Chương 13: Bịt mắt bắt ai?
Hội người lớn đã giải tán ai về nhà nấy, chỉ còn hội người trẻ là vẫn còn miệt mài chơi đủ trò vui. Minh Hiếu ngồi nhìn nó mắt bị bịt kín lại bằng một miếng vải, phải mò mẫm từng bước đi tìm 'dê', mái tóc đen hơi dài rủ xuống trán lắm tắm mồ hôi đã có chút rối, trên cần cổ trắng nõn cũng vương mồ hôi li ti, rơi vào ánh mắt của anh không hiểu vì sao mấy giọt mồ hôi kia trông y như đang phát sáng lấp lánh trên làn da nó vậy.
'Da trắng dữ'
Mỹ Giang ở ghế đá đối diện gấp gáp rót chung trà uống, nãy giờ chạy qua chạy lại mệt thở hơi lên làm cổ họng em cũng khát khô luôn. Thành An đang từng bước dò dẫm vì miếng vải che hết ánh sáng, em cười một tiếng rồi lấy tay vội che miệng vì nhớ ra mình đang là 'dê'; thấy nó ở giữa sân loay hoay hình như không nghe tiếng em cười nên không chú ý bên này, em mới thở phào một hơi.
Rồi em quay qua nhìn anh, muốn kiếm chuyện để nói cho đỡ buồn:
"Mà anh Hiếu, hôm bữa thấy anh chạy xe chở ông An mà em giật mình đó." Em đang nói tới cái bữa anh chở nó xuống nhà em ăn lẩu, xong rồi có trận ẩu đả tả tơi.
Anh cũng xoay qua nhìn lại em, khẽ cười, "Sao mà em giật mình?" Không lẽ trong mắt mọi người Thành An mang hình tượng cậu công tử ương ngạnh khó gần dữ vậy sao.
Em cắn miếng bánh bông lan, nhai nhai, rồi mới nói: "Tại hồi học cấp ba ổng từng té xe máy một lần, tưởng đâu là chết không đó, nên là từ đó về sau ổng không đụng tới xe máy nữa, cũng không cho ai chở luôn..." Em vừa nuốt bánh vừa nói với vẻ khó tin: "Cho nên thấy ổng chịu đi với anh mới làm em giật mình á."
Nghe em kể mà đôi mày của anh cũng nhíu theo. "An từng té xe? Sao anh không nghe ai nói gì hết?"
Vậy ra cái hôm bữa anh chở nó qua nhà nội nó không phải chỉ bực bội vì anh cản làm cho nó không thể kiếm cớ đi chơi, mà còn là vì sợ nên mới ra vẻ cau có.
Mỹ Giang vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa trả lời: "Tại vì đợt đó cũng ngay lúc bà nội bệnh nên dượng Tư không cho ai ở nhà hay hết, sợ bà nội biết bà nội đòi đi lên coi anh An. Em cũng mới biết vụ đó gần đây à."
Hèn gì mà anh cũng không hay biết, bởi vì lúc Thành An học cấp ba thì anh cũng đã về ở với ngoại rồi mà.
Nghĩ rồi nghĩ lại làm cho anh mềm lòng hơn nữa.
Dường như ngày qua ngày, em ấy xuất hiện nhiều điều làm cho mình không cách nào không bận tâm tới được.
Trẻ con, hay ra vẻ, lại còn khó chiều.
Nhưng mà... hình như anh không thấy cái tính trẻ con đó phiền chút nào, mà còn thấy rất đáng yêu.
Hình như, có chút thích em ấy như vậy.
Bên này Mỹ Giang ăn thêm hai cái bánh nữa, liếng thoắng một khúc dài mà không thấy anh đáp lại gì hết em mới quay qua nhìn anh. Ai ngờ vừa lúc bắt gặp hình ảnh Minh Hiếu giống như đang suy nghĩ tới gì đó rất vui, ánh mắt đầy trìu mến đã đành, bên môi còn e ấp nụ cười dịu dàng y như là xuân đang tới nữa chứ.
Nhìn thôi mà em đã thấy muốn tan chảy rồi!
Mỹ Giang tò mò nhìn theo hướng ánh mắt anh thì phát hiện anh đang nhìn ra giữa sân.
"Bộ anh đang nhìn anh An hả?"
Tiếng nói của em làm anh bừng tỉnh. Anh ra chiều bình thản cúi đầu, giả bộ đưa tay vuốt tóc mái hòng che đi hai má vì thẹn mà ửng đỏ, ngoài mặt vẫn thong dong đáp:
"Đâu có..."
Nhưng những suy nghĩ trong lòng đã bán đứng câu nói này của anh rồi.
Em nghi hoặc nhìn anh, rồi mờ mịt gật gù, trong lòng em đang nghĩ nhìn anh lạ lắm.
Chờ cho vệt hồng trên má nhạt đi chút ít thì anh mới ngẩng đầu lên nhìn em, Hiếu hỏi lại: "Ban nãy em nói gì, anh nghe không rõ lắm?"
Em cười lặp lại: "Em đang kể về ông An đó..."
Anh có cảm giác giống như mình có tật giật mình mà giật thót một cái, nhưng không kiềm lòng được mà chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ em nói ra.
"...Nhìn ổng tính hay cộc vậy thôi chứ ổng sợ nhiều thứ lắm đó anh, con trai gì kì, sợ ma, sợ tối, sợ nhện, sợ đủ thứ trên đời." Nói xong câu rồi em nhích người qua gần anh, bởi vì em thấy Thành An bắt đầu để ý âm thanh bên này mà di chuyển qua rồi, em hạ thấp giọng xuống: "Đặc biệt ổng sợ nhất là hết tiền với không được đi chơi, cái này chắc ai cũng biết luôn."
Nói xong câu con nhỏ còn gập người cười khúc kha khúc khích.
Nghe xong câu, Minh Hiếu cũng bật cười.
Cái danh của em ấy đúng là vang xa ngàn dặm rồi. Có điều mấy hôm nay không biết gió thổi hướng nào mà cậu út nhà ta lại chịu ở nhà chơi với mấy đứa nhỏ nữa.
Hư thì có chút hư, nhưng mà được mấy đứa nhỏ yêu quý thì hiển nhiên không phải là một người xấu tính rồi.
Bản thân anh chắc cũng không phát hiện mình đang lộ liễu tìm lý do bao che cho nó đâu.
Thấy trời cũng tắt nắng, Minh Hiếu dự định đi ra chái lấy đồ phơi đem vào trong, nghĩ xong thì lập tức làm ngay, ai ngờ đứng lên đi chưa được mấy bước thì nó cũng tức thì xoay người chạy tới, cánh tay anh đột nhiên bị nắm lấy rồi kéo lại, anh vì mất đà nên ngã dựa vào lòng nó.
Giọng nó đầy phấn khích cười vang bên tai anh, "Bắt được rồi! Bắt được rồi!"
Thình thịch... thình thịch...
Mím môi cứng người dựa vào lòng nó, vì anh đã nghe nhịp tim trong ngực mình đột ngột trở nên gấp gáp như trống dồn, thêm tiếp xúc cận kề như vậy giống như chất xúc tác dạng mạnh làm cho sự xao động chỉ mới vừa dịu xuống tức khắc đã trồi lên lần nữa. Vốn dáng vóc hai người chênh nhau quá nhiều, nên khi dựa vào nó bắp tay anh cũng vì vậy mà sượt qua cái má ướt mướt mồ hôi của An.
Là cảm giác mềm mại như bông, cũng nóng hổi như lửa.
"Mỹ Giang nè!" Nó chắc nịch nói lên tên của 'dê' đã bị bắt, rồi sau đó không chần chừ tháo khăn bịt mắt xuống.
Minh Hiếu lùi ra một chút để nhìn kỹ nó đang đứng gần mình trong gang tấc, nhìn đôi mắt sáng trong như sao trời lộ diện, phải chớp chớp vài cái để quen với ánh nắng.
"Ơ..."
Rồi thái độ thay đổi trong nháy mắt, Thành An nhăn nhó nhìn nhìn Minh Hiếu đứng trước mặt: "Sao lại là anh?!"
Còn mấy đứa nhỏ thì bắt đầu nhảy nhót hò reo trêu nó.
Mất cả buổi mò mẫm cuối cùng thì bắt nhầm người!
Nhìn khuôn mặt xịu xuống có dấu hiệu sắp nổi cáu của nó, anh vừa thấy buồn cười cũng vừa có chút giận.
Tự dưng kéo anh lại rồi nói như thể anh không đáng giá để nó ôm vào lòng vậy, anh còn chưa tính toán chuyện nó sờ mó tay chân mình nãy giờ nữa.
Bởi vậy, chiều quá sẽ sinh hư.
Quyết định rút lại lời nói ban nãy, tính tình này làm sao làm người ta thích cho được.
Anh nghiêm mặt nhìn nó. "Tự nhiên em kéo anh lại đó, em còn cau có cái gì."
Bực bội nổi lên nhưng không có chỗ trút, Thành An nhăn mặt nhìn người còn trai mà nó chả bao giờ có thể nổi giận này, một giây rồi hai giây, nó chỉ đành cắn răng nhận lỗi: "Thì là lỗi của tôi!" Rồi nó quay lưng đi về lại giữa sân, bắt đầu đeo lên khăn bịt mắt lần nữa.
Ánh mắt Minh Hiếu nhu hòa lại nhìn bóng lưng nó, anh khẽ cười bất đắc dĩ rồi đi ra sau chái.
Mà đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, Mỹ Giang cảm thấy mình đã biết là mình phát hiện chuyện gì rồi.
...
Chiều thứ bảy mọi người sửa soạn áo quần váy vóc tươm tất rồi tập trung tại nhà bà ngoại, trong lúc đợi hai thằng nhóc Huỳnh Phúc vì nay đi học buổi chiều về trễ nên mất thêm thời gian tắm rửa thì cậu Út vào chái nhà má mình lái chiếc xe bảy chỗ ra sân sẵn.
"Mấy đứa nhỏ đi xe bà nội, còn má, chị Hai với thằng Hiếu lên xe bên vợ chồng con." Cậu Út phân chia.
Mỹ Giang nhanh nhảu kỳ kèo: "Cho anh Hiếu đi chung với tụi con đi cha, nói chuyện cho vui."
Cậu Út nhăn mày, "Mấy đứa bây giỡn hớt ầm ầm ai mà chịu nổi, để anh Hiếu đi bên này đi." Trong lòng cậu luôn nhận định anh là kiểu con trai hiền ngoan, điềm đạm nên chắc chắn không thích vui đùa ồn ào như mấy đứa nhỏ này.
Có điều Minh Hiếu nhỏ nhẹ nói: "Để con ngồi chung mấy em cho cậu Út."
"Đó, cha thấy chưa? Có thêm anh Hiếu mới có năm người chứ mấy."
"Rồi dượng Hai mày không tính hả?"
Bà ngoại nghe vậy thì nói: "Bên nhà máy có công chuyện nên thằng Hai nó hông đi rồi."
Cậu Út giật mình. "Rồi không có ảnh ai lái xe bên kia?"
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ.
Ngó quanh một vòng rồi Mỹ Giang đắc ý cười. "Tưởng đâu có vụ gì khó, vụ này anh An dư sức lo, ha anh?" Em nhướng mày nhìn Thành An đang ngồi nghiêng ngửa bên cạnh.
Cả nhà ai nấy nhìn nhau, không ngờ quanh đi quanh lại xe vẫn rơi vào tay 'giặc'.
-------------------
💙: muốn có thuyền 👻 An Khang thịnh vượng, Càng Yêu, Xái An, Hùng An qué mà hk biết nhét vô sao ☺
Thôi thì mấy anh kia ở trên thành phố đợi bé An hoàn thành khóa tu mùa hè nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro