Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18


Cảnh Sâm tháo ra đôi găng tay vứt sang một bên, cởi áo lộ ra thân hình rắn rỏi hằn đầy những vết sẹo khó có thể phai nhạt, nhìn sang phía con trai đang mấp máy môi cầu xin nãy giờ. Bông hoa ở lỗ hậu tuôn trào ra đống dịch thể trắng đục, hắn ấn lại thanh chặn niệu đạo đang nhấp nhô muốn tuột. Liếm môi một cái, đè hai chân con trai sang hai bên, lạnh nhạt mở lời.


"Tiếp tục nào."


"Không...ưm!"


Cảnh Sâm lấy tay bịt miệng con trai lại khi lấy lực thúc mạnh dương vật, phải đẩy đống tinh dịch ấy vào sâu nhất có thể, tay bị trói đầu giường không cách nào chống trả. Liên tiếp nhận những cú dập mạnh bạo làm hai bên mông tê rần. Mặc quần lót trinh tiết thường xuyên khiến lỗ hậu này đã dần to hơn, hầu như không bao giờ được khép lại. Thậm chí ngay cả khi quản gia đẩy cửa vào đem theo đồ ăn, Cảnh Sâm cũng không hề để tâm tới.


"Ư, ư!"


Kiều Tranh xấu hổ báo động cho bố biết có người, nào ngờ hắn càng lấy lực đập mạnh hơn. Một tay bịt miệng, một tay giữ chặt thanh chặn tránh để nó tuột ta. Kiều Tranh cảm nhận thống khổ tới rơi nước mắt, bên dưới đã rất bí bách rồi, không được bắn sẽ nổ tung mất.


Ở lần xuất tinh dịch tiếp theo, hắn giữ nguyên dương vật bên trong suốt một lúc, sau đó ngay lập tức lấy quần lót mặc lại cho cậu, trước khi tháo thanh chặn đã bịt lại đầu niệu đạo không cho xuất ra. Kiều Tranh thấy hắn lạnh lùng khóa lại trong khi cậu còn chưa được giải phóng, lạc giọng cầu xin.


"Bố ơi, cho con bắn đã...ư, hức, hức...Đừng khóa mà, đừng khóa mà!"


"Tinh dịch của con là thứ thừa thãi nhất trên đời." - Hắn mân mê hai đầu ti căng cứng, đưa lưỡi ra liếm mút bên có hình xăm như ong mút mật, dùng ánh mắt vô cảm ấy nhìn sâu vào con mình - "Nếu con ra sữa chắc sẽ ngọt lắm...ta sẽ mút suốt ngày đấy."


Kiều Tranh nhắm nghiền mắt bất lực nằm đó, khó chịu ngửi mùi nước hoa thoang thoảng từ hắn. Cảnh Sâm mút ngực cậu suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi đầu vú đã sưng đỏ mọng lên mới chịu dứt ra. Cơ thể con trai thật thơm, dành cả ngày liếm mút cũng được.


"Bây giờ dùng khai vị trước, rồi đến bữa chính có được không?"


Cái gọi là dùng khai vị, chính là bị bố nuôi đút sâu dương vật vào tận cuống họng. Lưỡi mềm bị đè chặn xuống không thể di chuyển, miệng mở to hết cỡ cũng không thể nuốt được hết. Kiều Tranh giãy giụa chân biểu thị thở không nổi, nhưng với đống lỗi lầm cậu làm ra, không thể nuông chiều theo được nữa.


Ở phía Cảnh Thần, anh đã tìm tới bệnh viện mà Thiều Vận nói tới. Phòng bệnh ấy nằm riêng biệt một chỗ, bên ngoài còn có vệ sĩ của bố đứng canh gác nữa. Thấy đại thiếu gia tới, họ lặng lẽ đứng sang hai bên. Dù sao có bọn họ ở đây, người bên trong sẽ không làm hại gì tới ai được hết.


Người nằm trên giường bệnh chính là lão đại cũ của Bạch Hổ hội - Tưởng Thừa Vũ. Hắn nằm yên bất động nhìn trừng trừng người bước vào, đắp chăn che kín tới tận cổ, run giọng cảnh báo.


"Mẹ nó, đừng có tới gần đây, lũ chó má họ Kiều chúng mày!"

"Thật là, có người nhờ tôi tới xem tình trạng của anh, đừng có không biết điều thế chứ?"


Cảnh Thần thấy hắn chỉ nằm kêu la một chỗ tới khản cổ liền nhếch môi, đứng đầu một bang hội mà hắn chỉ được cái giọng lớn ồn ào, chẳng phù hợp với khuôn mặt chút nào. Thấy hắn không có ý định ngồi dậy, anh đành nắm lấy chăn rồi hất ra, nào ngờ hắn giật mình, vội vàng ngăn cản những không kịp.


"Đừng lật chăn, mẹ nó, đừng...!"


Sở dĩ hắn nằm yên bất động như vậy, ra là cả tứ chi đều đã bị động tới rồi. Bốn chỗ đều có băng gạc lại, nhục nhã quay đầu sang hướng khác né tránh. Tên Thiều Vận kia chỉ biết lão đại của mình bị thương rồi giam giữ tại bệnh viện, không ngờ lại trở nên thảm hại tới mức này.


Vào ngày Cảnh Sâm tới tìm ông nội, hắn đã ép phải gọi gã tới. Nói rằng muốn bàn bạc riêng giữa ba người, không được phép cho bất cứ ai vào thêm. Sau khi Tưởng Thừa Vũ uống xong cốc nước liền rã rời chân tay, bất lực bị bịt lại miệng, gân ở tứ chi bị thuộc hạ của Cảnh Sâm cắt đứt nhanh gọn. Hắn ta lên nòng súng chĩa vào đầu hắn, gọi vào Thiều Vận rồi chỉ hỏi y một câu.

"Xin chào tân lão đại, cậu muốn từ chối nhận quyền, hay tôi đi tìm một người mới?"


Cảnh Sâm muốn thay đổi toàn bộ nhân lực khi ông ta lên nắm quyền, việc Thiều Vận căm hận cũng trong kế hoạch của ông. Cảnh Thần lấy điện thoại ra chụp lại tình trạng của hắn, Thừa Vũ chưa bao giờ nhục nhã tới mức này, thở dài ra không nói một lời nào nữa.


"Người nhờ tôi tới có vẻ rất quan tâm đến anh đấy, vui vẻ lên đi."


Chỉ cần tới xem thôi cũng được nhận một khoản, cộng thêm việc sẽ được Bạch Hổ hội bảo vệ trong ngày bỏ trốn. Cảnh Thần vui vẻ rời khỏi đây, vừa đi vừa bấm điện thoại cho đầu dây bên kia. Người đi theo giám sát báo cáo lại cho Cảnh Sâm, có vẻ việc đang đi theo đúng hướng của  hắn rồi.


Thừa Vũ cũng đoán được đàn em của mình đang muốn tìm lại hắn, nhưng một kẻ tàn phế như hắn còn có thể làm gì nữa? Ngoài kia hàng đống kẻ thù chờ đợi xâu xé, đám đàn em nhìn vào  sẽ khinh bỉ đến thế nào đây?


---

Chỉ còn vài hôm nữa sẽ tới ngày bỏ trốn của hai người, Kiều Tranh nhịn nhục đem theo thân thể dơ bẩn đi học không dám tiếp xúc với ai. Nhưng có vẻ đã vài người phát hiện ra tình trạng khó hiểu của cậu, khi phần bên dưới lại phồng to bất thường nữa.


Nhân lúc Kiều Tranh vào buồng vệ sinh kín, chúng đã đứng ở bên trên ngó xuống, bật phá cười lên khi thiếu niên này đóng bỉm y như trẻ con. Kiều Tranh giật mình, định mở cửa ra tháo chạy đã bị chặn lại.


"Hôm nọ vẫn thấy cậu ta được bố bế về, hóa ra là trẻ con thật này!"


"Kiều Tranh, có vấn đề gì mà đóng bỉm thế này hả? Hahaha!"


Kiều Tranh bị đẩy ngã để lột quần xuống, cậu sợ bí mật của mình bị bại lộ liền òa khóc. Chắp tay cầu xin liên tục, co quắp hai chân lại.


"Cầu xin các cậu, tôi đang có bệnh...huhu, cầu xin các cậu..."


Kiều Tranh khóc dữ dội thu hút thêm nhiều học sinh khác, ai nấy cũng đang chỉ trỏ cậu thật biến thái. Có mấy người lao tới xé rách muốn xem bên trong là gì, bí mật sâu thẳm nhất đã bị toàn bộ chứng kiến rồi. Tiếng cười độc địa vang vọng không ngừng trong đầu cậu, im hết đi, tất cả im hết đi!


"Học trò Kiều Tranh, vẫn đang trong giờ học đấy, em đang không khỏe sao?"


Kiều Tranh giật mình bởi cái vỗ vai của giáo viên, nhờ vậy cũng tỉnh dậy được khỏi cơn ác mộng, đó là điều khiến cậu trăn trở suốt bao lâu nay, nghĩ tới nhiều đến mức gặp luôn trong mơ. Mồ hôi túa ra trên trán khiến giáo viên nghĩ cậu không khỏe, mặc cậu từ chối vẫn phải cho xuống y tế nghỉ ngơi một chút.


Kiều Tranh che kín rèm phòng, quằn quại một hồi trên giường lại cảm nhận bên dưới đã đầy ứ nước tiểu. Cậu không thể chịu thêm nổi cảnh khốn khổ này thêm được nữa, phải rời đi, nhất định phải rời đi!


Vì vậy khi gần tới ngày 24, cả ba người đều có những suy nghĩ riêng của bản thân. Người mong muốn giải thoát, người suy tính thâm sâu, người chỉ đơn giản nghĩ đến chiếm hữu. Kiều Tranh càng không ngờ rằng vào đêm trước ngày bỏ trốn, bố nuôi sau khi phát dục lại ôm lấy cậu vào lòng đầy tình cảm, còn cho cậu bắn thoải mái nữa.


"Kiều Tranh, ta tạm thời cho con bỏ quần lót nhé?"


"Thật...thật ạ?"


Cảnh Sâm ước rằng ngày mai cậu sẽ không tới địa điểm hẹn, dù tới cuối cùng người chịu tổn thương vẫn chỉ có một mình cậu.


"Ừm, sau đó...ta sẽ đưa con đến gặp ông nội."


"Ta không bắt con đeo quần lót tới trường, cũng không cấm con xuất tinh dịch nữa."


Kiều Tranh đang nằm quay lưng về hướng ngược lại nên Cảnh Sâm không thể thấy biểu cảm hiện tại của con trai được. Đôi lông mày cau lại, lòng cậu đã quyết không thể ở cạnh con người ghê tởm này thêm. Hắn ta đã cưỡng ép tình dục, hủy hoại cơ thể cậu, còn cưỡng chế xăm mình, tra tấn cậu trên con ngựa biến thái ấy, tất cả đã đủ để giết chết tâm can đi rồi.


"Kiều Tranh, bé con, ta yêu con, rất cần con."


Hắn lúc này nhẹ nhàng tới lạ thường, không còn tông giọng không cảm xúc nữa. Cảnh Sâm ôm lấy cậu chặt hơn một chút, tay xoa bóp ngực kích thích cậu nứng lại, liếm gáy cổ rồi cắn lấy. Lỗ hậu chúm chím đóng mở đã dứt khoát bị dương vật cắm thẳng ôm trọn. Cứ như vậy cùng nhau chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, tựa như đêm nay sẽ là đêm cuối vậy.


Ngày hôm sau khi Kiều Tranh vừa được vệ sĩ đưa tới trường, tầm năm mười phút sau Cảnh Sâm đã nhận được tin báo cậu đã trốn thoát bằng đường cửa sau. Trạng thái bình thản không chút gợn sóng, chuyện này dự liệu từ trước, nhưng sao vẫn có chút mất mát thế này.


"Bắt đầu đi."


Cảnh Thần đã đứng chờ sẵn ở địa điểm từ sớm, chỉ một lúc nữa thôi anh sẽ cùng người mình yêu lên thuyền vượt biên rời khỏi đây rồi, cho tới khi Bạch Hổ hội xử lí xong Cảnh Sâm, anh và cậu sẽ quay trở về lấy lại quyền thừa kế. Nhìn thấy có người tới, anh vui vẻ tắt máy, giơ tay chào đón.


"Đến rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giamcầm