Chương 1: Về quê
Con đường lát đan không quá rộng nên vừa thấy một chiếc ô tô từ đằng sau tới thì mấy đứa nhỏ độ chừng cấp hai đang đi học về tức thì lanh lẹ tấp sát xe đạp vào hai bên lề đường cho xe lớn qua trước, đợi tới lúc chiếc xe kia chạy qua rồi mấy đứa nhóc mới lại túa ra đi tiếp.
"Ê tụi mày thấy chiếc xe nãy hông, xe sang đó nghe"
"Sao mày biết là xe sang?"
"Anh ba tao là dân buôn bán xe hơi mà mậy! Ba cái kiến thức nhỏ này ổng truyền cho tao hết"
"Ê tao thấy biển số lạ, hình như không phải dân mình ở đây đâu"
"Xời! Ở cái đất này ai có xe mới nhà mới sao mà thằng Giàu Sang này chưa biết được!"
"Dữ dằn ta"
"Vậy anh Sang có biết vụ cháu bà hai Mến bên xóm..."
Cả một vùng trời huyên náo ồn ào...
Chiếc ô tô màu xám bon bon chạy trên đường, băng qua những ngôi nhà dân, vườn tược rộng thênh thang mà có khi mỗi căn cách nhau cỡ đâu gần cây số, bởi nói đất miền Tây cò bay gãy cách không quá chút nào, nhà vườn người nào người nấy rộng cỡ đâu gần trăm mét vuông chứ không nhiều. Cây cỏ thì ôi thôi trù phú xanh mướt, nhất là hàng dừa nước mọc ven sông là không bao giờ thiếu, cứ chạy một lúc là gặp một bụi, mỗi bụi lại có hai ba, có khi bốn quầy trái ú tròn bóng lưỡng, đặc sản này chỉ riêng miền Tây sông nước đây mới có.
Từ đường lớn vào đường nhỏ, rồi từ đường nhỏ thấy những con đường đất còn nhỏ hơn, nó thầm cảm ơn ít ra nhà ngoại mình không phải ở trong mấy đoạn đường đất một chiếc xe máy đi vào còn chật kia, nếu không thì để vào được đó nó chỉ có nước xách cái thân thể trắng như bột này lội bộ vào.
Xe chạy một hồi thì dừng trước một cây cầu đá, tài xế tắt máy xuống xe đi ra sau mở cửa.
Đập vào mắt anh tài xế trước tiên là đôi giầy đế cao màu đen to tướng như giày của thợ chặt nước đá, kế tiếp là mái tóc vuốt keo bóng lưỡng sang chảnh thấp thoáng dưới cái nón trắng sữa định giá ban đầu khoảng ba triệu, từ trên xuống dưới người nó toàn là hàng hiệu lấp lánh chói cả mắt. Anh nghĩ thầm, cậu út bị ông chủ cho về quê "tu tâm dưỡng tánh" mà lên đồ còn hơn fashion show.
Động tác thanh lịch trăm phần trăm gác cái kính đen bản to lên mép nón, tiếp theo Thành An mới thong thả đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Nhìn rồi nó mới thắc mắc: "Ủa sao dừng bên này dạ? Mọi lần anh chạy bên kia mà?"
Anh chàng lúc này đang ở sau xe cật lực khiêng hai cái vali to tướng xuống đất, không biết bên trong có đựng sắt hay không mà anh xách muốn nổi gân tay, chưa kể còn thêm cái túi ba lô du lịch cỡ vừa cũng bị nhét như kiểu sắp bung ra tới nơi, mà lại sợ ở trong đó có đồ dễ bể nên dù nặng lắm anh cũng phải ráng để xuống đất nhẹ nhàng, không thôi lỡ mà hư hỏng cái gì thì chỉ có nước chết tươi. Cậu út nhà này cái gì cũng có, mà có nhiều nhất là tính tình khó chịu khó chiều cứ thích là có thể nổi nóng với bất kỳ lý do gì.
"Đường bên kia người ta đang sửa, xe lớn không vô được cậu út". Anh thành thật trả lời, rồi lại cúi đầu tiếp tục lấy một hàng dài túi nhỏ túi lớn để xuống đất.
Thành An không vui càu nhàu: "Thiệt tình, còn bắt người ta phải đi qua cây cầu chút xíu này nữa"
Anh chàng đóng lại được cốp xe mới nhẹ mình lau mồ hôi hột đổ trên trán, còn chưa thở ra thì nghe giọng điệu bực bội của nó kế bên, theo kinh nghiệm lâu năm của anh thì bão lốc sắp tới rồi.
Anh cố gắng hạ thấp âm thanh kêu một tiếng, trên mặt rõ ràng hiện lên hai chữ áp lực: "Cậu An..."
Nó cau có quay phắt qua nhìn anh ấy, tay thì chỉ đống đồ chiếm một khoảng đất rộng dưới chân:
"Cậu gì cậu, còn không chịu xách đồ đi theo tôi! Lề mà lề mề"
Âm thanh vừa cao vừa bén, hiển nhiên là nó có tính cách nóng nảy ai cũng biết rồi.
Anh tài xế còn không dám thở mạnh, rụt rè đáp lời: "Dạ...ông chủ nói là...nói là tôi, tôi...tôi chở cậu tới đây thôi, để, để, để cậu...cậu tự đem đồ vô nhà"
Như thể dùng hết sức lực bình sinh nói xong câu nói cuối cùng của cuộc đời, anh ấy khúm núm cúi nhìn nó đang chau chặt chân mày, rồi một giọt mồ hôi lạnh long tong nhiễu ướt cổ áo sơ mi anh tài xế số khổ.
Anh thầm khóc trong bụng, tự hỏi sao cuộc đời đưa đẩy anh tự dưng vào nhà này làm tài xế riêng làm chi để rồi hôm nay không chừng là ngày cuối cùng anh được ngắm nhìn ánh mặt trời thế gian. Huhu! Chạy xe ba tiếng đã áp lực rồi, mà chở cậu út thì áp lực nhân hai bình phương...
~ ~ring ring
Ngay giây phút tưởng chừng là cận kề bão táp mưa sa sinh tử, tiếng chuông điện thoại như tiếng chuông thần đánh bay giông bão, anh tài xế số khổ run lẩy bẩy rút điện thoại trong túi ra, nhìn hai chữ 'ông chủ' lấp lánh như vì sao chiếu rọi khoảnh khắc tối tăm của anh, đôi mắt anh sáng lên như được hồi sinh nhấn bắt máy, mà cũng không biết là cố ý hay cố tình bật trúng loa ngoài.
Mà Thành An đứng dưới cái nắng lúc mười một giờ trưa hồi lâu làm cái tính khó chịu của nó như đám lửa đang bùng bị châm thêm dầu, nó bực bội giật ngang điện thoại của người ta:
[Alo, cậu đưa nó tới chưa?]
"Dạ tới rồ.."
"Ba!!!! Sao tự nhiên ba kêu ổng không xách đồ cho con"- Nó nhăn nhó kêu ca
[Nó chỉ có trách nhiệm đưa con tới đó thôi, đồ đạc thì con tự xách vào nhà đi]
"Ba!!!!"
[Đừng có năng nỉ ỉ ôi ba má nữa! Ba đã nói rồi, lần này ở với ngoại tới khi nào hết lêu lổng thì về lại trên này, còn không thì khỏi]
"Baaa...con hứa sẽ nghỉ đi chơi, không đi ca múa gì nữa hết, con hứa, con hứa thiệt, ba cho con về lại đi nha"
Đôi mắt tha thiết nhìn chăm chăm điện thoại nhỏ nhẹ dịu ngoan hứa hẹn y như trước mặt là người ba thân thương, một mặt thì cuộc đời không còn gì luyến tiếc nhìn xung quanh.
Ôi cây cỏ đất trời, không sân khấu, không ánh đèn, không bar, không club, Đặng Thành An này phải trải qua cuộc sống mỗi ngày hai mươi bốn giờ trong cảnh hiu quạnh này hay sao!
[Hứa hả? Nghe lời cha hả? Nghỉ đi chơi hả?]
Đôi mắt sáng trưng, nó gật đầu như gà mổ thóc: "Hứa, hứa luôn!"
[Con có biết nếu tính mấy câu hứa suông cho có của con còn dài hơn ngân sách thu chi cửa hàng một năm của ba không?]
Câm nín, hết đường phản bác!
Huhu...
[Lẻo mép xong rồi ha? Xong rồi thì trả điện thoại cho cậu Tâm để người ta còn về.]
[À, nhớ qua nhà cô hai đốt nhang cho ông bà đó.]
Rồi 'tun tun', điện thoại ngắt kết nối.
Thành An hết cách xoay chuyển tình thế, vậy là chỉ đành chịu bực dọc đưa điện thoại trả cho anh chàng tài xế số khổ rồi hậm hực nhìn anh nơm nớp chào mình sau đó xoay người lên xe.
Chiếc xe phóng nhanh như chạy trốn, thậm chí không thèm quay đầu về hướng cũ.
Amen...
Trời nắng chang chang, gió hiu hiu thổi, Thành An đứng tại chỗ nhìn đống đồ đạc chất chồng trên mặt đất, rồi xoay qua nhìn cây cầu đá cao ngời ngợi không dựng rào chắn với bề ngang chưa qua một mét...
Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa.
Không ngờ nó cũng có ngày này!
-----------------
💛Tui thích An trên sân khấu nên dù ở chiều không gian nào thì vẫn cứ phải cho ảnh làm công việc này hoi
💙tiết lộ, nghề nghiệp của "nam chính" còn lại có thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro