Tập 4 (H)
Ông nội nheo mắt nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu sấm sét rồi mưa tầm tã, sinh nhật đứa nhỏ năm nay lại gặp mưa rồi.
“Đã chuyển quà rồi đúng không?”
“Vâng ạ, món quà đã được trao tận tay cho cậu chủ nhỏ rồi”
Ông nội lại đưa mắt ra phía cửa như chờ đợi đứa nhỏ đó tới thăm như mọi khi, nụ cười của cậu như mang lại ấm áp cho mọi người vậy.
Lần gần nhất Kiều Tranh được nghỉ lớp học violin nên đến bệnh viện thăm ông nội, cậu mở cửa rồi cúi gập đầu lễ phép chào ông.
“Nội ơi, con đến thăm ông này.”
Ông Kiều rất vui khi thấy đứa nhỏ này tới, chậm rãi đưa tay lên xoa đầu cậu. Suýt nữa thì buột miệng thốt ra lời không nên nói.
'Con càng lớn càng giống mẹ đấy.'
Năm ấy, đứa nhỏ này đã ở bệnh viện một mình gần một ngày trời mà không có người lớn. Nó không biết bố mẹ đã đi đâu, chỉ nói rằng sẽ sớm sắp xếp với bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ thứ thừa thãi trong người kia. Mẹ trước khi đi còn ôm lấy cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán, cậu là bảo bối bà yêu thương nhất. Bên bệnh viện có liên hệ thế nào cũng không được, chỉ thêm vài ngày nữa là phải nói cậu rời khỏi đây vì hết viện phí rồi.
Kiều Tranh thay hoa ở bình, gọt sẵn hoa quả mới mang tới cho ông. Bệnh tình đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, có thể sắp tới được về nhà tĩnh dưỡng, lúc ấy sẽ không phiền đứa nhỏ này tới chăm thường xuyên nữa.
“Kiều Tranh, 18 tuổi...ta sẽ đưa con sang nước ngoài thực hiện phẫu thuật. Thời gian qua chắc con cũng chịu khổ rồi, tới tuổi cặp kè yêu đương mà khó khăn lắm đúng chứ?”
Cậu biết cơ thể mình có chút quái lạ, nhưng cậu cũng chưa nghĩ đến yêu đương nên không lấy làm phiền nhiễu. Cười tươi trấn an ông, còn đắp lại chăn nữa.
“Con không sao mà, bác sĩ Lý vừa rồi cũng nói không gây quá nhiều trở ngại cho cuộc sống sau này.”
“Tuyệt đối con không được để đàn ông chạm vào mình đâu đấy, ta cũng ghét nhất cái gọi là đồng tính luyến ái!”
Ông nội lần nào nhắc đến vấn đề này cũng gay gắt, nếu đứa nhỏ này bị xâm hại tới mang thai phải làm sao? Cảnh Sâm cũng chẳng để ý đến mấy đứa con, đợi ông ra viện rồi sẽ lập tức cho cậu ngừng học, thuê gia sư nữ về nhà là được, ít tiếp xúc với người ngoài càng tốt.
Sở dĩ ông cũng sợ việc cậu bị xâm hại cũng vì vẻ bề ngoài: một khuôn mặt xinh đẹp không nên có ở một đứa con trai. Nếu có bên đối thủ muốn chơi xấu, chắc chắn sẽ tìm cách hành hạ cậu mất.
“Mong rằng con sẽ bình an”
---
“A, đau, đau quá!”
“Mới được đến cái thứ năm thôi, ngoan nào.”
Kiều Tranh sợ đến mức không cử động được, bản thân đang được đặt nằm sấp trên đùi bố, đau đớn bị cắm những chiếc bút mình rất trân trọng ấy vào lỗ hậu từng cái một.
“Bố ơi, huhu, con...con xin lỗi. Bố đừng vậy mà, con sợ lắm...”
Khuôn mặt kiều diễm ấy đã đẫm nước mắt, thổn thức cầu xin ông trong vô vọng. Cảnh Sâm tiếp tục nhét, bình thản trả lời.
“Kiều Tranh bé nhỏ, con không có lỗi.”
“A! A!”
Kiều Tranh cắn môi chịu đau cảm nhận chiếc bút máy lành lạnh đưa vào trong, cậu đau đến ứa nước mắt không dừng được. Tự hỏi rằng tại sao bố lại làm vậy với mình đúng ngày sinh nhật thế này?
“Kiều Tranh, mở mắt ra.”
Tưởng như sắp ngất đi, Cảnh Sâm nhẹ nhàng vỗ mặt cậu gọi dậy, cho xem bức ảnh vừa chụp được. Đôi mắt lạc lõng thất thần, mười chiếc bút đã bị ép buộc nhét vào trong căng cứng chật hẹp, viền lỗ hậu đã ửng đỏ như sắp rách tới nơi. Hắn nắm cằm cậu hướng ra phía màn chiếu, nhẹ tênh nói.
“Tặng con món quà 16 tuổi.”
Điện thoại của ông dần di chuyển xuống khu vực nhạy cảm. Trên màn hình truyền tới cảnh nửa thân dưới của cậu, Cảnh Sâm cầm dương vật giả lên đưa vào màn hình, trên đó cũng được khắc chữ nữa.
‘Quà trưởng thành, Kiều Tranh 16 tuổi’
“Bố, không được! Con xin bố, không được! Aaaaaa!”
Kiều Tranh gào thét điên loạn, quẫy đạp hai chân phản đối kịch liệt. Trợn ngược mắt thống khổ nhìn lỗ hậu bị vạch rộng ra nhét thêm dương vật giả ấy. Từng giọt máu tí tách rơi xuống là kí ức trước khi Kiều Tranh ngất đi, nhưng chưa được bao lâu, mùi khói thuốc bạc hà xộc thẳng vào khoang họng đã làm cậu phải nhíu mày thức dậy rồi.
“Nào, bây giờ mới tới tiết mục chính mà?”
Cảnh Sâm bế cậu đặt lại trên nệm giường, tháo dây trói tay ra vì ban nãy phản đối quá kịch liệt, dù không muốn cũng buộc phải trói lại. Tiếp đó, hắn cẩn thận rút từng đồ trong hậu môn đặt sang bên cạnh thật cẩn thận. Nhơ nhớp dính đầy dịch ruột cùng gel bôi trơn, có...có lẫn cả tơ máu kia sao?
“Bé con, tập trung vào đây.”
Kiều Tranh đảo mắt qua phía bố khi nghe hắn gọi mình, hai chân đã được gác lên vai. Cảnh Sâm vốn định dùng bao cao su, nhưng nghĩ nào lại thôi.
“Có con cũng không tồi lắm đâu bé con của ta.”
“Con xin bố...Con sợ lắm lắm, hức..."
Lời nói thổn thức khàn đặc cũng không lay chuyển được hắn, trợn mắt kinh hãi nhìn dương vật của bố đang cọ sát lên mông mình. Cậu còn muốn nói gì thêm, nhưng một cú thúc đã đẩy được một nửa dương vật vào lỗ hậu. Kiều Tranh ho tới sặc nước bọt, run rẩy đưa tay muốn đẩy người ra.
“Lỗ hậu nếu được mở rộng kĩ sẽ có thể thoải mái tiến vào mà không sợ rách. Con đừng lo, vào được một lần sẽ đỡ hơn thôi.”
Một người khổ sở muốn đẩy ra, một người lạnh lùng nhét hết toàn bộ vào trong, tóm lấy cổ chân rồi nhấp vào rút ra rất điêu luyện. Thỉnh thoảng sẽ lau nước mắt cho cậu, thỉnh thoảng vừa cắm, vừa vươn người lấy thuốc lá điện tử hút. Hắn sợ tàn thuốc lá sẽ rơi lên người con trai út, nên phải chuẩn bị thêm loại này nữa.
“Hức, ư... Bố, con mệt quá...”
Giọng nói dịu dàng thường ngày giờ lại thành nỉ non van cầu, viền mắt hồng đỏ vì khóc, đôi môi chảy máu do chính mình cắn trúng. Áo ngực xô lệch vì đưa đẩy cơ thể liên tục, Cảnh Sâm đưa lưỡi ra liếm lấy đầu ti, mút chụt rồi cắn nhẹ lấy.
“Ưm, nhột, nhột quá...”
Kiều Tranh vừa vặn vẹo hông để ngăn không cho ông đâm vào sâu thêm, lại muốn đẩy không cho ngậm núm vú mình nữa. Cảnh Sâm túm tay cậu đưa lên đỉnh đầu không cho cựa quậy, gạt chân bắt phải mở rộng hết cỡ. Nghiến răng đâm mạnh vào trong cảnh cáo, sau đó lại tiếp tục mút chùn chụt tạo ra những tiếng động kì lạ.
“Ha, đừng, bố, ngực con khó chịu...ưm...”
“Ta giúp con kích thích núm vú, biết đâu sau này sẽ có sữa thì sao?”
Kiều Tranh thở dốc nóng bỏng, dương vật dần có phản ứng cọ vào đồ ren rất ngứa ngáy vướng víu. Cậu cũng muốn chạm vào giải tỏa, nhưng bên dưới đột nhiên thúc nhanh không ngừng, rồi dừng lại khi lỗ hậu đã nuốt gọn.
“Kiều Tranh, ta bắn vào trong đây.”
“Đừng...ư...”
Người làm đã chờ sẵn bên ngoài khi ông chủ xong việc, chuẩn bị khăn và áo choàng tắm để dẫn ông chủ đi. Người bên trong phòng đang cật lực móc tinh dịch ra đầy tuyệt vọng, dù cậu đang mệt sắp chết rồi nhưng không thể để mang thai được.
“Tắm cho tiểu thiếu gia xong thì khóa lại trong phòng ta, bao giờ qua lễ thượng thọ mới thả ra sau.”
“Rõ, ông chủ!”
Thư kí đi tới châm điếu thuốc cho hắn, ghé tai thông báo tin mình mới nhận được.
“Ồ, vậy là Mộc Khang còn sống sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro