Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16 - H


Cảnh Thần đưa dương vật lên trên, rồi cọ sát huyệt động theo cơ mặt thèm khát lên đỉnh đang không thể phản kháng của Kiều Tranh. Cơ thể mẫn cảm đến mức tê liệt, chỉ có dương vật tuôn trào kích thích. Cảnh Thần đều cho cậu bắn thoải mái, thậm chí còn ngậm lấy chiều chuộng nữa


"Ứp, chụt..."


Hai đầu ti Kiều Tranh dựng đứng, dương vật được bú, lỗ hậu dùng tay làm cùng lúc. Kiều Tranh cong lưng, vặn người khi lại một lần nữa xuất ra.


"Đã...đã năm lần rồi..." - Cổ họng cậu khô khốc, phải nuốt nước bọt cho trơn cổ họng - "Dừng lại, anh hai, xin anh..."


"Em dạng rộng chân ra đi."


Yêu cầu như thế, nhưng Cảnh Thần cũng tự tách chân cậu ra rộng hết mức có thể, nắm lấy dương vật vẫn nổi gân bừng bừng khí thế tiếp tục cắm vào huyệt động co rút thò thụt tinh dịch. Tháo một bên dây trói cho cậu, đặt tay lên vùng bụng dưới ấy, nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi.


"Là anh hai đang ở trong em đấy, em thấy nó cứng không? Hửm?"


Kiều Tranh hấp háy mắt, tự nhiên rùng mình rồi đẩy ngực Cảnh Thần ra, gấp gáp nói.


"Cởi trói cho em, mau lên, mau lên, em buồn tè, ư...!"


"Được rồi, anh hai sẽ xi tiểu cho em nhé?"


Cảnh Thần một mặt thỏa mãn, bế Kiều Tranh vào trong tình trạng vẫn cắm không buông. Kiều Tranh sợ ngã không dám giãy giụa, niệu đạo đang rỏ ra chút nước, run rẩy cầu xin.


"Em đi xong, sẽ, sẽ lại vào, hức...anh đừng vậy..."


Anh cảm thấy hôm nay cũng đã bắt nạt cậu quá đáng, dù gì đã làm mấy tiếng chưa được ăn, nên trong lúc cậu đi vệ sinh, anh sẽ lấy đồ ở dưới bếp vậy.


Suất cơm cho Kiều Tranh nhiều hơn mọi khi, mất sức như vậy phải bồi bổ cho em ấy thêm. Sau này có thai càng phải để ý dinh dưỡng hơn, đẻ mấy đứa được nhỉ? Càng nhiều càng hạnh phúc chứ sao.


"Tiểu Tranh, em chưa ra à?"


Mở cửa phòng tắm ra bất ngờ, Kiều Tranh cũng đồng thời quay ra nhìn anh. Cậu đang ở tư thế ngồi xổm nỗ lực móc đống tinh dịch ở trong lỗ hậu ra, đã bắn vào quá sâu, cậu ngồi nãy giờ vẫn chưa ra hết được.


"Tiểu Tranh ~ Em quá đáng thật đấy!"


"Anh hai...em, em không muốn mang thai..."


Kiều Tranh mếu máo thổn thức, nếu có thai bây giờ sẽ phải nghỉ học, bố cũng sẽ biết chuyện này. Cậu so với anh hai thì sợ bố hơn hẳn, ít nhất cầu xin Cảnh Thần còn có thể nghe được.


Cảnh Thần tiến tới nhẹ nhàng bế cậu về giường, đỡ cậu để đút từng thìa cơm ăn. Mắt em ấy sưng hết lên vì khóc rồi, nãy giờ làm đều chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân, không để ý tới cổ tay lằn đỏ, viền lỗ hậu sưng hồng, hai bên hông hằn lên dấu tay của anh nữa.


"Anh sắp gom đủ tiền rồi, ngày 24 tháng này hãy nghe anh dặn..."


---


"Ơ, bố?"


Kiều Tranh giật mình khi mở cửa đã thấy Cảnh Sâm đứng ở đó từ bao giờ, hắn cầm lấy cặp sách rồi nắm tay dẫn cậu ra xe. Hôm nay đưa đi học lại chỉ có một mình hắn, tay lúc nào cũng đeo găng nên không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, cậu hơi cúi thấp mặt, sợ bị hắn phát hiện ra đôi mắt sưng mất.


"Hôm nay con qua viện một chuyến, kịp giờ thì đến trường sau."


"Qua viện? Làm gì ạ? Con đâu có..."


Kiều Tranh định phản biện, nhưng cảm thấy lời nói của hắn có chút mệt mỏi lẫn ép buộc, tự nhiên lại thu lời về, ngoan ngoãn ngồi không nói gì thêm nữa.


"Người nhà ngồi chờ ở ngoài, còn cậu Kiều, mời theo tôi vào phòng thay đồ."


Nữ y tá đưa cho cậu đồ bệnh nhân, Kiều Tranh còn chưa kịp thắc mắc tại sao không có quần, hóa ra nó là dạng váy dài. Y tá vẫn đứng đó chờ cậu đặt câu hỏi, chần chừ lâu quá nên tự trả lời.


"Cậu sắp được làm sạch bên dưới, nên không tiện mặc quần cho lắm."


Ngồi bên ngoài, Cảnh Sâm chưa bao giờ thấy tâm tư lẫn lộn khó nói thế này, bao công sức hắn yêu thương chiều chuộng, bắt Kiều Tranh giữ tinh trùng để sớm ngày thụ thai, cuối cùng phải sục rửa ruột làm sạch tất cả.


Đôi mắt trống rỗng càng thêm mơ hồ, bác sĩ còn nói khả năng thụ thai của Kiều Tranh rất thấp, nếu đã đậu, còn phải nằm yên trên giường tránh cử động nhiều nhất có thể. Đáng lẽ sắp chạm đến được rồi, đáng lẽ sắp...


Cơ thể bé con, đã mất đi cái thuần khiết rồi.


Sau khi sục rửa xong, Kiều Tranh lại được trao trả trong tình trạng hôn mê. Ra là ông đã nhờ bác sĩ cho một liều cao, sau đó sẽ di chuyển tới một nơi khác bây giờ.


Tới khi Kiều Tranh tỉnh lại cũng đã thấy mình nằm tựa người vào Cảnh Sâm, hắn vẫn đang vuốt tóc dỗ dành cậu, trở về phòng ông rồi sao?


Cậu định lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc khó mở lời. Hắn đã chuẩn bị sẵn nước uống cho cậu, chờ xem cậu muốn nói gì.


"Ưm, con ngủ bao lâu rồi ạ?"


Cậu đảo mắt ra nhìn cửa sổ, đã tối muộn rồi?


"Bé con, con muốn xem phim với ta không?"


Bộ phim có màu khá cũ, thể loại ở thời đại cổ. Nội dung kể về một người phụ nữ có chồng nhưng lén lút ngoại tình, cuối cùng bị phát hiện và đem bắt vào nhà tù xử phạt. Hình phạt giành cho người ngoại tình thông dâm rất tàn nhẫn: Trước hết sẽ phải ngồi trên một con ngựa gỗ, yên ngựa có gắn dương vật giả to dài hơn kích thước bình thường, lột bỏ quần áo rồi đem diễu hành trên phố cho người đời phỉ nhổ. Sau đó nếu người chồng đồng ý tha tội, dâm phụ sẽ mặc quần lót trinh tiết bằng sắt đến cuối đời.


"Con thấy bộ phim thế nào?"


"Hơi...ghê rợn ạ..."


Kiều Tranh không biết bộ phim này sao có thể được thông qua để đem chiếu được, khi cậu có thể nhìn rõ được vú và âm đạo phụ nữ ngay trên màn ảnh. Cảnh Sâm dường như vẫn chờ đợi cậu sẽ nói thêm, nhưng có vẻ hắn đã kì vọng quá nhiều rồi.


"Con muốn xem hình xăm thứ hai của con không?"


Hạ bộ bị ép dạng rộng, cứ thế phô bày toàn bộ trước gương lớn. Những cánh hoa xinh đẹp đã được xăm xung quanh lỗ hậu, nhưng chỉ khi vạch rộng mông ra mới thấy rõ được nó. Kiều Tranh đem ánh mắt nghi hoặc quay lại nhìn bố, cơn buồn nôn dâng lên tận cổ, cậu đâu biết rằng bản thân đã ngủ hơn một ngày trời. Phải chổng mông lên rồi cắm đồ chơi tình dục trong suốt quá trình xăm hình được đẹp nhất. Hắn mân mê quanh các cánh hoa, chọc vào bên trong dò xét.


"Đẹp thật, da con cũng rất trắng nữa."


"Bố thả con ra!"


Kiều Tranh ôm miệng muốn chạy đi nôn, nhưng bất tỉnh hơn một ngày khiến cậu không có sức chạy đi nữa. Hắn xoay mặt rồi bóp miệng cậu, nói bằng tông giọng thường ngày cùng ánh mắt như muốn giết người ấy.


"Con không biết ta đã phân vân thế nào đâu, nhưng dù sao cũng đã làm rồi, nên tạm thời phía dưới phải dừng quan hệ. Bù lại ta đã ghé tiệm quen mua vài đồ chơi cho con giải trí đấy."


Cảnh Sâm cưỡng chế dẫn cậu lên căn phòng tra tấn năm xưa, chủ nhân của nó sau này sẽ dành cho bé con hư hỏng dâm đãng của hắn rồi.


Ngay giữa căn phòng là con ngựa gỗ rất lớn, yên ngựa quả nhiên có đặt một dương vật lớn. Bên hông có công tắc để điều chỉnh được độ rung và di chuyển của dương vật. Tiếp đó là giường sắt như một chiếc cũi cho em bé, không đúng, nó là một chiếc giường bị bọc trong cái lồng giam thì đúng hơn!


"Bố, bố ơi, đừng..." - Kiều Tranh trần truồng lùi người lại muốn chạy trốn. Hoảng loạn đến mức thân nhiệt lạnh toát rồi.


"Trong vòng bảy ngày tới, ngoại trừ tắm rửa và vệ sinh, con ngựa này sẽ làm bạn với con ngay cả lúc ngủ."


---

Cảnh Thần dạo này không thấy em trai đâu cả, nhưng anh cũng rất bận rộn thu gom tiền từ khắp nơi, chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới ngày hẹn với Kiều Tranh rồi.


Cảnh Sâm rất bình thản khi nói chuyện với anh, còn hỏi đã chuẩn bị xong quần áo để đi du học chưa? Tiền có cần đổi không? Bởi kì du học này có lẽ không dừng ở con số bảy được đâu.


"Quản gia, ông dạo này có gặp Kiều Tranh không?"


"Tôi vẫn đưa cơm và gặp tiểu thiếu gia đi học mỗi sáng thưa cậu chủ."


Cảnh Thần thở dài, vì kế hoạch sắp tới chỉ có hai người, đành cố gắng vì cả hai vậy.


---

"Ư, ưm, ưm..."


Kiều Tranh rung lên rung xuống trên ngựa gỗ như đang chơi thú nhún. Cứ ngồi thẳng lưng một lúc lại ngã về phía trước, khóa miệng dạng lỗ tròn khiến cậu chảy nhiễu nhại nước bọt vì không thể nuốt xuống.


Hai đầu ti chịu kích thích vì kẹp núm vú rung, bông hoa trên ngực phập phồng theo từng nhịp thở của chủ nhân. Tay bị trói ra sau, dính băng dán chằng chịt khắp hai bàn tay để không nhúc nhích được ngón nào. Đã tới ngày thứ ba liên tiếp phải ngồi trên con ngựa gỗ này rồi, nó không chỉ rung lắc bình thường, còn ngoáy loạn điên đảo như muốn phá hỏng huyệt động chật hẹp. Cậu ngã rạp ra phía trước yên ngựa, mông vểnh lên lộ ra hình xăm ở lỗ hậu dâm đãng. Dịch ruột lẫn máu đang bao quanh cả dương vật giả, đồ ăn đều là súp loãng, được cho uống rất nhiều nước tránh mất nước. Niệu đạo đã cắm sẵn ống thông, nguyên ba ngày trời không hề được xuống ngựa một lần nào.


Tinh dịch lại bắn đầy bao, nhiều đến mức sắp tuột ra rồi, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chết mất.


"Ư! ỨC! ỨC!"


Kiều Tranh mở to đôi mắt mệt mỏi, vùng vẫy khi lại có người hầu vào đưa đồ ăn, cậu rất xấu hổ khi cơ thể trần trụi này bị phô bày cho nhiều người thấy. Nhưng càng vùng vẫy lại càng khiến bên dưới đau nhức hơn, thậm chí chạm vào tuyến tiền liệt còn bắn tung tóe vì sướng nữa.


"Đỡ cậu chủ xuống."


Trong lúc Kiều Tranh được lau người và đút súp, sử dụng thuốc xổ rồi làm sạch bên dưới cũng như bôi thuốc, yên ngựa đã được thay bằng loại nhỏ hơn, đổ thêm một chút gel dính nữa. Quả nhiên khi vừa đặt vào đã thấy rất trống trải, cậu đã quen với loại thô kia rồi sao?


"Bật rung chế độ nhỏ."


"Khoan, khoan đã, ức!"


Còn chưa kịp lên tiếng, người hầu đã nhanh chóng bịt miệng lại rồi ra ngoài. Để lại mình cậu ở trong phòng giam này với chiếc máy quay đang thu hình lại trước mặt.


'Ư, phía dưới ngứa ngáy quá, khó chịu...muốn gãi...'


Kiều Tranh tự chuyển động hông để gậy rung gãi ngứa cho mình, ban nãy đã bôi ít thuốc ở bên dưới, tuy giúp lỗ hậu không chảy máu, nhưng có tác dụng phụ là gây ngứa ngáy khó chịu.


Cảnh Sâm nhìn qua màn hình rồi chậm rãi nhắm mắt, châm thêm điếu thuốc rồi nhả ra làn khói trắng khắp phòng. Số lượng tàn thuốc ở gạt tàn đã chật kín, hắn không thể quên đi cảnh tượng hai con người trơ trẽn ấy quấn lấy nhau được.


"Bé con đừng buồn, ngày cuối cùng, ta sẽ giúp lỗ hậu con phù hợp để sinh em bé nhất."


Cảnh Sâm trước đó cũng suy nghĩ rất nhiều, hắn đã định buông bỏ và phá hủy Kiều Tranh. Đưa thằng bé đến nơi nó xứng đáng hơn - đó là làm trai bao. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh những kẻ phàm phu chạm đến đã làm hắn thức tỉnh, thằng bé còn có thể thay đổi được, hắn sẽ uốn nắn đưa nó về lại trạng thái ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giamcầm