Chương 18: Biểu hiện lạ
Lúc được Mỹ Giang đưa về trên này đã là sáu rưỡi tối, Thành An thấy nhà trước không có ai nên nghĩ là anh và ngoại đang ăn cơm ở nhà sau, nên cũng tung tăng đi thẳng ra nhà sau.
Ra tới nhà sau thì thấy anh đang đứng rửa chén, không giống như bình thường nghe tiếng nó về thì anh hỏi đã ăn cơm chưa, hôm nay anh không hỏi cũng không nhìn tới nó mà chỉ chú tâm chà lau chén dĩa trong tay mình.
Nó cũng không để ý thấy có gì lạ, nên như ngày thường thấy anh thì kêu: "Tôi về rồi nè."
"Ừ."
"Bà ngoại đâu rồi? Ở trong phòng hay bên nhà dì Hai?"
"Trong phòng."
Lần đầu nghe anh trả lời mình kiểu cụt lủn làm Thành An đứng hình vài giây. Nó không ngờ có ngày được nghe một người nổi danh chuẩn nam hiền lành như anh mà cũng nói cái kiểu y như nó ngày thường vẫn nói luôn đó.
Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy ha.
Nó hoang mang nhìn anh vài lần, vẫn thấy anh không có gì khác với mọi ngày, cũng thái độ điềm tĩnh, chững chạc đó, nhưng không hiểu sao nhìn nhìn một hồi rồi nó cảm thấy có gì đó lạ lắm. Nghĩ một hồi vẫn không ra nên là Thành An quyết định hỏi thẳng, dù gì im lặng tự suy diễn đâu phải là cá tính của nó đâu hà.
Nhìn qua nhìn lại anh, rồi nó rón rén hỏi: "Nè, sao tự dưng nhìn anh lạ dạ?"
Anh nghe nó hỏi thì cũng hỏi lại, nhưng ánh mắt cũng không nhìn qua nó lần nào: "Lạ là lạ làm sao?"
"Ờm..." Nghe giọng anh không còn tí dịu dàng nào dành cho mình như mọi ngày càng làm cho nó hoang mang nhân hai bình phương, nó ậm ừ tìm từ ngữ: "Thì... tự dưng thấy anh có vẻ như là... đang giận đó..."
Đúng rồi, đang giận, anh y như là đang giận cái gì vậy.
"Anh không có giận."
Cái kiểu này rõ ràng là đang giận đây mà.
Nó đứng sát lại gần anh một chút, rồi không sợ chết chọt vai anh một cái, đã vậy còn hùng hồn lên tiếng: "Nè, ai làm anh giận? Anh nói đi, tôi sẽ đi xử đẹp người đó cho anh!"
Nghe xong câu nói của nó, Minh Hiếu không có vẻ gì là hạ hỏa, mà giống như hỏa lại càng dâng cao ngút ngàn hơn. Thử hỏi sao mà không tức khi nguyên ngày hôm nay anh thì khó chịu trong lòng, còn nó thì vui vẻ chơi bời ở ngoài nguyên một ngày, đây là còn chưa nói tới vụ nó vô tâm không thèm để ý chuyện mình là đầu sỏ gây tội nữa.
Minh Hiếu dừng rửa cái nồi trong tay mình rồi xoay qua nhìn nó, anh mím môi, im lặng.
Nhìn biểu tình này của anh mà cái sự rén của nó bắt đầu tăng dần, nó khúm núm cười trừ, "Đừng nói là tôi... tôi hả?" Nó mới vừa về tức thì mà, làm sao mà chọc giận anh được ta, chưa kể từ sáng tới giờ nó còn...
Nó còn...
Cuối cùng cũng hiểu ra lý do, đôi mắt Thành An sáng rực lên, nó cười tươi, nói: "A! Tôi nhớ rồi, anh đừng giận! Hai mươi lần bài phạt tôi có chép đầy đủ mà!"
Nói rồi nó theo phản xạ định quay ra với tay lấy bài phạt đưa anh thì phát hiện đang ở nhà bếp, rồi nó bắt đầu có chút hoang mang: "Ủa..."
Chết! Không lẽ để quên dưới nhà cậu Út rồi!
Cái cảm giác này không khác gì tới giờ nộp bài tập cho giáo viên thì phát hiện để quên ở nhà vậy đó. Nó cười gượng nhìn anh, dưới ánh mắt không một xíu dịu dàng nào mà nhỏ giọng phân bua: "Tôi có chép đầy đủ, nhưng mà tôi để quên dưới nhà cậu Út rồi..."
Như sợ anh không tin, nó bất chợt cao giọng chắc nịch thề thốt: "Tôi nói thật đó, tôi chép hai mươi lần không thiếu chữ nào hết... Tôi thề là tôi nói thật, tôi không nói gạt đâu mà..."
Dưới cái nhìn chăm chăm nhưng anh vẫn không đáp lại tiếng nào, giọng nói của nó ngày càng nhỏ dần.
Huhu... Xu cà na thiệt chứ!
Nguyên ngày hôm nay nó phải ngồi chép thêm mười bốn lần để đủ hai mươi lần nộp cho anh đó, hỏi có ai vừa xem phim mà một bên vừa phải chép phạt như nó không!
Vậy mà về lại quên đem về mới ghê!
Ông trời đúng là kiếm chuyện đày ải nó mà!
"Nếu... nếu mà anh không chịu, thì tôi đọc lại hai mươi lần bài thơ cho anh nghe nha, được hông?"
Nghe giọng điệu nhỏ nhẹ năn nỉ của nó, Minh Hiếu chỉ có thể nhăn mày thở dài một tiếng.
Thật sự... có chút không đành lòng.
Rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ không để ý tới em ấy nữa, vậy mà chỉ cần nghe vài ba câu khẩn khoản tha thiết của em ấy thì anh đã xiêu lòng rồi. Trong lòng anh thầm trách mình ngày càng dễ dãi, quá nuông chiều nó, sau này làm sao có thể nghiêm khắc để nó nề nếp hơn được chứ.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Minh Hiếu vẫn thật sự không nỡ nhìn nó thấp thỏm sợ sệt, nên giọng cũng dịu xuống hơn: "Thôi được rồi, anh tin em."
Thấy anh chịu hòa hoãn Thành An mới có đôi chút thầm thở phào, rồi nó len lén đưa mắt nhìn anh tiếp tục việc rửa nồi.
Thoáng thấy nó vẫn đứng bên cạnh thì anh hỏi: "Sao em còn chưa đi tắm nữa, đứng ở đây làm gì?" Đã có bài phạt mà còn chơi bời tới giấc này mới chịu về nhà đó.
Thành An nghe anh hỏi thì hơi do dự một chút, rồi ánh mắt nó chuyển qua nhìn cái nồi dính đầy xà bông trong tay anh, nhìn một hồi tới lúc anh rửa xong cái nồi đó chuyển qua cái nồi khác thì nó mới lên tiếng:
"Nè, sao quà của tôi mà anh còn chưa nhận? Bộ anh không thích hả?"
Lúc nãy ở nhà trước nhìn quanh một lát thì nó chợt phát hiện mấy cái túi quà mà nó cật lực xách từ hôm bữa về đây đã vơi đi gần hết, ngoài còn lại của vài nhà họ hàng mà bà ngoại chưa đưa thì còn mỗi của anh thôi.
"Tôi xách từ thành phố về đây đó, anh hông lấy là anh hông nể tôi đó nha." Thật ra là xe chở, nó chỉ có công xách từ bên sông qua thôi, nhưng mà đó cũng là công sức của nó chứ bộ.
"Em tặng quà anh hồi nào mà anh nhận?"
Ơ hay?
Nó có chút không vui nâng cao giọng: "Thì cái túi quà có tên anh đó. Từ hôm bữa tới giờ không lẽ anh còn chưa thấy hả?"
Minh Hiếu tráng nước cái nồi vài lượt rồi úp lên kệ, xong xuôi anh xoay qua đối mặt với nó.
Anh hỏi ngược lại nó: "Em chưa từng nói tặng nó cho anh thì anh nhận làm sao?"
Cái túi quà có ghi tên anh rõ ràng vậy thì sao mà anh chưa thấy được, chỉ là Minh Hiếu không muốn bản thân cũng trở thành một người trong số những người bước qua cuộc đời nó một cách hời hợt như vậy, hay ít nhất, không phải bằng thái độ hững hờ y bao lần trước đây.
Tính tình cậu ấm của Thành An ai ai cũng biết, nó cũng không phải kiểu người sẽ ngồi nói cười đẩy đưa để biếu quà tặng cho người không thân quen, cho nên mặc dù từ đầu là nó mang danh thay mặt ba mình đem quà cáp về tặng bà con, xóm giềng, nhưng thật ra phần lớn đều là bà ngoại trao tận tay cho người ta.
"Ơ? Nhưng mấy lần trước anh cũng nhận đó?"
Rồi dần dần đối với anh, nó cũng hành xử y như thế, là quà tặng cho anh, nhưng chỉ để đó mà không nói một lời nào.
Và lần này cũng không khác gì những lần trước đó.
Trong lòng của em ấy, thì ra mình cũng không khác những người kia bao nhiêu. Hoặc có lẽ cho tới lúc này, em ấy cũng thấy chuyện này không có gì là không ổn cả.
Người không ổn, thật ra cũng chỉ có một mình anh thôi.
Vốn nỗi phiền muộn âm ỉ của Minh Hiếu từ tối hôm qua tới xuyên suốt cả ngày hôm nay chưa dịu đi là mấy, bây giờ lại còn thêm chuyện này, không vui đơn thuần cũng trở thành khó chịu cực độ. Đôi mày anh chau lại, giọng nói nghiêm túc không còn một chút dịu dàng trìu mến nào như ngày thường:
"Từ nay về sau, với những món quà em muốn tặng anh bằng phương thức như vậy thì không cần mất công đem về đây đâu, anh không muốn nhận nữa."
Trong ánh mắt anh như chứa cả biển trời xao xuyến chứa chan, anh nói với nó: "Thứ anh muốn nhận nhất không phải là quà, mà là sự để tâm của em thôi."
Rồi trong ánh mắt ngơ ngác của Thành An, anh cũng không nói thêm lời nào mà xoay người đi về phòng.
Tiếng đóng mở cửa dội lên hai lần cũng chưa thể làm nó tỉnh hồn.
"Để tâm? Mà để tâm cái gì mới được?!"
Đêm nay, có vẻ là một đêm khó ngủ.
...
[Dì Hai kêu anh mua giùm dì Hai chai dầu gội thảo mộc đó]
[Ừ]
[Với mua vỉ thuốc panadol loại không có cafein nữa]
[À, với ngoại kêu anh mua giấy nữa, giấy ở nhà hết rồi, tiệm tạp hóa nay đóng cửa]
[Sẵn mua giùm tôi bộ giấy xếp sao luôn]
[Ừ]
[À với mua chai tương ớt thanh long nữa]
[Ừ]
Thành An ngang ngược bắt chéo chân ngồi ngoài sa lông nhìn cuộc trò chuyện trên giao diện zalo, đối chiếu với tin nhắn mấy ngày trước rõ ràng có sự khác biệt nhìn vô là thấy.
Ít gì hồi trước lúc nó gửi tin nhắn nhờ anh mua này kia anh cũng sẽ sẵn tiện hỏi han thêm vài câu, hoặc không thì cũng sẽ gửi ticker kèm theo chứ chưa từng chỉ "Ừ" lạnh lùng vầy luôn đó.
Lướt lên lướt xuống rồi nhìn chăm chăm ba chữ "Ừ" cực độ xúc tích gãy gọn một hồi, Thành An hình như có chút mơ hồ nhận ra là... người đàn ông kia thực sự đang giận...
Hổng phải chứ...
Cậu út nhà ta có xíu xiu không cam lòng lắm khi phát hiện mình bị giận ngang, vậy là không chịu bỏ cuộc lập tức soạn thêm một tin nhắn nữa để gửi đi:
[Tôi muốn ăn bánh bò nướng, chút anh phải nhớ mua về cho tôi đó] Giọng điệu cực hùng hồn.
Cơ mà không hiểu vì sao tới lúc chỉ còn bước nhấn gửi đi thì nó lại chùn tay.
Rồi không biết thế lực hắc ám nào lại điều khiển nó nhấn xóa dòng chữ đã soạn, rồi cặm cụi lạch cạch gõ mới, xong đọc qua một bận lại xóa, lặp đi lặp lại ba bốn lần cùng một nội dung như thể chức năng copy paste trên máy tính bị lỗi.
[Nay anh có ghé chợ hông, tôi muốn ăn bánh bò nướng] x
[Nào về anh mua bánh bò nướng nha] x
[Tôi muốn ăn bánh bò nướng] x
[Anh nhớ mua bánh bò nướng nữa] x
[Nè, tôi muốn ăn bánh bò nướng] x
Nhấn tới lui một hồi muốn hư bàn phím máy tính cho đã rồi không hề có cái bánh bò nướng nào được gửi đi hết trơn.
Lần đầu tiên trong hơn hai chục năm cuộc đời Thành An kiên nhẫn tới độ ngồi dùng dằng soạn tin nhắn xong xóa tới xóa lui, hành động lạ kỳ chưa từng có tiền lệ, độ chừng là bữa nay bão giông sắp tới cuốn bay nóc nhà bà ngoại luôn rồi.
Soạn xóa cho đã cái quạu ngang, rồi như ông trời nhìn thấy nãy giờ ngứa mắt quá mà cho ngón tay nó lỡ lướt nhẹ một cái...
[Nè, tôi muốn ăn bánh bò nướng]
Đã gửi.
Đã nhận.
"Chết!!!"
Thánh thần thiên địa ba hồn bảy vía mười phương chư vị ơi!!
Nó cảm giác hồn vía của mình bay luôn ra ngoài, trái tim đồng thời thòng mười mét xuống tới mắt cá. Lập tức nhấn thu hồi, thao tác cực kỳ đơn giản mà lúc này tự nhiên trở nên hết sức khó khăn như lập bản phân tích tài chính, nó loay hoay tới giây thứ năm mới thực hiện được. Đừng có nói là mua hay không, anh mà đọc được thì chỉ có nước chết tươi luôn!
Cũng không hiểu tại sao là chết tươi nữa, mặc dù cũng chỉ là một tin nhắn nó nhắn cho anh giống như bình thường... ừ thì có điều giọng điệu hơi hùng hồn chút... Nhưng túm lại linh tính của nó mách bảo là nếu trong tình cảnh hiện giờ mà còn để anh đọc được cái 'thái độ' kiểu này thì chỉ có hai chữ: xong phim!
[Tôi nhắn lộn]
Thở phào một hơi nhẹ nhõm nhìn giao diện trò chuyện, nó thầm nghĩ chắc là kịp rồi, anh không kịp thấy đâu.
"Phật trời độ con, Phật trời độ con..."
Cầu khấn trong lòng nhưng ngoài mặt Thành An vẫn có chút mong chờ ngó màn hình, thể theo bình thường chắc chắn anh sẽ nhắn lại là: "Sao đó? Muốn mua gì?"
Nhưng mà nó đã quên, lúc này đâu phải lúc bình thường...
Minh Hiếu không nhắn thêm câu nào, cũng không "Ừ" lạnh lùng, mà lần này anh thả một tim rất chi là xả giao luôn, một tim đỏ chót duy nhất.
What?! Really!?
Thiệt luôn đó hả!?
Người đàn ông đó... đúng thật là giận nó rồi.
Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu út nhà họ Đặng - người chuyên nổi nóng và bơ người khác - được trải nghiệm cảm giác bị giận và bị làm lơ là như thế nào.
Bởi mới nói, cuộc đời nào ai ngờ trước được điều gì...
----------------------
💙: mỗi ngày vô wattpad, thích nhất là đọc bình luận của mọi người✨
Đêm qua có một số "chi tiết", chắc ai cũng biết mà ha. Tự nhiên thấy càng ngày càng yêu người ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro