KHÔNG ĐÁNG SỢ (14)
*****
91) Khi tôi vừa bước vào phòng khách sạn thì ngay lập tức tôi cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi xuyên qua người khiến tôi nổi hết cả da gà và dựng cả tóc gáy, nhưng tôi vẫn cố bỏ qua, tự coi rằng đó chỉ là hơi máy lạnh còn sót lại. Vì đây là khách sạn hạng sang nằm ở trung tâm thành phố du lịch, vậy nên sẽ rất khó kiếm được phòng trong những dịp cuối tuần như thế này, nếu bỏ qua thì không biết tôi sẽ phải mất bao lâu mới có thể kiếm được một phòng trống khác.
Sau đó, do đã quá mệt vì các chuyến tham quan lúc chiều nên tôi để nguyên giày, uống vội viên thuốc ngủ rồi nằm gục luôn trên giường.
Cho đến giữa đêm khi tôi chợt thức dậy, cả căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn, bàn ghế bị đập nát, mảnh vụn thủy tinh rơi vãi khắp nơi. Trên tường hay trên trần đều dính đầy những vết máu và vết cháy xém, tới tấm thảm trải phòng cũng bị cào rách ra thành từng mẩu nhỏ. Tôi còn thấy cả những mẩu da còn dính lông tóc rơi ở ngay sát chỗ tôi nằm, dính cả lên quần áo của tôi, cảm giác như có một trận hỗn chiến vừa diễn ra với nạn nhân đã bị xé xác thành nhiều mảnh nhỏ.
Vì quá sợ hãi nên tôi đã lao nhanh ra khỏi phòng rồi chạy ngay đến quầy lễ tân, yêu cầu trả phòng và báo cảnh sát ngay lập tức.
Nhân viên lễ tân nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, sau đó thì cậu ta gọi cả quản lý và giám đốc khách sạn tới để tiếp tôi, rồi bọn họ cố khiến tôi tin rằng tất cả chỉ là ảo giác, sau đó thì bọn họ còn cùng tôi đi lên phòng để lấy hành lý và hứa sẽ miễn phí tiền phòng cho tôi, để tôi chọn một phòng khác hoặc rời khỏi khách sạn tùy ý.
Tôi tin bọn họ nhưng khi vừa mở cánh cửa phòng ra thì bọn họ đã xô tôi vào rồi giữ chặt cửa từ bên ngoài.
Đó là lúc mà tôi biết thứ gì đã khiến tôi rùng mình ngay từ lúc đầu, thứ chỉ thấy ta khi ta đang mở mắt...
*
92) Người ta phát hiện một vị giáo sư đã chết tại nhà riêng bởi một cơn suy tim, vấn đề là bên pháp y báo cáo rằng vị giáo sư này đã chết từ hơn một tuần trước với bằng chứng là cái xác đang phân hủy. Còn bên trường đại học thì báo là sáng nay vị giáo sư này vẫn đến trường để giảng dạy, với máy chấm công, camera và hàng trăm học sinh cùng đồng nghiệp có thể làm chứng.
Thậm chí, khi cái xác đã được đánh số và đưa vào ngăn lạnh của phòng pháp y thì đến buổi chiều người ta vẫn thấy giáo sư đó lên lớp, với gương mặt tái xám, bốc mùi và đầy giòi bọ, cùng dòng chữ 'buổi học cuối cùng' trên bảng.
Cho nên ngoại trừ việc ngồi lui lại một chút thì tất cả các sinh viên trong lớp đều chọn ở lại để nghe giảng bài cho đến tận khi chuông reo, có lẽ vì đó là cách tuyệt vời nhất cho cả hai bên, để nói lời vĩnh biệt.
*
93) Ti-vi và loa trên xe tuần tra liên tục thông báo về việc có một tên sát nhân vừa trốn khỏi xe áp giải, với khả năng rất cao là hắn đang lẩn núp tại địa phương này hay các nơi lân cận. Vậy nên yêu cầu tất cả mọi người hãy ở yên tại nơi ở của mình, khóa cửa lại, giữ liên lạc với hàng xóm và cơ quan chức năng, cũng như không mở cửa cho bất kỳ ai trừ khi đó là người quen hoặc nhân viên công lực.
Lời khuyến cáo đó được phát đi liên tục, cho đến khi đội tuần tra phát hiện xác của một cảnh sát bị giấu trong bụi, với trang phục và vũ khí đã bị lột sạch.
*
94) Trong trường trung học dạo gần đây đang rộ lên phong trào chơi cầu cơ, hình như là bắt đầu bởi một bộ phim kinh dị tuổi teen nào đó vừa được khởi chiếu.
Trong phim có một tình tiết rằng nếu như bạn đến trường vào lúc nửa đêm để cầu cơ thì tỉ lệ bạn trò chuyện được với linh hồn sẽ cao hơn rất nhiều.
Bọn nhỏ thì luôn ham vui, tò mò, thích làm những chuyện ngu ngốc mà không chịu suy xét kỹ lưỡng, vậy nên trong đêm nay đã có một nhóm học sinh trốn khỏi phòng ngủ rồi hẹn nhau đạp xe đi đến trường để cầu cơ.
Bọn nó hỏi: "Có linh hồn nào ở gần đây không?"
Bàn cơ trả lời: "Có."
"Bạn chết đã lâu chưa?"
- 15 phút trước.
Bọn nhỏ lạnh người, rồi bàn cơ nói tiếp:
- Chạy nhanh đi, là tay bảo vệ, tránh xa hắn ra...
*
95) Nửa đêm, trong tu viện, khi một nữ tu trẻ tuổi đang đi dọc hành lang để thay lượt nến mới, thì bỗng có một giọng nói cao ngạo, lạnh lẽo và đầy quyền năng vang lên trong đầu của nữ tu, giọng nói đó hỏi rằng:
"Nói ta nghe đi, ngươi có thuần khiết hay không?"
Nghe được giọng nói đó thì nữ tu này liền ngay lập tức vừa sợ hãi vừa thành kính, cảm giác như cô ấy đang nghe được chỉ dụ trực tiếp của đấng tối cao, vậy nên nữ tu đó đã quỳ xuống rồi chắp tay để trả lời trong nước mắt sám hối:
"Thưa không, xin hãy tha thứ cho sự không trong sạch trong linh hồn của tôi, vì khi còn ở nhà dòng cũ thì tôi đã cố tình phạm tội lúc cố quyến rũ một người đàn ông đã có gia đình."
Nói xong thì nữ tu quỳ ở đó mà khóc lóc và đọc kinh sám hối đến tận sáng.
Còn Ngài, thì Ngài chỉ thở dài thất vọng rồi rời đi, là đi để tiếp tục tìm cho mình một bữa ăn thật đẹp và thật thuần khiết.
*
96) Tiết mục thứ ba xin được phép bắt đầu:
Ngài Thuật Sĩ bước ra sân khấu, ngài ấy lấy ra một cái chậu bằng thủy tinh trong suốt, sau đó ngài cầm lên xô cát trắng rồi đổ từng chút một cát vào bên trong cái chậu thủy tinh đó, cố đổ thật chậm để mọi người đều nhìn thấy cát đang dâng lên từ từ, thấy rằng chỉ có cát trắng chứ không có thêm thứ gì khác ở trong cái chậu đó cả.
Khi cát đã ngập ngang miệng chậu thì ngài Thuật Sĩ lấy ra một hạt giống thon tròn và nhỏ bằng một phần ba so với quả trứng gà, ngài ấy đặt hạt giống vào chậu cát, dùng ngón tay lấp nhẹ cát lại, rồi đưa chậu cát tới gần hơn với tầm mắt của khán giả.
Tiếp theo thì ngài ấy rót một cốc nước rồi tưới từ từ lên hạt giống kia.
Kế tiếp thì phép màu đã xảy ra. Hạt giống đó ngay lập tức đã nảy mầm, mọc ra cây con xum xuê lá, rồi từ cành nở hoa, hoa tàn rồi mọc ra trái, khi trái đó to lên thì nó rơi xuống mặt bàn, sau đó thì nó ngay lập tức khô héo. Đến cuối cùng thì hiện ra một quả cầu 'ước nguyện ' màu đen.
Con rối với hình thù là một cô gái đang ngồi trên vai của ngài Thuật Sĩ hỏi khán giả: "Có ai có điều ước gì hay không? Hãy cứ viết ra giấy rồi nhét vào quả cầu này."
Khi khán giả đang xôn xao và choáng ngợp bởi tiết mục thì có một cô gái trẻ nhanh chóng đưa tay và đứng lên, cô ấy hét lên rằng: "Tôi, tôi, là tôi. Tôi có điều muốn ước, tôi ước rằng bạn trai sẽ cầu hôn tôi và sẽ không bao giờ giấu giếm tôi điều gì cả, luôn yêu tôi và luôn trung thực với tôi."
Sau đó thì cô gái liền chạy lên sân khấu, chụp lấy giấy bút để viết rồi nhét nhanh mẩu giấy vào quả cầu kia. Ngay khi tờ giấy vừa lọt vào thì điện thoại của cô ấy liền đổ chuông, là bạn trai của cô ấy gọi đến.
Người bạn trai đó nói rằng: "Anh muốn gặp em, anh có chuyện quan trọng muốn nói, xin em hãy đến chỗ của anh nhanh nhất có thể."
Do nghĩ rằng điều ước của mình đã thành hiện thực nên cô gái liền tỏ ra vui vẻ rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu để chạy đến chỗ của bạn trai.
Còn ngài Thuật Sĩ, đây là lần hiếm hoi mà ngài ấy đăm chiêu đến nỗi thất thần ở ngay giữa buổi diễn, mất tập trung đến mức mà ngài ấy đã quên cúi chào khi khán giả vỗ tay.
Cô gái đến nhà bạn trai, gõ cửa rồi bước vào, tại đó thì người bạn trai đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn với nến, hoa tươi, rượu ngon, các món khai vị cùng món chính là thịt đỏ áp chảo tái ba phần với hương liệu tự nhiên, món mà anh ấy thích ăn nhất.
Lúc mà cô gái vừa ngồi xuống ghế thì chàng trai đã lấy ra một cái hộp đựng nhẫn, trước khi mở nắp hộp ra thì chàng trai đã nhìn vào mắt và nói với cô gái rằng:
"Em yêu, anh yêu em, và anh muốn em biết một sự thật về anh trước khi em đưa ra bất kỳ quyết định gì. Đó là về sở thích ăn uống của anh, món thịt này chính là..."
Vừa nói đến đây thì chàng trai liền nghiến răng, trợn mắt, rung hết cả người lên với gương mặt phân liệt cực độ, đầy giận dữ, phẫn nộ và sự chống trả, cảm giác như chàng trai đang kháng cự lại một sức mạnh vô hình nào đó đang cố áp chế cũng như điều khiển mình.
Tiếp theo thì chàng trai vừa run rẩy vừa từ từ đưa tay ra phía sau gáy của cô gái rồi thực hiện một cú đánh ngất chính xác và bất ngờ.
Rồi chàng trai vào bếp, mở khóa két an toàn lấy ra con dao yêu thích của mình, sau đó thì chàng trai bước ra khỏi nhà với gương mặt lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ.
*
97) Sĩ quan tuần tra phát hiện một nhà dân có cánh cửa trước đang mở hé nên đã xin lệnh để có thể đi vào bên trong và kiểm tra. Sau đó thì sĩ quan phát hiện cả gia đình 5 người sống tại đây đều đã bị giết chết, với thủ pháp giống với thói quen của tên sát nhân đang đào tẩu kia.
Ngay lập tức thì mức an ninh của khu vực đã được nâng lên đến mức cao nhất cùng lượng cảnh sát tập trung dày đặc, tất cả đều đi theo nhóm tối thiếu là ba người, chốt trạm cố định và liên tục thông tin cho nhau, đồng thời còn huy động cả lính cứu hỏa và xe cứu thương trực sẵn ở vòng ngoài.
Kế tiếp thì họ phát hiện hàng loạt các gia đình khác cũng đã bị hạ sát, với camera ghi lại là tên sát nhân đã đóng giả làm sĩ quan để có thể lừa các nạn nhân mở cửa cho hắn. Vậy nên lời khuyến cáo đã được đổi lại thành "không mở cửa cho bất kỳ ai trừ khi đó là một đội ngũ cảnh sát viên hoàn chỉnh từ ba người trở lên".
Tiếp theo thì hàng chục cái xác nạn nhân được chở khỏi hiện trường, rồi tất cả các lực lượng an ninh đang tham gia vây bắt đều đang cùng lúc siết chặt dần vòng vây tại khu vực.
Rồi do người dân đều đã nhận được lệnh không ra khỏi nhà nên các sĩ quan cũng được cấp trên phổ biến mệnh lệnh rằng họ được bắn bất kỳ cái gì có chuyển động khả nghi. Vậy nên có thể nói theo nghĩa đen rằng tới một con chuột cũng khó thoát khỏi cái vòng vây này chứ đừng nói là con người.
Đúng lúc này, trong nhà xác, ngay sau lưng của các bác sĩ pháp y, có một cái túi xác vừa chuyển tới đang được nhè nhẹ mở ra từ bên trong...
*
Trương Lang Vương
*
Như đã biết trước, ngài Thuật Sĩ thu dọn đồ nghề rồi đứng chờ sẵn trong con hẻm vắng ở gần nơi biểu diễn.
Chỉ vài phút sau, có một chàng trai với gương mặt lạnh lẽo từ từ bước đến với một con dao sắc bén trên tay, một con dao như đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lá trong bóng đêm.
Hai người nhìn nhau, không ai dám buông lỏng dù chỉ một hơi thở hay cái chớp mắt, trong khoảng không gian đang bị kẹt giữa hai người, có một chiếc lá bị gió cuốn tới rồi ngay lập tức nó tan ra thành bụi mịn. Dẫu như thế nào đi nữa thì hai người họ vẫn không hề chớp mắt.
Rồi chàng trai nói: "Ngài có thể là người mạnh nhất mà tôi từng gặp, nhưng tôi chắc chắn với ngài là tôi sẽ không thua dễ dàng đâu, càng không dễ chết..."
Tiếp theo thì ngài Thuật Sĩ suy nghĩ một chút rồi thở nhẹ ra, sau đó ngài lấy quả cầu màu đen từ túi áo, thò tay lấy tờ giấy đang nhét bên trong ra rồi khiến nó bốc cháy.
Chàng trai thấy vậy thì thả lỏng, mỉm cười lạnh lẽo, rồi chầm chậm quay lưng rời đi.
Lát sau, cô gái thức dậy: "Ôi, em xin lỗi, em lỡ ngủ quên mất."
- Không sao, em ngủ rất đẹp, anh thích nhìn em ngủ.
"Vừa rồi anh định nói gì với em đấy nhỉ?"
- Không có gì, anh chỉ định tặng em cái này thôi.
Sau đó thì chàng trai mở hộp rồi tặng cho cô gái đôi bông tai, gương mặt của cô gái hình như có hơi thất vọng một chút nhưng cũng nhanh chóng tan đi, bởi vì đôi bông tai này rất đẹp và nụ cười của chàng trai kia cũng rất đẹp.
Còn với ngài Thuật Sĩ, đây là một lần hiếm hoi trong đời mà ngài ấy lại không thể hoàn thành trọn vẹn tiết mục của mình. Với chàng trai kia cũng vậy, đây là lần đầu mà chàng ta rút ra con dao xanh lá nhưng lại trở về với tay không.
Vậy nên dĩ nhiên là chuyện này sẽ không thể chỉ dừng lại ở đó.
*"*"*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro