Tập 6
Quần lót rung đang tra tấn tinh hoàn của Kiều Tranh dữ dội, cậu muốn thoát ra khỏi tình cảnh này, nhưng không những không giật được dây xích, thậm chí còn khiến vai mình bị đau nhói. Cậu cọ sát dương vật với ga giường, nó đang bị nhốt lại trong quần rất bí bách, sắp ra rồi, sắp ra được rồi.
“Ư! ỨC!”
Kiều Tranh sững người khi bên dưới có nước ấm nóng chảy ra ướt đẫm, cậu không những xuất ra tinh dịch, còn tiểu đầy ra giường rồi.
“Ư, hức, hức…”
Cậu xấu hổ trốn mặt vào gối, thứ cậu đang ngậm khiến nước bọt không nuốt xuống cổ dễ dàng được, dây ra hết xuống cằm như người nghiện thuốc. Vật vã khổ sở trên giường suốt hơn tiếng đồng hồ thật không dễ dàng gì.
Ngay lúc muốn chợp mắt buông xuôi tất cả, rèm giường đã được treo gọn lại. Cậu được tháo bỏ mọi trói buộc, nhưng đối diện với một đống người làm đã lần nữa khiến tinh thần cậu sụp đổ rồi.
“Ông chủ đã rời đi rồi, mọi người tắm rửa sạch sẽ cho tiểu thiếu gia cẩn thận, bên dưới cũng phải moi ra hết. Cô, thay ga giường, còn cô, cùng đầu bếp chuẩn bị cơm tối.”
Quản gia cũng coi Kiều Tranh là con cháu của mình, nghĩ rằng cậu bé nếu mang thai ở độ tuổi non nớt sẽ rất đáng thương. Dù sao sau này đứa nhỏ sẽ còn chịu khổ nhiều, ông cũng chỉ giúp được đến đây mà thôi.
---
Cảnh Sâm theo địa chỉ được thám tử điều tra đã tìm ra nơi người đàn ông tên Mộc Khương sống, gã ta sống ở nơi âm u bẩn thỉu, nhưng điều đáng nói rằng xung quanh đều có người của ông nội canh chừng. Vậy nên khi vào được đến trong nhà, Cảnh Sâm đã rất vất vả đuổi bọn chúng đi đấy.
Người đàn ông ấy vội che mặt khi thấy ánh sáng chiếu rọi vào, lùi lại phía sau muốn phòng thủ. Lộ ra hai chân đều bị xiềng xích, một bên tay cũng bị đánh gãy thảm thương. Cảnh Sâm chẳng rõ biểu tình, trầm giọng.
“Thế này thì thà ngồi tù với tội danh giết vợ còn hơn, nhỉ?”
“Ai, là ai đấy!”
Đã nhiều năm trôi qua, Mộc Khương cũng không còn nhận ra người trước mặt là ai nữa rồi. Còn đang định tìm đồ để ném, lập tức bị Cảnh Sâm một đá vào cằm nằm vật ra đó, hắn ngồi xuống, ngắm nhìn một hồi.
“Đem gã ta theo, còn phải lấy lời khai nữa chứ?”
---
Kiều Tranh bị nhốt trong phòng gần một tuần rồi, cậu đã thử mở cửa, nhưng nó đương nhiên phải bị khóa lại. Mỗi lần cậu xoay nắm cửa xong, đều sẽ có vệ sĩ đứng ngoài hỏi vọng vào xem cần gì không.
“Chú” - Cậu gọi quản gia đầy thân thương - “Bao giờ...bố, bố cháu” - Kiều Tranh sợ hãi khi nhắc đến bố, nhưng không biết phải dùng từ gì khác để gọi cả - “Bao giờ ông ấy trở về vậy?”
Quản gia đang rót sữa cho cậu chủ uống trước khi đi ngủ, thằng bé nhỏ con so với bạn đồng trang lứa quá, phải bổ sung thêm dinh dưỡng mới được.
“Có lẽ nay mai sẽ trở về rồi, cậu chủ có gì cần chuyển lời không?”
“Không, cháu không có…” - Kiều Tranh mím môi lắc đầu, co chân ngồi một chỗ thiếu an toàn. - “Chú, liệu cháu có thể ra ngoài-”
“Con muốn ra ngoài làm gì?”
Cả hai giật mình khi ông chủ về bất ngờ không báo trước, người làm chạy theo để cởi áo vest ngoài cho hắn. Cảnh Sâm tháo đồng hồ, nút cài khuy áo và cà vạt để một bên, hất tay ra hiệu cho quản gia rời khỏi. Kiều Tranh cũng xuống giường cách xa ông một khoảng, hai chân tự động mềm nhũn, không tự chủ được tay đang run lên bần bật.
“Bé con, con nghe thấy ta hỏi không? Con quên là ta không thích lặp lại câu hỏi à?”
Đôi mắt hắn có chút mệt mỏi, găng tay da còn chưa tháo, hướng ra phía Kiều Tranh để gọi tới. Cậu thở dốc tự trấn an nhưng không dám phản kháng, chậm rãi đưa tay nắm lấy. Hắn rất hài lòng, để cậu ngồi lên đùi mình rồi vòng tay ôm lấy eo, cưng chiều hỏi thăm.
“Mấy ngày nay trong phòng rất buồn chán rồi đúng không?”
Kiều Tranh cứng đơ người, tuy hắn đang không sờ mó quá đáng, nhưng đối diện với người mình gọi một chữ ‘bố’, sau đó cưỡng bức mình đến sống dở chết dở, làm sao có thể bình tĩnh được?
“Bố ơi, học…” - Kiều Tranh lắp bắp, chạm mắt ông một giây liền lập tức đổi hướng khác - “Con muốn đi học lại.”
“Đi học? Ta sẽ thuê gia sư về cho con, dạy một kèm một không phải tốt hơn sao?”
Cảnh Sâm liên tục đuổi bắt ánh nhìn của Kiều Tranh, giữ gáy để cậu không di chuyển được. Nhìn đôi môi hấp háy kia lại có dục vọng, nhẹ giọng ra yêu cầu.
“Con muốn cầu xin ta điều gì nào?”
Kiều Tranh bức bối khi hắn đang liếm môi khiêu gợi nhắc nhở, cậu đặt hai tay lên vai hắn không chút can tâm tình nguyện, chầm chậm kề môi đến, mắt nhắm lại. Cảnh Sâm liếm đôi môi mềm kia, lách vào hàm răng đang muốn cắn chặt, đùa giỡn cái lưỡi định rụt lại. Cảnh Sâm hôn rất chậm, luôn là người nắm thế chủ động. Vừa hôn, hắn vừa luồn tay xuống dưới bóp mông cậu, chọc ngón tay vào lỗ hậu rất dễ dàng.
“Ưm…”
“Ưm, ư!”
Kiều Tranh vội vàng muốn đẩy hắn ra, nhưng Cảnh Sâm lại càng ôm chặt hơn. Từ một ngón lại đưa thêm vào hai ngón nữa, cảm nhận nước mắt đang chảy ra mới cho dừng nụ hôn lại.
“Ta không nới lỏng quá đâu, không thích việc phía dưới con bị rộng ra chút nào.”
Cảnh Sâm bế thốc cậu lên dựa vào tường, quần vướng víu vứt bỏ qua một chỗ, nâng chân tách rộng ra ngắm nhìn mỹ nhân. Kiều Tranh bây giờ mới biết lực tay của ông lại khỏe đến vậy, dễ dàng đỡ cậu mà chẳng gồng quá nhiều sức.
“Kiều Tranh, sao bên dưới của con...cứ hấp háy mãi vậy?” - Cảnh Sâm cương cứng trước con trai mình, biết vậy phải cởi cả áo, núm vú tuyệt vời ấy không nên bị che lại.
“Bố, con không thích, không thích…”
“Không thích tư thế này? Thử một lần nhé?”
Kiều Tranh lần đầu nhìn rõ việc chính mình bị đút dương vật lớn của bố vào bên trong như thế nào. Miệng lỗ hậu ban đầu chống đối không hợp tác, nhưng chỉ cần qua được quy đầu, phần gân guốc phía sau càng được đà xông thẳng vào hơn. Cậu mở to mắt, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn để tự cắn tay mình chịu đau. Ban nãy mới nhét ngón tay đã thấy khó chịu, không ngờ thứ to như vậy cũng vừa được nữa.
“Hức!”
“Bé ngoan nào, để ta dỗ dành con một chút.”
Cảnh Sâm vừa bế cậu trong tư thế ấy, vừa nhẹ nhàng đi dạo quanh phòng, thỉnh thoảng nhấp mạnh lên một cái chỉnh lại khiến người được ôm khóc giàn giụa nước mắt. Bé con của hắn rất dễ khóc, lát nữa còn phải chịu đau hơn thì phải làm sao đây?
“Ư, hức, hức…”
“Ừm, không khóc nào, ta mở cửa sổ cho con.”
Cảnh Sâm ấn điều khiển mở ra cửa sổ lớn, có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài của Kiều gia, thậm chí vẫn còn người làm đang cắt cỏ gần đó nữa.
“Không, đừng mà...bố, bố, con không muốn, ư, ưm!”
Người làm vừa nhìn thấy đã lập tức di chuyển ra chỗ khác, Kiều Tranh càng khóc lóc thảm hơn, được đưa về giường làm tiếp vẫn ôm mặt khóc không dừng được.
“Kiều gia sau này sẽ là của con, sao lại cứ dễ khóc vậy?”
Kiều Cảnh Sâm liếm nước mắt rồi liếm vành tai đầy kích thích, nhìn bé con khóc lóc, người đàn ông thú tính này lại càng muốn mạnh bạo đâm vào sâu nữa. Vân vê đầu ti không rời tay được, tới lúc vừa nhéo mạnh một cái, hắn cũng rướn mày khi phát hiện có dịch nhầy nhớp nháp ở ngay bụng.
“Ha, hộc...hộc…”
Kiều Tranh thở dốc, lần đầu cậu không nhịn nổi mà bắn thẳng ra như vậy, Cảnh Sâm mặt không biến sắc, rút ra khi chưa đạt tới khoái cảm. Gọi người làm vào tắm rửa cho cậu, còn mình đi tắm tại phòng khác, thư thái thư giãn bên ly rượu được chuẩn bị sẵn.
Nằm trong bồn tắm chứa đầy cánh hoa hồng, Kiều Tranh không tin nổi việc mình vừa làm, trong một tích tắc đã không khống chế được thứ đang muốn trào ra. Thật kinh tởm, tại sao lại cảm thấy hứng thú chứ?
Tắm xong, Cảnh Sâm đã chờ ở giường với khay thức ăn bên cạnh. Kiều Tranh rụt rè ngồi lên, nhận thìa từ người làm rồi bỏ một thìa cơm vào miệng trước.
“Bé con muốn quay trở lại trường đúng không?”
Kiều Tranh dừng nhai lại, mãi mới dám gật đầu. Cậu được dạy rằng trong lúc ăn không được nói chuyện, nên chỉ có thể dùng hành động thay thế.
“Ừm, vậy từ ngày kia con có thể về phòng và đi học như thường. Sẽ có người đưa đón con như trước, bây giờ cứ ăn hết phần cơm đi đã.”
Kiều Tranh ngoan ngoãn ăn hết đồ, húp sạch nước canh không để thừa món gì. Sau đó chỉ nghĩ mình ăn no nên cảm thấy buồn ngủ, ngả dần ra sau không mở nổi mắt nữa.
___
Thư ký dẫn người vào trong phòng ông chủ, tiểu thiếu gia đã được che kín mặt lại, chỉ hở mỗi phần ngực để chuẩn bị thực hiện. Người đó đeo vào găng tay y tế, bày ra những dụng cụ xăm mình cần thiết.
“Vẫn xăm hoa đỗ quyên đỏ đúng không?”
“Đúng vậy, cứ xăm quanh núm vú của bé con đi. Đảm bảo từ giờ đến sáng mai phải hoàn thiện nó hoàn chỉnh mới nhận đủ tiền, hiểu chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro