Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19 + Thông báo

Kiều Tranh luôn cảm thấy cuộc đời của mình rất mơ hồ, từ lúc được sinh ra cho đến khi có người khác tới nhận nuôi. Cậu chưa bao giờ có thể nói lên suy nghĩ của bản thân, phải học những thứ mình không hề muốn. Cậu còn chẳng biết tương lai mình sẽ trở thành người thế nào, sẽ làm công việc gì. Cuối cùng đã bị bố nuôi cưỡng bức giam lỏng, anh trai thủ thỉ tâm tình yêu thương để lấy đó làm tiền đề đụ cậu. Cậu chạy trốn vì muốn thoát khỏi người bố độc đoán, nhưng không biết rằng ở bên Cảnh Thần có khác gì không?

Chạy một mạch tới địa điểm làm cậu thở dốc suốt mấy chặng, đây là nhà của bạn Cảnh Thần đã chuyển đi nước ngoài, nó tạm thời đang chờ để có người khác tới ở. Cửa không khóa, xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, anh hai chắc đã đến rồi chứ.

"Cảnh Thần, em tới rồi."


Tầng một không có bóng dáng ai cả, cậu vốn định ngồi chờ ở ghế sofa, nhưng nghĩ thế nào lại quyết định lên lầu hai kiếm tìm. Ở trên đó, tiếng rên rỉ hoan ái của phụ nữ vang vọng khắp hành lang đầy khoái cảm. Cậu đứng khựng lại vì thanh âm quá mức nhạy cảm, cứ nghĩ nhà này không còn ai ở cả nên định quay người bỏ đi. Nào ngờ giọng nói tiếp theo vang ra lại là của người cậu không ngờ tới, cậu và anh đã từng trải qua mây mưa với nhau, cũng như cùng nhau lớn lên theo năm tháng, làm sao có thể không nhận ra được.

"Mẹ nó! Từng này không đủ được!"


Bước chân cậu lại không ngừng được muốn tiến tới xác nhận bằng chính đôi mắt này, Kiều Tranh nắm chắc quai cặp, trong lòng vụn vỡ khi thấy đúng là anh hai đang ân ái cùng người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt. Anh ta trông như người mất hết lí trí, chỉ điên cuồng đâm thúc để giải tỏa bên dưới. Kiều Tranh không hiểu tình hình thế này là sao, nhưng người phụ nữ đó đã để ý thấy cậu, cô mỉm cười, giơ tay lên biểu thị im lặng lại.


"Chúng ta sẽ cùng bỏ trốn khỏi đây."


"Tiểu Tranh, anh thực sự yêu em. Anh sẽ trân trọng em, hãy tin anh."


Kiều Tranh tủi nhục chạy đi không dám ngoảnh đầu lại, đây là cách anh từ chối cậu sao? Khiến cậu phải xấu hổ thế này mới được ư? Cậu tại sao lại ngu ngốc đến mức này, để hai bố con nhà họ Kiều xoay vần không hồi kết, trở thành tên ngốc trong tay bọn họ mà không hay biết gì.

Ngay khi vừa ra tới cửa nhà đã thấy xe của Cảnh Sâm chờ sẵn. Nếu còn có thể biểu hiện cảm xúc, hắn nghĩ mình sẽ rất đau khổ mất.

"Hóa ra con vẫn lựa chọn rời đi."


"Con đã có đáp án của Cảnh Thần rồi đúng không?"

Kiều Tranh bị đám vệ sĩ vây quanh, cậu cũng không có ý định bỏ chạy, vì chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến cậu đủ sốc rồi. Đến tận khi được bế vào xe rồi đặt nằm xuống, Cảnh Sâm còn tiện tay cởi quần cậu ra nữa.

"Bố, bố làm gì vậy?!"

Kiều Tranh quẫy đạp hai chân từ chối, cậu đã chuẩn bị được giải thoát khỏi hắn, nhưng giờ lại thành ra thế này rồi?

"Ta làm thủ tục thôi học cho con rồi, không phải tới lúc con nên mặc lại đồ của con rồi à?"

Dương vật cương cứng cọ qua lỗ hậu chờ được xuyên thủng, bông hoa phập phồng co rút phản đối, nước mắt ức chế cuối cùng cũng rơi xuống, liên tiếp đánh vào hắn rồi gào lên đau đớn.

"Con không muốn! Thả con ra! Con không muốn! Ư, ư, oa oa!"

"Đừng đút vào, không, không! AAAAAA!"

Cùng với tiếng gào thê lương, dương vật đã đỉnh vào nơi sâu nhất trong miễn cưỡng. Mặc cho con trai không ngừng đánh muốn đẩy ra, Cảnh Sâm càng ôm chặt hai chân ép phải tiếp nhận toàn bộ. Dương vật cũng không cứng lên như mọi khi, chết tâm thả lỏng toàn thân, khóc nấc lên vì sự bất lực của bản thân. Cho đến cuối...vẫn là bị trói buộc lại sao?

"Con ngựa ở nhà đang rất nhớ con đấy...Chào mừng con quay lại."

Quay trở lại thời gian vào lúc Cảnh Thần đi tìm Tưởng Thời Vũ vào bệnh viện hôm qua, ngay sau đó hắn ta cũng bị người của Cảnh Sâm mang tới khách sạn SM - nơi có đến hàng chục gã đàn ông phát dục chờ sẵn. Thiều Vận nhận được tin liền tức tốc chạy tới, bàng hoàng nhìn lão đại của mình đang trần truồng nằm trên nền đất, mông bị cắm đồ chơi hình đuôi chó đầy nhục nhã. Hắn cúi gằm mặt, chân tay đã không thể cử động được nữa, thấp giọng.

"Mẹ nó...đừng có nhìn, đừng có nhìn!"

"Đ*t mẹ nó Kiều Cảnh Sâm! Ông!"

Cảnh Sâm vẫn có dáng vẻ không quan tâm thế sự, nhìn Thiều Vận tức tối như thế, cộng thêm phản ứng bên dưới đã có thể hiểu được. Y rất muốn lao tới đánh hắn một trận, nhưng không dám manh động vì lão đại của mình.

"Yên tâm, chưa có làm gì hết."

"Cậu hiểu ý tôi đúng chứ? Lão đại của cậu có tư chất làm trai bao lắm, khuôn mặt có tuổi nhưng vẫn rất ưa nhìn..." - Cảnh Sâm vừa nói vừa nắm lấy tóc hắn bắt ngẩng mặt lên - "Cơ bắp cường tráng, nhưng lỗ hậu lại phù hợp làm trai điếm mại dâm. Thử nghe nhé?"

Cảnh Sâm vừa rút dương vật giả ra, Thời Vũ lập tức phát ra tiếng rên từ cổ họng đầy nỉ non, chính gã cũng không biết tại sao giọng hắn lại kinh tởm như thế. Thiều Vận đỏ bừng mặt, nhưng vẫn muốn lao tới cướp lại lão đại về tay mình. Cảnh Sâm rất hài lòng với cảnh này, một lần nữa cắm lại về vị trí cũ, Thời Vũ phải gào lên át đi tiếng của lão đại.

"Dừng lại! Con mẹ nó dừng lại!"

"Tôi sẽ không đụng tới lão đại của cậu cho tới khi xong chuyện, hẹn gặp lại sau một tháng nữa nhé?"


Ngày hôm sau, Cảnh Thần vẫn ung dung chào đón họ, không ngờ rằng mình đã bị phản bội. Bọn chúng giữ chặt tay chân, tiêm vào ba ống chất lỏng thuốc kích dục liều mạnh. Khi một người phụ nữ được đưa tới, anh đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, còn nhìn ra là Kiều Tranh nữa.


Thứ chờ đợi anh khi tỉnh lại chính là trào dâng sự buồn nôn, chân còn bị xích lại trong căn phòng này. Cảnh Sâm nhìn con trai đau khổ tột cùng không nói thành lời, đó là hình phạt cho việc dám động vào người của hắn. Hồi trước hắn cũng đã bị tra tấn thế này, thật sự đó là nỗi đau không có gì bù đắp được.


"Một tháng tới cậu sẽ phải gặp lại cô gái đó nhiều đấy, đến khi nào có con thì thôi."


"Bố! Tại sao lại thế?! Bố nghĩ tôi sẽ chịu để yên sao?"


Cảnh Thần vì dây xích nên không thể tới gần đối chất, Cảnh Sâm lại bình thản kéo ghế ngồi cách đó một khoảng, nghĩ đi nghĩ lại, không thể để một mình bé con chịu trừng phạt được.


"Sau khi xác nhận có con, cậu sẽ đến Mỹ vĩnh viễn."


"Cậu có thể từ chối, tôi không ngại dẫn Kiều Tranh tới ngắm nhìn cậu động dục đâu."


Cảnh Thần không biết việc Kiều Tranh đã chứng kiến tất cả, hai chân lập tức khuỵu ngã, quỳ xuống trước mặt hắn van cầu. So với việc bị em ấy biết, thà rằng anh rời khỏi nơi này còn hơn.


"Bố ơi, tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi. Đừng bắt tôi làm...có được không? Tôi xin bố, tôi không dám tới gần em ấy nữa."


"Bố ơi, con sẽ không thích anh ta nữa, bố đừng nhốt con lại..."


Cảnh Sâm nhớ lại bản thân lúc trước cũng lạy lục van xin bố như vậy, nhưng ông ta vẫn bắt phải quan hệ với phụ nữ để có đứa cháu nối dõi. Hắn không cảm nhận được cái đau của bản thân, cũng như của người khác nữa rồi.


"Chúc cậu sẽ sớm nhận được tin tốt."


Tại nơi giam cầm Kiều Tranh, cậu vô hồn ngồi trên con ngựa ấy không chút sức sống. Tâm trí đã kiệt quệ rồi, nhưng Cảnh Sâm chẳng để tâm tới, chuyển sang trói tứ chi cậu trên giường, cắm gậy rung vào để cậu cảm nhận lại tình dục đê mê thế nào.


"Cất cái vẻ mặt ấy đi, con muốn chơi ba với Cảnh Thần chứ? Con cắm vào cô ta, Cảnh Thần chơi con?"


Cảnh Sâm nắm cằm cậu đe dọa, Kiều Tranh nhắm mắt không muốn nghe nữa, hai đầu ti cũng bị kẹp đồ rung kích thích đầy vô dụng. Đã vài ngày trôi qua vẫn không thay đổi thái độ, hắn nghĩ mình phải dùng đến thuốc thôi, để cậu càng thêm quỵ lụy nữa cũng được.


Ngày tới, hắn đã mặc vào quần lót trinh tiết để cho dùng thuốc kích dục. Kiều Tranh còn nghĩ rằng hắn muốn làm gì cũng được, dù sao cậu cũng sẽ không để cho hắn ta được như ý nguyện. Tiếp đó là đồ kẹp núm vú, tháo bỏ dây trói, chỉ khóa lại lồng giam quanh giường thôi.


Truyền xong dinh dưỡng một lúc vì cậu từ chối ăn uống, Kiều Tranh bỗng cảm thấy cơ thể nóng rực, y như những lần làm tình quá độ với bố xong cũng có cảm giác kích thích này. Cậu định bỏ kẹp núm vú, nhưng độ rung của nó lại khiến cậu thấy quá thoải mái. Kiều Tranh đưa tay xuống muốn sờ dương vật, nhưng mới nhớ ra nó đã bị khóa lại cùng lỗ hậu.


"Khó chịu quá..."


Kiều Tranh nuốt nước bọt, nhìn thấy bên ngoài lồng giam có chiếc chìa khóa quần lót hắn cố tình đánh rơi. Nhưng có cố với tay thế nào cũng không chạm tới được, Kiều Tranh vì cơn nứng càng run lẩy bẩy hơn bao giờ. Cậu muốn được giải tỏa, ở ngay trước mặt đây rồi...


Đến khi Cảnh Sâm vào đã thấy cậu gục ngã trong tư thế vẫn cố với tay lấy chìa khóa, ánh mắt cao ngạo ấy nhìn chằm chằm suốt một hồi, trên khuôn mặt nhỏ ấy còn vương lại chút nước mắt khổ sở, chắc hẳn đã rất bí bách rồi.


"Từ giờ cho đến khi có quyết định tiếp theo của tôi, cho bé con dùng thuốc kích dục mỗi ngày."



---


P/s: Xin chào mọi người, Gấu đã up đủ lại số chap đã từng up ở bên nick chính. Khi viết đến chap này đã cảm thấy quá nản vì lượng người đọc đi xuống nên quyết định drop, bây giờ Gấu cũng không biết mình có thể ra được chap tiếp nữa không vì đã quên plot truyện trước kia rồi <3 Cảm ơn mọi người đã thích truyện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giamcầm