Chương 11: Rất nhiều gừng
"Sao tự nhiên bữa nay đòi ăn cháo gừng dậy hông biết."
Bà ngoại ngồi trên phản cắt ba củ gừng thành sợi rồi để vào chén đưa cho Minh Hiếu để vào nồi.
"Chắc là em lâu lâu đổi vị thôi ngoại." Anh cầm chén gừng sợi đổ hết vào nồi, rồi khuấy vài lần cho gừng mềm.
Anh nhớ tới Thành An lúc trưa tự dưng nói muốn ăn cháo cá, nhất định bắt anh chiều phải nấu cháo cá, mà còn là cháo cá nhiều gừng.
Nó vênh mặt nhìn anh nói: "Tôi muốn ăn cháo cá nhiều gừng, thiệt nhiều gừng." Còn nhấn mạnh hai chữ nhiều gừng.
Vẻ mặt lúc ấy rõ ràng là giả bộ lên giọng ra lệnh, Minh Hiếu biết nhưng không nói, chỉ có nụ cười bên môi là chưa từng thu về, không biết nó có để ý tới không.
Anh tắt bếp cẩn thận bưng nồi cháo xuống phản rồi bắt đầu lựa mấy khúc cá ra để ở ngoài dĩa riêng, để vậy dễ lấy cá ăn hơn, với lại lúc múc cháo cũng không bị nát.
Lúc Thành An bưng cháo đem qua nhà dì Hai về thì chén đũa cũng đã được dọn ra xong hết. Hồi nãy nó nói là cá nó câu hai thằng nhóc còn vô cùng đồng thanh tâng bốc nó nữa đó, quá giỏi! Đúng là có hai thằng cháu không làm cậu Út thất vọng.
Tuyệt vời, hết sức tuyệt vời!
Nhưng có được thì cũng có mất, đời mà. Mới giây trước nó còn đang lâng lâng trong hào quang được ngợi khen thì giây sau hạnh phúc tắt lịm khi cúi xuống định múc cháo vào tô.
"Thiệt tình luô..."
Chết!
Quên nữa!
Bà ngoại đột nhiên nghe giọng điệu cáu kỉnh rồi tự dưng im bặt không thêm tiếng ừ hử nào từ nó, bà khó hiểu xoay qua nhìn nó, "Tự dưng đang nói cái gì rồi nín thinh luôn rồi?"
Thành An cười giả lả lắc đầu, "Dạ... có gì đâu ngoại..."
Bà ngoại nói ừ, rồi bà chỉ vào nồi cháo giữa mâm, "Rồi sao không múc ăn đi, ngồi như chết trân ở đó nữa rồi? Bây đòi ăn cháo mà." Bà ngó qua nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi.
Nó cũng chỉ cười vô cùng thật trân mà không nói thêm gì.
"Đưa tô em đây để anh múc cho." Không đợi nó đồng ý, anh với tay qua lấy cái tô trống trơn trong tay nó.
"Ơ, khỏi..."
Rồi, đầy ứ hự luôn...
Ba ơi... cho con về...
Thành An nhận lấy tô cháo nóng hổi từ anh, miệng mỉm cười kiêu sa nhưng lòng thì đau như cắt.
Giờ nó hối hận có kịp không ta?
Nguyên một tô đầy vun luôn nè, hối kiểu gì chứ Thành An ơi...
"Làm gì bữa nay con đòi ăn cháo có gừng dậy cà, út An? Bình thường con ghét gừng lắm mà?"
Cậu út nhà ta bưng tô cháo trên tay khuấy khuấy, khuấy qua khuấy lại, nó cười méo mó, ậm ừ trả lời bà ngoại: "Dạ thì... lúc trước hông thích, bây giờ thì... muốn ăn!"
Cũng tính nói bây giờ thì thích đó mà có thích đâu mà nói thích.
Huhu...
"Cá nè, sao em không gắp ăn đi?"
Nó nghe vậy cũng gắp miếng cá bỏ vào miệng, nhai nhai, ngon! Công nhận cá bỏ tiền triệu ra mua có khác ha ta.
Rồi lại thêm vài miếng cá, chấm thêm tí nước mắm, nhai nhai, nhưng còn tô cháo hấp dẫn trên tay nó thì từ từ nguội dần...
"Ngoại ăn xong rồi nghe, hai đứa ăn đi."
Thành An nhìn ngoại rời chiến trường, ánh mắt nó tha thiết nhìn theo, rất muốn nói: ngoại ơi đưa con điiii...
Một phút nổi hứng này nọ làm chi không biết nữa, An ơi An...
"Bộ cháo anh nấu không ngon hay sao mà không thấy em ăn gì hết vậy?"
Nghe giọng anh, nó ngẩng đầu lên thì thấy anh đang mặt mày buồn bã nhìn tô cháo còn y nguyên trên tay nó.
Nó ra vẻ bực bội, cũng chau mày chống lại ánh mắt của anh, chột dạ đáp: "Thì từ từ, anh gấp cái gì mà gấp." Rồi nó cúi đầu, rất oanh liệt múc một muỗng cháo đầy đút vào miệng.
Khoảnh khắc lịch sử, xứng đáng lưu danh cho con cháu nhà họ Đặng đời đời ghi nhớ.
Cảm giác vừa cay vừa nồng lan tỏa trong miệng làm Thành An rất muốn ói, rồi nó lướt qua thấy anh đang nhìn chăm chăm mình. Nó đang trăn trở là nếu giờ mà ói thì có mất hình tượng quá không...
Vậy là... ực, nuốt xuống.
Nuốt xong một muỗng mà y như lâm trận gặp đại địch, mà quan trọng là trận chiến gian khó này đã xong đâu, đợi nó còn nguyên tô đầy vun không biết xử lý kiểu gì đây nè!
Thành An chỉ lo tới cái tô cháo của mình mà không để ý tới chuyện khác, rằng sự thật là ánh mắt buồn phiền kia của anh chẳng qua chỉ để che đậy tất thảy xao động và ngậm ngùi khó có thể nói ra thành lời thôi.
Minh Hiếu đã từng nghĩ nó giống như một đứa trẻ trong độ tuổi mới lớn; có nông nổi, có ham vui, có nhiệt tình, có ương ngạnh, nhưng lại bỏ quên một điều rằng đứa trẻ ấy cũng biết để tâm tới những thứ mà mình quý mến.
Chúng ta luôn có xu hướng đánh giá một ai đó bằng lăng kính của một người lớn trưởng thành vẹn toàn và hoàn hảo, và y như thế, anh nhiều khi cũng giống như mọi người xung quanh nó, luôn xem nó là một đứa trẻ hư chỉ thích nổi loạn. Đã từng lắc đầu chê bai chỉ trích, nhưng có mấy ai để ý rằng nó cũng có một mặt ân cần đặc biệt của riêng mình.
Rõ ràng là không thích, không muốn làm, nhưng thấy anh tỏ ra thất vọng thì nó không chút xíu chần chừ nào để thực hiện.
Giống như ngày hôm qua vậy, thấy bộ phim yêu thích của bà ngoại sắp tới nên cũng chịu bỏ ngang ván game đang dở dang để đi về, trong khi nó có thể dùng sự ngang bướng sẵn có của mình để phản đối.
Trẻ con, lại còn hay ra vẻ.
Nhưng anh không cách nào ghét được.
Suy nghĩ phút chốc đan xen vào nhau thì tự dưng Minh Hiếu thấy nó đứng lên muốn đi xuống phản, anh vịn tay nó lại, hỏi: "Sao không ăn nữa, em muốn đi đâu đó?"
"Tôi đi buộc tóc mái lên cho gọn cái rồi ra ăn, nó xù xụ à."
Anh nhìn lên mái tóc đen lòa xòa của nó rồi buông tay đang níu lấy tay nó xuống, "Ừm, nhanh ra để nguội."
Mười phút nữa trôi qua, Thành An ỉu xìu bước ra khỏi phòng đi ra nhà bếp với tâm thế quyết tử quyết sinh. Lúc ngồi xuống cầm lên tô cháo đáng lý đã nguội lạnh, ai ngờ bàn tay lại thấy ấm nóng. Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn xuống thì phát hiện cháo trong tô và trong nồi đều đang bốc khói nóng, chưa kể gừng ê hề cũng không thấy đâu nữa.
Thành An ngẩng đầu nhìn Hiếu, "Ơ... anh...?"
Minh Hiếu cười nhìn nó ngơ ngác, tay cầm đũa vừa gỡ xương cá vừa thúc giục: "Em không ăn nhanh thì cháo nguội nữa đó." Gỡ thịt cá ra rồi thì anh gắp để qua tô nó.
Chẳng lẽ bị anh nhìn thấu rồi? Vậy hình tượng của nó có bị ảnh hưởng gì không ta?
Rồi nó nhìn xuống cái tô của anh lúc này đựng cả đống sợi gừng lát.
"Ờm... thì..."
"Ngốc quá." Minh Hiếu đột ngột lên tiếng.
Nó không vui nhăn mày, nói: "Nè, tự nhiên cái anh nói tôi vậy là tôi khô..."
"Cảm ơn em."
Tiếng cảm ơn của anh cũng cắt luôn câu giận dữ chưa thành của nó.
"Anh... sao tự dưng lại cảm ơn tôi chứ?" Nó khó hiểu chớp chớp mắt nhìn anh.
Anh khẽ cười, nụ cười vô cùng dịu dàng. "Anh cảm ơn món cháo cá nhiều gừng của em đó, nhờ vậy mà anh hết cảm rồi nè."
Ánh mắt đó nhìn thẳng vào mắt nó, làm nó tự nhiên cảm thấy ngại ngang luôn, nó đảo mắt ấp úng: "Thì... ờm... tại sẵn tiện tôi cũng muốn ăn cháo thôi. Với lại tôi chỉ câu... cá, còn nấu nướng thì là anh làm mà..."
Nói tới câu cá mà Thành An cảm thấy chút xíu xiu chột dạ đó.
"Ừm, anh nấu." Minh Hiếu vẫn nhìn thẳng nó, nụ cười nhẹ nhàng vương bên môi. Anh nói: "Cho nên em cũng phải ăn hết, biết không?"
"Ơ? Nhưng mà..." Nó nhìn xuống nồi cháo còn gần phân nửa, cười giả lả, "Còn nhiều lắm sao mà tôi ăn hết được."
Anh lấy tô cháo đã gần hết từ tay nó rồi múc thêm hai vá đầy ắp nữa. "Phải ăn cho hết, để bù vào cái tội mua gừng nguyên một bọc về." Một tội phí phạm mua một đống gừng về để đó, rồi thêm một tội bày trò cố sức ép mình ăn.
"Ơ..."
Huhu... làm ơn mắc oán mà.
Bữa cơm hôm nay sao mà trôi qua gian nan quá thể...
_____(●'◡'●)_____
Chương này thâm thúy lắm á, mong mọi người sẽ hỉu
💙: học địa lý tự nhiên đại cương chung nè các bây bi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro