Chương 14: Bad baby boy
Đáng lẽ chương này mai đăng mà lỡ pub ròi nên nhả luôn :))) ai lỡ đọc rồi thì xí xóa giúp em 🙏
-----------------
"Một hồi cậu chạy trước rồi bây chạy theo sau nghe An."
Thành An gật đầu nói dạ rồi mở cửa bên ghế lái ngồi vào, cũng đâu cỡ tuần rồi nó mới được đụng tới chiếc xe, mà nói gì xe, cả tuần nay nó có được đi đâu ngoại trừ quanh quẩn vòng vòng xóm làng non xanh nước biếc này đâu.
"Đường bên này sửa xong rồi hả Giang?" Nó hỏi em lúc này đã yên vị ở ghế sau.
Em gật đầu đáp: "Đúng ời, vừa xong bữa trước."
Cũng hên là làm xong nên chạy ra trung tâm cũng nhanh hơn, còn không là phải vòng qua cái đường tuốt dưới kia để qua cái đường bên sông hôm bữa nó bị bỏ lại rồi.
Lái xe ra ngoài để anh khóa cửa cổng, rồi đợi thêm một hồi anh cũng mở cửa lên xe, nhưng không phải ghế phụ lái mà là cửa sau.
Em thấy vậy thì vội kêu: "Anh lên ghế phụ ngồi nói chuyện với anh An đi cho ổng đỡ buồn ngủ anh." Ngồi kế bên thì mới dễ tình tang tang tính chứ.
Hôm qua em thấy rõ ràng, cái ánh mắt anh lúc nhìn An không thể nào không có vấn đề được, mà chắn chắn trăm phần trăm có vấn đề lớn. Theo kinh nghiệm bao năm đu ô tê pê từ showbiz tới đời thường, từ Á sang Âu của em thì ánh mắt đó nhất định là thể hiện sự rung động, chắc luôn, mà còn không phải rung động thường nữa, là rung động chín chấm chín độ Richter!
Làm sao giấu được đôi mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần của em được!
Vậy là Mỹ Giang quyết định dấn thân vào công cuộc giúp bà ông anh của mình 'thuần hóa' bad baby boy và cũng là một ông anh khác của em.
Hệ hệ... quá sức là cao cả!
Minh Hiếu nghe em nói rồi nhìn thoáng qua nó đang uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, anh mới đóng cửa sau bước lên mở cửa trước.
Nghe mấy tiếng lạch cạch một hồi Thành An mới có chút hoàn hồn, tự dưng hôm nay mới năm sáu giờ chiều mà nó thấy buồn ngủ ngang xương, nếu mà không phải đi ra trung tâm thành phố chơi thì nó đã ở nhà nằm ngủ rồi. Nó dụi mắt một cái, rồi xoay đầu nhìn người con trai ngồi cạnh mình, dáng vẻ từ tốn đang thắt dây an toàn kia.
Mái tóc đen mượt phủ xuống chỉ vừa vặn thấy chiếc gáy trăng trắng, rồi nó thấy có một vài sợi đáp trên xương quai xanh quyến rũ ít khi khoe trọn ra ngoài, đôi giày xanh đan màu trắng anh mang dưới chân cũng vô cùng hợp với áo sơ mi đen trên người, tuy đơn giản nhưng kết hợp với phong thái nho nhã, trưởng thành của anh mà trở nên thật khó rời mắt.
Nó nhìn qua một lượt, không vui không buồn khen một câu: "Cái áo nay anh mặc đẹp đó."
Hồi nào giờ mới nghe nó nói ra miệng câu khen đàng hoàng làm anh vừa ngạc nhiên cũng vừa có chút vui vẻ. Minh Hiếu cúi đầu chỉnh lại mép sơ mi, trong lòng suy nghĩ không bỏ công hôm nay mất hơn hai tiếng để chọn đồ mặc.
Ngày thường anh không mất quá nhiều thời gian cho chuyện lựa chọn quần áo, đi dạy toàn mặc áo thun, cũng có đôi khi là sơ mi nhưng ít hơn. Hôm nay lúc thay đồ anh cũng đắn đo, nhưng nhớ lại dường như nó rất thích sơ mi, nên cuối cùng anh đã chọn mặc cái áo mua đã lâu nhưng còn chưa đụng tới này.
Một tay Thành An đánh tay lái qua ngả rẽ thứ bao nhiêu không nhớ, một tay che miệng ngáp cũng lần thứ n từ lúc khởi hành cho tới giờ, nó nhìn qua kính chiếu hậu thấy ba người kia túm lại xì xầm chơi game, ai cũng được ngồi không còn nó phải lái xe, đúng là xu cà na dễ sợ.
"Buồn ngủ quá à..."
Nhìn gương mặt nhăn nhó quen thuộc của nó, anh chợt cười, rồi nhẹ giọng trách: "Tại em sáng nay dậy sớm để bày trò làm chi, rồi giấc trưa cũng không chịu ngủ." Nói là trách nhưng giọng điệu không có tí áp lực trách móc nào hết trơn.
Qua nay Thành An và hai thằng nhóc đã tìm được trò mới thay cho trò câu cá được duy trì đâu đó năm ngày, là trò xếp hạc xếp sao vô cùng bày bừa. Chỉ cần một hồi Minh Hiếu không để mắt tới rồi nhắc An giữ gọn gàng, thì chưa tới mười phút cái nhà trước đã bị ba cậu cháu một lớn hai nhỏ, mà nhất là cậu lớn cầm đầu quậy cho nát tan, y như là bãi chiến trường hôm bữa nó xách đồ về vậy đó.
Chơi thì mau chán mà rất khí phách đặt ra mục tiêu là một nghìn ngôi sao giấy rồi một nghìn hạc giấy, cũng không biết có siêng được tới năm bữa như hồi câu cá không nữa.
"Chừng trăm mét nữa có một tiệm nước, tới đó dừng lại đi rồi anh mua cà phê cho em uống, vậy đỡ buồn ngủ hơn."
Cậu An công tử bột không hài lòng phản đối: "Cà phê đắng nghét, tôi không thích uống."
Thầy giáo nghiêm khắc nay cũng chiều theo: "Vậy thì trà không thôi nước tăng lực."
Con bé Giang đang chụm đầu chơi game nghe anh nói tới nước tăng lực thì kêu: "Tăng lực hả? Em có lon bò cụng nè, khỏi mua." Rồi em lấy lon nước trong cái bịch em đem lên xe đưa cho nó.
Chạy chừng năm phút nữa thì ra được đường lớn một chiều, thêm đâu hai ba phút nữa thì cũng thấy được phố phường trung tâm người xe nườm nượp. Vốn là buồn ngủ dữ lắm, tới lúc cảm nhận được phố phường quán xá thân thương thì cơn buồn ngủ của Thành An cũng bay mất tiêu, bởi mới nói nó sinh ra là để sống trong ánh đèn náo nhiệt của thành thị mà.
Đánh tay lái theo xe cậu Út ghé vào một quán ăn gia đình, gì thì gì phải ăn no cái rồi đi đâu thì đi, cả nhà chiều giờ cũng chưa ai ăn gì.
Vì đông người nên quán xếp chỗ cho cả nhà ở một cái bàn dài, lúc ngồi xuống Minh Hiếu ngồi ở phía ngoài cùng, vừa lúc sát bên Thành An. Rồi cũng không biết tối nay có bão giông gì không mà cả nhà được chứng kiến cảnh tượng cậu út An hết gấp món này tới đẩy món kia cho anh, một hồi hỏi anh ăn cái này không, uống cái kia không.
"Nè, cá hấp này ngon nè."
"Ăn rau hông?"
"Muốn thêm nước lẩu hông?"
"Anh muốn ăn cái nào, mì xào hay cơm trắng, hay cả hai?"
Vân vân và mây mây câu hỏi y như những điều lạ kỳ trong chuyện cổ tích vậy đó, mấy người lớn nhìn qua nhau, sau đó ngỡ ngàng nhìn chăm chăm hình ảnh Thành An chu đáo ân cần chăm sóc cho người khác.
"Mọi người sao mà nhìn con hoài dạ?" Nó chớp mắt khó hiểu.
Thấy mọi người nhìn nhau cười không nói gì, nó lại càng khó hiểu hơn.
Ủa? Có gì mắc cười ta?
Mỹ Giang tủm tỉm cười, em giải đáp thắc mắc cho nó: "Mọi người thấy lạ là vì bữa nay anh chăm sóc hỏi han anh Hiếu nãy giờ đó."
Nó nhướng mày ra vẻ đắc ý. "Xời, tưởng chuyện gì! Tại anh mày hông muốn làm thôi, muốn thì cái gì mà hông làm được."
Nói chung thì hôm nay trời đẹp được ra đường nên Thành An thấy vui, mà thấy vui thì thích để ý tới này nọ, rồi mới thấy anh ngồi tuốt ở ngoài không với tới mấy món ở trong nên động lòng tốt bất chợt đem qua cho anh vậy mà, cũng không hư hao thiệt hại gì mà còn được thêm tiếng tốt chứ bộ.
Nói rồi nó còn gấp thêm miếng gỏi cá nhân viên mới đem ra để vào chén đẩy qua cho anh, "Nè, anh thích ăn cá mà đúng hông?"
Anh ngẩng đầu nhìn nó, dịu dàng cười. "Ừm..."
Nó vốn là một người có tính cách xốc nổi, từ nhỏ tới lớn quen sống trong sự nuông chiều, vậy mà hôm nay còn biết quan tâm tới anh. Minh Hiếu nhìn chén nhỏ chén lớn bày đầy ở trước mặt mình, đây đều là những món ăn để ở chỗ mà anh không với tới được.
Hỏi anh có muốn ăn cái này cái kia không, nhưng không đợi anh trả lời thì An đã gắp ra để trước mặt anh rồi.
Rồi còn biết để ý chuyện anh thích ăn cá hơn nữa chứ.
Nó là một đứa trẻ không ngoan, nhưng là một đứa trẻ không ngoan biết để tâm tới những người mà mình quý mến.
'Em ấy như vậy, làm sao mà mình không thích cho được.'
...
"Anh An, anh Hiếu, hai anh thấy trong hai anh ở đằng trước ai đẹp hơn?" Mỹ Giang khều tay anh với nó chỉ về hai cô bé ngồi cách ba người một cái bàn.
Cũng không biết là vì lúc nãy Thành An tự dưng ân cần tốt bụng chăm sóc người ta làm cho ông trời quá mức cảm động hay sao, mà cả nhà vừa ăn xong bữa cơm tính tiền ra xe thì trời cũng đổ mưa tầm tã, vậy là dự tính đi ra phố đi bộ cũng đổ sông đổ bể, nên chỉ đành ghé siêu thị để dạo chơi. Hai thằng nhóc thì vào khu vui chơi dành cho con nít dưới 13 tuổi, bà ngoại, dì Hai, cậu mợ Út thì vào khu mua sắm, nên chỉ còn ba người là đi loanh quanh nãy giờ rồi quyết định mua vé xem phim.
Minh Hiếu nhìn theo hướng tay của em, anh không trả lời mà nói: "Em muốn làm quen người ta thì qua đi, không một hồi người ta đi mất đó."
"Có đâu!" Em ngại ngùng chối.
Rồi em xoay qua hỏi nó nhằm đánh trống lãng: "Anh thì thấy ai đẹp?"
Nó hời hợt đáp: "Không thấy ai đẹp, chỉ có anh mày là đẹp trai nhất."
Mỹ Giang bĩu môi, còn anh thì bật cười.
Anh dịu dàng nhìn nó một lượt, trong lòng âm thầm đồng thuận với câu nói mà nó tự đề cao mình kia.
Cho dù hôm nay nó ăn mặc đơn giản với quần ngang gối và áo len ngắn tay thì độ đáng yêu dường như cũng chưa từng sụt giảm.
Dường như còn nhỉnh hơn mọi ngày nữa.
"Vậy còn em với anh Hiếu thì sao? Anh thấy ai đẹp hơn?"
Thành An nghe em hỏi thì cũng bỏ điện thoại xuống bàn, rồi đan tay chống cằm nghiêm túc đánh giá hai người ngồi trước mặt mình, nó đáp: "Ừ thì... cũng được." Thái độ vô cùng miễn cưỡng.
Mỹ Giang trề môi, em hỏi ngược lại: "Tự nhiên cũng được là ý sao ông này?"
Nó nhăn mày, bắt đầu có chút không kiên nhẫn, "Mày nhìn cũng được, không xấu như bình thường. Ủa mà một trai một gái sao so sánh với nhau bà nội"
Rồi nó nhìn qua anh, đôi mắt hơi nhướng lên, nó vờ miễn cưỡng nói: "Nhưng mà nay anh... có vẻ đẹp trai hơn thường ngày đó."
__________
💙: mai đi tập văn nghệ nên chắc hk lên chương được òi 🥺 mấy bà khỏi chờ tui nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro