Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

Ngày sinh nhật tuổi 16 cuối cùng cũng tới, các bạn học còn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Kiều Tranh nữa, nhận bao nhiêu quà khiến cậu xúc động không nói nên lời được.

“Phải rồi, chúng ta qua nhà Kiều Tranh được không? Nhà cậu ấy to lắm luôn, không khéo có nhiều trò chơi điện tử nữa”

Mấy người biết gia cảnh của Kiều Tranh nên nhao nhao muốn tới đó thăm quan là chính, cậu vội xua tay, bố khó tính như vậy làm sao có thể đồng ý được.

“Tôi mời các cậu đi ăn pizza có được không?”

Cảnh Sâm nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn ra cửa, đã trễ đến hơn ba mươi phút rồi, ngay cả tài xế cũng không có động thái gì hết, hay có chuyện gì xảy ra rồi?

Còn đang định gọi điện thì đã thấy xe đỗ vào sân, Kiều Tranh gấp gáp xuống để chạy lên nhà chào hỏi bố. Cậu không biết bố có đang giận hay không, vì sắc mặt hắn chẳng bao giờ thay đổi cả.

“Con lại về trễ.”

“Con xin lỗi bố, tại…”

“Ta sẽ cho đuổi việc tài xế, con về phòng nghỉ đi, tối còn có tiệc”

Cảnh Sâm không muốn nghe cậu giải thích nữa nên hất tay đuổi đi, Kiều Tranh biết mình lại gây ra lỗi lầm liền xụ mặt. Cậu chạy vào phòng lấy hết tiền tiết kiệm rồi đưa cho chú tài xế, xin lỗi chú liên tục.

“Cháu xin lỗi”

---

“Tiểu thiếu gia, hôm nay lão gia phải ở viện làm một số kiểm tra, nên có nhờ ta báo với cậu một câu."”

Thư kí gửi thiệp mời và quà chúc mừng từ ông nội, sinh nhật năm nay lại thiếu vắng ông nội và anh hai rồi. Kiều Tranh cũng thấy niềm vui giảm xuống một nửa, được nhận bao nhiêu quà mà chẳng thấy vui vẻ gì nhiều. Nhất là khi mình vừa làm liên lụy đến công việc của người khác nữa, sinh nhật cũng không được là ngoại lệ…

Cảnh Thần lấy lí do sắp thi đại học để dọn đến nhà trọ ở một thời gian, thực chất vì anh ngày càng nung nấu ý định muốn húp trọn em trai mình quá rồi.

“Nhưng mà thay vào đó, chiều nay khi ông chủ trở về nhà, ngài ấy có một chút bí mật dành cho cậu đấy. Cậu đừng buồn, là do ngài đã quá lo cho sự an toàn của cậu thôi, tôi cũng xin ngài đừng đuổi việc tài xế rồi”

Khuôn mặt cậu chủ nhỏ dần sáng bừng lên, phấn chấn ra ngoài dùng bữa sáng lấy lại tinh thần. Thư kí dần biến mất nụ cười, nhìn về phía bầu trời đang có mây đen kéo tới. Có lẽ đây là lần cuối được thấy tiểu thiếu gia họ Kiều vui mừng đi, miễn là kế hoạch của ông chủ thành công, thiếu niên ấy có ra sao cũng mặc.

Chiều tối muộn, Cảnh Sâm trở về cùng cơn mưa tầm tã, hắn còn cầm theo một hộp bánh chúc mừng sinh nhật rồi cẩn thận đặt nó lên bàn trong phòng mình, cắm sẵn nến theo đúng số tuổi, dùng diêm thắp sáng chúng. Đôi mắt hắn không chút suy suyển qua ánh sáng của nến, vô hồn chẳng có bận tâm gì.

“Bố, bố cho gọi con ạ?”

Kiều Tranh gõ cửa hai lần đánh động, quản gia vừa vào thông báo ông chủ đã về đã mời cậu qua phòng hắn nói chuyện. Nhận được sự đồng ý, quản gia mở cửa rồi nhường đường cho cậu bước vào. 

Bên trong phòng tối om, chỉ có mỗi chút tia sáng ít ỏi từ phía nến cắm bánh sinh nhật. Cảnh Sâm vẫn ngồi chờ tại đó, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

“Bố”

“Nến sắp chảy xuống bánh rồi, con...ừm, ước một điều rồi thổi đi.”

Kiều Tranh vội vàng chắp tay, nhắm mắt lại rồi ước. Suốt quá trình đó Cảnh Sâm đều nhìn cậu không rời mắt, ngay lúc này hắn không thấy có lỗi chút nào khi sắp đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm. Sự tồn tại của đứa nhỏ...không hề vô dụng đâu.

Nến vừa thổi tắt, trong gian phòng chỉ còn lại bóng tối, tiếng sấm sét đì đùng, tiếng mưa rơi ngày một lớn hơn. Cảnh Sâm chưa có ý định bật lại đèn, cất lời hỏi.

“Con ước điều gì?”

“Dạ?” - Kiều Tranh hơi đỏ mặt – “Con chỉ ước gia đình chúng ta sẽ càng gắn kết hơn. Ông nội, bố, anh hai, và con nữa.”

“Gắn kết...à?”

Cảnh Sâm nhìn đứa bé trước mặt ngày nào giờ đã trưởng thành rồi, không còn sợ hãi khi mưa bão nữa, không còn cần hắn ôm lấy vỗ về nữa.

“Con nhớ ngày xưa mình rất sợ mưa không?”

Kiều Tranh gật đầu, phải đến tận năm 10 tuổi mới không cần bố tới ôm những ngày đó nữa. Đó là lí do tại sao cậu vừa sợ, lại vừa kính trọng người đàn ông này. Hắn lạnh lùng, nhưng đều muốn đem những gì tốt đẹp nhất cho cậu.

“Còn việc gắn kết, ta tặng con được”

“Quà của con ta để ở bên trong phòng. Vào đó lấy đi, ta bật đèn trước đã”

Phòng của Cảnh Sâm có hai gian, một gian để làm việc và tiếp khách, một gian trong là phòng để nghỉ ngơi. Ánh đèn mờ ảo màu vàng, đỏ đan xen có phần ngột ngạt. Kiều Tranh ngó quanh, nhưng chỉ nhìn thấy đồ được đặt trên giường mà thôi.

Trên đó có tấm thiệp chúc mừng, gel bôi trơn, bao cao su, đồ chơi cắm hậu môn, đồ lót ren quyến rũ. Kiều Tranh đương nhiên không hiểu mấy thứ này, nhưng dương vật giả rõ ràng như kia sao có thể giả vờ không biết được.

“Tìm thấy rồi chứ?”

“Trên bàn...con chưa thấy ạ.” - Kiều Tranh có phần ngượng ngùng, giọng nói cũng bất giác run run, sợ ông sẽ nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của cậu.

“Ừm, nó chính là đồ trên giường đấy, không nhầm đâu.”

Cảnh Sâm đặt tay lên vai cậu bắt hướng ra phía những món đồ tình dục gợi cảm ấy, cảm nhận được con trai mình đang phát run lên thế nào. Kiều Tranh không biết phải quay đi đâu tránh né, nuốt nước bọt yếu ớt.

“Bố, có phải là đã nhầm rồi không ạ?”

“Như năm ngoái ta đã nói năm nay sẽ dạy con nhiều hơn đấy” - Cảnh Sâm vỗ tay hai cái gọi người làm vào -  “Thư kí Tuyên, nói thím Hồng dẫn tiểu thiếu gia đi chuẩn bị đi.”

Kiều Tranh ngỡ ngàng bị kéo đi bởi mấy người làm vào phòng tắm, thường ngày họ đều chăm sóc cậu từng li từng tí một, Kiều Tranh cứ như búp bê xinh đẹp trong lồng kính. Nhưng cậu đâu có ngờ cái chăm sóc ấy chỉ là vỏ bọc, họ chỉ chăm lo cho bữa ăn sắp tới của ông chủ mà thôi.

“Đừng, đừng mà, thím Hồng, con xin người!”

Hai tay cậu bị vệ sĩ túm chặt, thím Hồng tốt bụng giờ đã biến mất, bà không chút thương xót mà cắm vòi xịt nước vào lỗ hậu của thiếu niên. Một người làm nữa hỗ trợ đã rất nhanh nhét khăn trước khi cậu kịp gào lên. Thư kí vẫn luôn bên cạnh dỗ dành, nhưng lúc này mới thật đáng sợ làm sao.

“Tiểu thiếu gia, cậu chỉ cần qua được hôm nay thôi, rồi cứ coi như vừa gặp một cơn ác mộng là được.”

“Tắm sạch cho cậu ấy vào, đừng làm cơ thể bị mẩn đỏ, da tiểu thiếu nhạy cảm lắm”

Kiều Tranh quặn bụng rặn ra một đống nước, nhưng hành động ấy vẫn lặp đi lặp lại cho tới khi sạch hẳn thì thôi, còn được bôi dầu thơm lên người nữa.

“Mặc đồ cho cậu chủ đi”

Cơ thể thiếu niên còn chưa dậy thì vẫn nhỏ gọn mảnh khảnh, quần áo của cậu từ trước tới giờ vẫn là thư kí chọn, nên số đo không có sai lệch được.

Kiều Tranh sau khi bị mang đi tẩy rửa bên dưới thật sạch sẽ, tiếp đó được thay bộ đồ ren quyến rũ ấy để về phòng. Kiều Tranh không được khỏe khoắn như các bạn đồng trang lứa nên cơ thể cũng có phần gầy yếu hơn. Đồ lót ren ấy gồm có áo ngực, quần lót và băng dải che mắt. Tuy vẫn có thể nhìn được, nhưng lớp ren đã làm chắn không ít tầm nhìn. Làn da trắng mềm thơm ấy thật hợp với bộ đồ, hắn đã nghĩ rất nhiều khi mua cho cậu làm quà đấy.

“Con thích bộ đồ này không? Cũng khá hợp với con, đặt thêm vài bộ mặc dần nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giamcầm