phát: "Sao có mấy cục đá dạ? Anh đừng có nói là nhà hết nước đá nha?"
Được mời nước là lịch sự rồi, nó đã không cảm ơn còn càu nhàu ngược lại người ta, cái tính khó ở thiệt không lệch đi đâu.
"Trời đang nắng nóng, uống nước lạnh quá sẽ dễ đau họng." Anh vẫn nhỏ nhẹ trả lời.
Tự nhiên nghe anh chu đáo mà Thành An cảm thấy mình vô lý ngang.
"Ừ thì... cảm ơn." Nó cộc lốc nói tiếng cảm ơn, mắt còn không nhìn anh.
Nó là người thường hay kiếm chuyện một cách vô lý, mà người con trai này lại thuộc số ít người mà nó không cách nào nổi giận được.
Ai kêu anh ta toàn có mấy lý do chính đáng làm gì!
Chưa kể anh còn là một người như tấm gương mẫu mực sáng ngời không vệt đen.
Nào là thông minh, tinh tế, lễ phép, tháo vác, vân vân mây mây những từ ngữ mỹ miều trên đời đều mặc nhiên gắn lên người anh. Rồi chỉ cần có dịp là người ta sẽ đem nó và anh ra so sánh cân đo, trên mỗi bàn tiệc, lễ tết giỗ cúng nhắc, trà chiều cơm sáng thường nhật cũng nhắc, mà người gắn với tiếng ngợi khen là anh thì nó hiển nhiên nằm ở vế ngược lại rồi. Trước mặt khen, sau lưng khen, mấy cậu mấy dì nhiều khi còn đem anh trở thành tấm gương đàn ông lý tưởng cho mấy đứa con trai mình.
Phải chi từ đầu anh ta đừng được bà nhận nuôi thì nó đỡ phải tị nạnh rồi
Thiệt là...
Mà nó cũng thật sự phải tâm phục công nhận, người còn trai này đúng chuẩn 'công dung ngôn hạnh' trăm phần trăm.
Đó là nhận định sau vài ba lần nó tiếp xúc với anh khi về quê ngoại.
Nói chung thì... tại nó nể nên cho chút mặt mũi.
Với lại lúc mắt nhắm mắt mở nói chuyện với bà ngoại nãy giờ, nó cũng thấy đống quà cáp bị quăng đại trên sàn đã được xếp gọn trên phản ở đối diện, rồi hành lý của nó cũng được dựng dậy thẳng thóm để cạnh sa lông.
Ừ thì nể đó!
Nghe câu cảm ơn không mấy tự nhiên của nó xong mà anh cũng cảm thấy bất ngờ, vì có thể nói đây là lần đầu nó nói tiếng cảm ơn anh.
Mà bà ngoại ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên y như anh, hồi nào giờ nhắc nó chào hỏi anh thôi đã mặt nhăn mày nhó rồi.
Bà cười móm mém, nhưng vẫn sửa lại đúng: "Sao ăn nói gì trống không dậy, xưng em gọi anh đàng hoàng chứ con."
Đương nhiên không có chuyện nó nói lần hai rồi.
Ánh mắt Minh Hiếu lướt qua bộ áo sơ mi đầy mồ hôi không mấy dễ chịu của nó, anh nhỏ nhẹ đốc thúc: "Em tắm rửa thay đồ đi cho thoải mái, xong rồi ăn cơm."
Bà ngoại cũng đồng tình vỗ vỗ má nó: "Ừ, đi tắm cho khỏe đi con."
Thành An thật sự cũng muốn đi tắm rồi đánh một giấc lắm luôn, nên thuận theo đứng dậy tới chỗ hành lý đã được xếp gọn, không nói tiếng nào lộc cộc lôi vào phòng riêng.
Một buổi sáng vất vả cũng trôi qua.
------------------
💙Ai cũng không hoàn hảo hết, đó là tiêu chí của mình khi xây dựng tính cách nhân vật. Nên là mong các bạn đừng trách bé An nhó, hãy để ẻm thay đổi từ từ, dù sao tâm ẻm cũng hỏng có xấu âu nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro