Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7

Kiều Cảnh Sâm chăm chú ngắm nhìn toàn bộ quá trình xăm hình, màu đỏ rực rỡ đang đính lên quanh vùng núm vú khiêu gợi ấy. Không biết phản ứng của bé con khi thức dậy sẽ thế nào nhỉ? Bản thân hắn nếu có hình xăm đột ngột như vậy...chắc cũng chỉ nhắm mắt chấp nhận, đằng nào cũng đã xăm lên người, la hét có thể thay đổi được sao?

“Ư…”

Kiều Tranh nhăn nhó muốn tỉnh khi trong cơn mơ cũng cảm nhận được hàng ngàn mũi kim đang đâm lên mình. Cảnh Sâm dốc một chút thuốc mê ra khăn mềm rồi đặt kín lên mũi miệng cậu, thấy trán dần giãn ra mới thôi.

“Suỵt, sắp xong rồi, bông hoa đẹp nhất của ta…”

Quản gia nhìn thôi cũng vô cùng xót xa, nhưng bản thân đã cùng trải qua giai đoạn khó khăn nhất với Kiều Cảnh Sâm - tức cậu chủ trước đây, nên quản gia sẽ không dám đứng ra ngăn cản. Đằng sau lưng ông chủ còn đầy vết sẹo chằng chịt do bị đánh bằng roi da, nhốt trong phòng tối không được ăn uống cho tới khi nhận sai, nếu không phải người làm luân phiên lén cho Cảnh Sâm uống nước, hẳn đã sớm chết trong căn phòng sám hối ấy rồi.

Thiếu niên bất hạnh khi ấy giờ đây đã không cảm nhận được bất kì niềm vui, hạnh phúc, đau khổ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không biết cảm thông cho người khác nữa, không khác một kẻ vô cảm là bao. 

Cậu chủ của quản gia khi ấy và hiện tại, vẫn chỉ là một thiếu niên bị ép trở thành một ông bố thôi. 

“Ông chủ có muốn chợp mắt một lúc không?”

Cảnh Sâm vẫn ôm Kiều Tranh vào lòng suốt mấy tiếng đồng hồ, lặng lẽ lắc đầu, sợ rằng lên tiếng sẽ khiến bé con tỉnh giấc mất. 

Một lúc sau, thợ xăm chớp chớp mắt sau khi tập trung quá độ, nhấc bút, lau lại một lần hoàn thiện, rất đúng lúc mặt trời dần hé rạng. Bông hoa đỗ quyên đỏ rực trên ngực thiếu niên ấy thực sự đẹp tinh xảo như đồ thật gắn lên vậy.

“Mời ra bên ngoài tiến hành giao dịch.”

Thư kí làm nốt phần việc còn lại, ông chủ đang ngắm nhìn không thể rời mắt nổi rồi, có lẽ đã rất ưng ý đi.

---

“Ư…”


Eo gầy bị giữ lấy làm lực tiến vào, Cảnh Sâm vốn dĩ muốn chờ cậu ngủ dậy, nhưng năng lượng tràn trề vào buổi sáng đã phải phát tiết ra ngay sau đó. Kiều Tranh vì tác dụng của thuốc nên mãi chưa tỉnh táo hẳn được, chỉ rên rỉ một lúc đã lại ngủ tiếp. 


“Ha..., không đủ.”

Cảnh Sâm đặt cậu nằm úp xuống, nắm lấy hai tay kéo dựng lên. Đâm trật vào lỗ tới mấy lần, nếu mở rộng đủ lớn sẽ khác. Cảnh Sâm đành kê gối để nâng cao mông bé con lên, vạch rộng hai bên mông ra nhìn. Thầm nghĩ rằng nếu quanh viền lỗ hậu này có thêm bông hoa nữa có lẽ sẽ còn đẹp hơn, sau này, để sau này đi.

'Phập'

Hắn gấp rút đâm thúc vào trong, đâm mạnh đến mức Kiều Tranh bị cưỡng ép tỉnh dậy. Cậu cứ nghĩ nãy là mơ, không ngờ hắn có thể xâm hại mình ngay cả lúc đang ngủ thế này.


“Bố...khụ, khụ” - Kiều Tranh có chút khô cổ, ho khan mất một lúc - “Dừng lại, đủ rồi...bố…”

“Bé con dậy rồi à?”

Cảnh Sâm tạm thời rút ra để mớm nước cho bé con, Kiều Tranh có vẻ rất khát, cổ họng đã xuống hết nước nhưng vẫn mút lấy đôi môi đối phương. Ngay khi nhận thức được tình hình mới theo phản xạ đẩy hắn ra cau mày ấm ức, nhưng chỉ vài giây sau đã nhớ ra việc bản thân mình là ai, một sự chống đối cũng không dám có nữa.

“Bé con, con ngồi ra phía trước ta đi, xoay lưng lại.”

Kiều Tranh mơ hồ quay cuồng đầu óc bò bằng tay tiến tới theo ý ông, Cảnh Sâm bế cậu lên ngồi lại vào dương vật. Sau đó bước xuống giường đi đến gương lớn, Kiều Tranh còn đang nhíu mày vì đau, cậu rất ghét tư thế vừa bị cắm, vừa bị bế đi thế này. Đối diện với gương có muôn phần ngại ngùng, vậy mà hình xăm đỏ rực đã thu hút ánh nhìn của cậu rồi. 

“A...a…”

“Đẹp chứ? Thành quả cả đêm qua đấy. Bé con còn không thèm nhìn miệng lỗ hậu của con trông thế nào khi nuốt dương vật của ta à?”

Lời nói của ông khiến cậu phải di chuyển tầm mắt nhìn xuống lỗ hậu bị đâm thê thảm mấy ngày qua của mình, xung quanh viền đã sưng lên, nuốt lấy thứ ngoại cỡ như của bố nên trông như sắp rách ra đến nơi vậy. 

“Bố, đừng mà...cái gì đây...!”

Kiều Tranh vùng vẫy muốn thoát, Cảnh Sâm càng đâm vào dữ dội hơn, tới khi cậu rên rỉ nấc lên không nói nổi mới cho đứng xuống nền đất. Áp sát cậu vào gương, xoa nắn bên ti có hình xăm, đôi mắt hắn khi nhìn qua gương vẫn chẳng có chút thay đổi nào, không dục vọng, cũng không rõ ràng ham muốn, thật khó để đoán được tâm tình. 

“Ta sẽ không thích việc con trai của ta tiếp xúc với những người khác nữa, có cái này...con sẽ tự biết cách tránh xa mọi người ra đúng không?”

“Sao bố, hức...lại làm như vậy?” - Kiều Tranh vốn rất dễ khóc, siết chặt nắm tay lại muốn đập vỡ tấm kính, vẫn không dám nhìn vào mắt ông - “Con chỉ là, hức… muốn đi học, muốn gặp các bạn mà thôi...!”

Cảnh Sâm nâng cằm cậu lên rồi ôm lấy cơ thể đang run lên, hai chân có vẻ sắp không đứng vững được nữa rồi. Ngửi hít mùi hương của cậu như chất gây nghiện, cắn lấy gáy cổ một cái, nhẹ nhàng an ủi. 

“Bây giờ con nghĩ lại vẫn chưa muộn. Không cần đi học cũng được, bé con của ta không cần bạn bè. Con sau này chỉ cần ở yên một chỗ là được...Cứ mãi xinh đẹp thế này là được.”

Kiều Tranh mếu máo khi lại bị nhét ngón tay vào lỗ hậu trêu đùa, bức xúc bởi hình xăm đã khiến cậu ngất xỉu ngay trên tay ông. Cảnh Sâm đưa cậu về giường, gác hai chân lên vai, chậm rãi đút vào lần nữa. 

“Cứ ngủ đi, ta sẽ làm đến khi con tỉnh thì thôi.”

---

“Cảnh Thần, ông mua cái gì vậy?”


Bạn học đã mua xong đồ cần thiết, lại thấy Cảnh Thần vẫn đang phân vân giữa mấy loại tranh xếp hình, trước đó anh còn mua sẵn bó hoa sáp lớn cùng bánh kem rồi. Lớp của anh vừa trải qua kì thi thử khá thành công nên có thể thu xếp về nhà nghỉ ngơi một thời gian, dù sao còn cách kì thi thật tới mấy tháng nữa. 


“Đang không biết em ấy sẽ thích loại tranh gì. Tôi chỉ biết em ấy thích chơi xếp hình, chậc.”

“Tặng quà cho em trai mà ông khó khăn dữ vậy à? Lại còn có hoa nữa?” - Bạn học làm bộ mặt khó hiểu, chọn đại một bộ có hình liên quan tới vũ trụ - “Đây, cái này được đấy.”

Cảnh Thần đã lỡ sinh nhật em trai gần một tuần, tuy tiền tiêu vặt không nhiều, nhưng cái gì cũng muốn mua hết. Nên sau khi được tư vấn, anh quyết định mua hết, trừ loại được bạn học chọn. 

“Mà đã đến ngày được về nhà đâu mà ông mua bánh kem sớm vậy? Sẽ không ngon đâu.”

“Ờ, mua để ăn thử trước, nếu ngon mới mua lại.”

Bạn học dù chơi thân với anh suốt ba năm vẫn không thể hiểu được lối tư duy trên trời này. Y ở nhà với em trai suốt ngày đánh nhau liên tục, còn Cảnh Thần lại nâng niu em trai dịu dàng đến khó hiểu.

Chuyến lần này về sẽ kết hợp với tham dự lễ thượng thọ của ông nội luôn. Phải rồi, tranh thủ dịp này sẽ dẫn em trai đi chơi riêng mới được.

---

Kiều Tranh đã được quay trở về phòng của mình, ngoài việc khóa trái cửa bị loại bỏ, trong phòng còn có lắp thêm camera theo dõi. Tăng thêm người làm túc trực, càng khiến Kiều Tranh ngột ngạt hơn bao giờ hết. 


Điều đầu tiên sau khi về phòng, đó chính là phải đi tắm. 


Ngâm mình trong bồn, Kiều Tranh gục đầu xuống dòng nước ấm áp, đưa tay lên hình xăm cào cấu nó muốn xóa bỏ. Cào tới mức đã có máu đỏ nổi lên mặt nước, cậu vốn chịu đau kém, nhưng ngay lúc này chỉ muốn chà sạch sẽ cơ thể đã bị nhuốm bẩn này đi.

Vì hình xăm có màu đỏ nên người làm cũng không dễ dàng phát hiện ra vết cào cấu. Kiều Tranh tự mình giấu đi tủi thân, lủi thủi ngồi trong phòng khóc không dám phát ra tiếng.

Bị bố nuôi cưỡng bức chưa đủ, còn phải nhận thêm hình xăm ngay chỗ quái dị này nữa. Nếu để người khác biết được, đặc biệt là anh hai thì sẽ sao đây?


Tới tuần mới, Kiều Tranh đã chính thức được đi học lại, nhưng đã xảy ra điều phát sinh: Mặc áo đồng phục sơ mi trắng liền lộ ra cả mảng đỏ rất khó che, cậu chỉ đành mặc thêm áo len mỏng giữa thời tiết không mấy lạnh lẽo này. 

“Thưa bố, con xin phép đi học ạ.”


Cảnh Sâm nhìn cậu mặc áo len cũng đủ hiểu lí do, có nên đùa bỡn thằng bé một chút không? Hay để tối về rồi tiếp tục sau?

“Ngoài trời rất lạnh sao? Ta thấy con đang đổ mồ hôi rồi đấy? Con không vừa lòng với hình xăm à?”


Kiều Tranh túm chặt cặp không trả lời được, vết cào ở hình xăm đang nhói đau vì mồ hôi chảy vào. Thấy cậu ấp úng mãi, Cảnh Sâm cũng không làm khó thêm.


“Đi học đi, ta nghĩ con phải học thêm về cách biện luận đấy.”

Quản gia chào cậu đi học, sau đó mới vào phòng ông chủ bưng cà phê. Thấy hắn đang xem về sự kiện lễ thượng thọ sắp tới, quản gia khẽ hỏi.


“Ông chủ, vẫn sẽ công khai trực tiếp sao? Sẽ có rất nhiều hội đồng quản trị…”


“Ừm, ông nói xem, ta làm vậy...liệu có thể cười được một chút không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giamcầm