Tập 14
"Cảnh Sâm, sắp tới sẽ nắm quyền của Kiều gia rồi, cháu không phải nên nói gì sao?"
Một người bác chuyển câu chuyện sang hắn, Cảnh Sâm vẫn đang ăn nốt đồ trên đĩa, phút chốc toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào một người. Cảnh Sâm buông dĩa, dùng khăn lau khóe miệng. Hắn cũng chẳng quan tâm đến nửa sau bữa tiệc nên thản nhiên đứng dậy, nắm tay đưa cả Kiều Tranh về phòng theo mình, ông nội biết mọi chuyện, nhưng có thể nói gì được sao?
"Đúng là thằng không có phép tắc, đáng lẽ phải bị nhốt cả đời mới đúng! Thật mất mặt Kiều gia!"
Mấy người ngồi gần Cảnh Thần chép miệng dè bỉu, anh rất muốn đi theo, cũng chỉ đành ngậm ngùi kìm nén lại bất lực này trong lòng. Đau đớn nghĩ đến cảnh bọn họ sắp làm gì tiếp theo, thân thể em trai đã thuộc về anh rồi, ngộ nhỡ ông ta làm em ấy có thai...Không được, vậy anh phải làm cái thai đó biến mất là được rồi.
Kiều Tranh lảo đảo được kéo về phòng của Cảnh Sâm, vừa vào trong đã mềm nhũn hai chân, phải cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không xuất tinh. Tuy đã cương cứng nhưng quả nhiên vẫn chưa bắn. Cảnh Sâm lộ rõ vẻ không vui, bế cậu lên giường chuẩn bị hành sự. Ba cái trứng rung cũng không khiến cậu xuất được, đáng lẽ hắn phải kẹp cả núm vú mới phải.
"Bố, con thắng rồi...con, con đã không..."
"Ai bảo như vậy? Ta nói là hết tối nay, bây giờ mới có tám giờ rưỡi."
Nụ cười trên môi Kiều Tranh chưa kịp nở đã vụt tắt, cậu mở to mắt căm hận, hắn rõ ràng đang cố tình chơi xấu. Cậu gạt hắn ra xuống giường bỏ chạy, Cảnh Sâm nhìn cậu bò lết ra đến cửa, khổ sở đập nó.
"Mở ra, mở ra cho tôi!"
"Đến cả cửa phòng ngủ con còn không mở được, nói gì đến cửa chính đằng kia? Quay về giường nào."
Cảnh Sâm nhàn nhã nắm chân cậu kéo về, vừa rút ba cái trứng rung ra đã khiến Kiều Tranh run bần bật, lập tức xuất tinh bắn tung tóe không kìm nổi nữa, thậm chí đã bắn cả vào mặt Cảnh Sâm, điều ấy khiến hắn lộ rõ vẻ không vui. Phải trừng phạt, phải trừng phạt mới được.
"Bố, bố cầm, bố cầm cái gì vậy?"
Kiều Tranh vẫn chưa cử động nổi, thấy hắn ta cầm khóa dương vật bằng kim loại lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Hắn nắm lấy dương vật cậu rồi dứt khoát khóa nó lại không cho xuất ra tùy tiện nữa, nhất là đã làm bẩn mặt hắn thế này.
"Đừng nghĩ đến chuyện phá khóa, nếu con không muốn cái tiếp theo có đường dẫn nước tiểu cắm vào hậu môn. Như vậy...không cần mở ra nữa rồi."
Hắn chậm rãi tháo đai quần, đứng sừng sững trước mặt con trai út như một gã biến thái. Nâng cằm cậu lên ngắm nhìn đôi mắt thỏ non ngây thơ, chọc ngón cái vào trong miệng, tay còn lại cầm lấy dương vật của mình chĩa tới.
"Ngậm nó, vì lỗi đã bắn tinh dịch không tự chủ của con."
---
Cảnh Thần không ngừng gãi lên cơ thể mình, trên da bị cào liên tục đã chuyển sang ửng đỏ, tia máu cũng đã rớm ra một chút. Trong lúc hai người bọn họ đang lăn lộn, anh chỉ có thể ngồi trong phòng tự tra tấn cơ thể mình thế này.
"A, cái lỗ nhỏ hư hỏng ấy toàn mút chặt dương vật của mình...Thậm chí còn tuột cả bao cao su nữa."
Cảnh Thần cười mơ hồ nhớ lại lần làm tình lên đỉnh ấy, mặc dù đeo bao rất vướng víu, nhưng em ấy còn quá bé, không thể mang thai bây giờ được. Nhất là khi tưởng có được tất cả, cuối cùng anh vẫn chỉ là con của Kiều Cảnh Sâm, không hơn không kém.
"Tiểu Tranh, tiểu Tranh..."
Anh lôi dương vật ra vuốt nó khi nhớ tới dáng vẻ yêu kiều của Kiều Tranh, tiếng rên nỉ non, nước mắt nóng hổi, đôi bàn tay nhỏ ôm lấy ngực anh.
'Anh Cảnh Thần.'
Trước mặt anh hiện ra ảo ảnh của Kiều Tranh trong trạng thái lõa thể, bò trườn đến bên anh với khuôn mặt nhục dục, phần eo đang bị Cảnh Sâm giữ lấy đâm thúc. Kiều Tranh thở dốc, đưa lưỡi ra muốn liếm lấy dương vật anh.
"Em không muốn làm với lão ta, em muốn anh, muốn dương vật anh trai đâm nát em...'
"Kiều Tranh, anh sắp ra rồi, ư..."
Cảnh Thần liếm môi khi tinh dịch đã xuất ra đầy tay, ảo cảnh trước mặt cũng tan biến. Anh phải làm sao để đạp đổ Kiều Cảnh Sâm được đây? Giết người ư?
---
"Con vẫn ngậm không nuốt à? Nuốt đi rồi ta sẽ cởi băng dính cho con."
Kiều Tranh phung phúng miệng khi đang chứa đầy dịch thể bên trong, sau khi bị cưỡng chế ép ngậm dương vật tới xuất tinh. Cậu không cố cựa quậy khỏi dây trói nữa, nhắm mắt thở hắt ra bất mãn. Cảnh Sâm rướn mày, lần nữa nâng hông Kiều Tranh lên, rút dương vật ra một chút rồi thúc mạnh vào chỗ cũ. Cậu nhỏ của Kiều Tranh muôn phần khó chịu, nếu hắn ta cứ liên tiếp đâm vào một chỗ như vậy...cứ đều đặn như vậy...
"Hư..."
Cảnh Sâm nhìn chuyển động của yết hầu, nghĩ cậu đã nuốt xuống nên tháo băng dính cho dễ hít thở. Nào ngờ vừa được bỏ, cậu đã dồn thành một khối rồi nhổ thằng vào mặt hắn. Bị hành hạ tới mức này đã quá sức chịu đựng của thiếu niên, nhưng ngạc nhiên thay, hắn lại không quá tức giận, hoặc có thể do cơ mặt không biểu hiện được tâm tình. Chỉ lẳng lặng rút ra rồi lấy khăn giấy lau mặt đi, cũng quay sang lau khóe miệng cho cậu, nhàn nhạt nói.
"Đêm nay con không về phòng được rồi, bù lại...mai ta sẽ cho con đi học."
"Không, không, đừng, đừng kẹp núm vú như vậy! AAAAAAAAA!"
Cảnh Sâm đã giày vò con trai dưới thân cho tới khi cậu mất đi ý thức vẫn chưa muốn buông tha, hắn nhấp một ngụm nước, xoay người con trai nằm sấp rồi đặt gối kê cao ở phần dưới để dễ đâm. Kiều Tranh cảm thấy khó chịu, nhưng chân tay như chẳng nghe theo não bộ, chỉ có thể nằm yên tiếp nhận chuyện bẩn thỉu này.
"Phù..."
Lỗ hậu nhỏ phập phồng run rẩy chứa đầy tinh dịch, hắn hơi hấp háy mắt vì mất sức, nhận ra dịch thể đang chảy xuống ga giường liền vội vàng nhét chúng trở lại rồi dùng đồ cắm chặn lại. Sắp tới phải chuyển qua dùng đai trinh tiết thôi, vừa khóa dương vật, vừa chặn cả phía sau để nhanh mang thai nữa.
"Kiều Tranh của ta, bé con của ta, chỉ cần con mang thai sẽ hiểu hơn về tình cảm của ta lớn thế nào."
Cảnh Sâm sờ má rồi hôn lên môi Kiều Tranh, thằng bé ngủ rồi vẫn nhăn mày khó chịu, nhưng những việc làm của cậu hôm nay không thể không phạt được. Đợi sắp tới Kiều Cảnh Thần đi du học, ông nội tới trại dưỡng lão, còn Kiều Tranh sẽ đến ở một biệt thự riêng an tĩnh dưỡng thai. Nhưng trong thời gian ấy nếu bị xích lại thì hẳn bé con sẽ trầm cảm lắm, hắn sẽ nghĩ cách khác mà Kiều Tranh không thể rời bỏ đi được.
Ngày hôm sau hắn cho cậu đi học như đã hứa, nhưng khóa dương vật và đồ chặn vẫn không được tháo. Cảnh Sâm ôn nhu mặc đồng phục cho cậu, cài từng khuy áo, chỉnh trang phục thật phẳng phiu. Trước khi kéo khóa quần lại sờ mó qua lớp quần lót ren, đồ khóa khiến cậu cắn môi chịu đựng, đêm qua cậu đã đạt cực khoái khô khi không thể xuất rồi.
"Bao giờ bố, bố mới tháo cho con?"
"Dạo gần đây ta để ý con ăn nói không lễ phép như trước, đi học đi, chuyện này sẽ nói sau."
Số người áp sát bảo vệ cậu đã lên đến con số bốn, di chuyển nhanh ra xe để không nhìn ngó xung quanh, ngay cả Cảnh Thần cũng không tiến tới gần được. Hắn ta cho anh hoãn đến cuối tháng, nhưng nghiêm ngặt giữ Kiều Tranh như vậy làm sao có thể ở cạnh em ấy được?
"Cậu chủ nhỏ vào lớp đi, đúng giờ chúng tôi sẽ chờ sẵn tại cửa. Tiết học piano sẽ chuyển phòng học ở chỗ ông chủ, chúng tôi xin phép."
Kiều Tranh có nhiều người vây quanh khiến bạn học ngại không dám tới gần, cậu cũng trở nên ngại ngùng không thể ngẩng mặt lên nhìn mặt ai cả. Cậu đã bị bố nuôi lẫn người mình coi là anh trai thân thiết nhất xâm hại tình dục, hiện tại còn đang bị giam lỏng không cho tiếp xúc với ai nữa, bức bách hơn cả giam cầm trong tù rồi.
"Nhà Kiều Tranh nghe nói có quan hệ với xã hội đen đấy."
"Trước mới nghe đồn vậy thôi, bây giờ thì chính xác rồi còn gì. Thôi, tránh xa một chút đi, lại gần thiệt thân."
"Bố mẹ tớ hôm trước gặp bố cậu ấy cũng thấy sợ, không cho tớ chơi cùng nữa."
Kiều Tranh đang giả vờ gục mặt xuống bàn ngủ ở giờ trống giữa các tiết, cậu muốn đứng dậy phản bác lại, nhưng nhà họ đúng là có liên quan đến xã hội đen thật, nhỡ đâu bố nuôi sẽ đụng tới họ thì sao?
Phải nhận những lời nói không hay về mình, Kiều Tranh đã rất nhanh gặp sự khó khăn tiếp theo. Buổi sáng nay cậu có buồn đi vệ sinh, nhưng vì không muốn mở lời cầu xin Cảnh Sâm, học đến tiết thứ hai đã sắp không ngăn nổi bài tiết, bàng quang sắp nổ tung rồi.
'Chết mất...'
Hai chân Kiều Tranh cứ cọ vào nhau muốn kìm lại cơn buồn tiểu, nhưng mặc quần lót ren lọt khe rất ngứa, còn bị khóa lại dương vật, càng tự làm bản thân kích thích hơn vậy. Cả lớp còn đang rất tập trung học, cậu thì quay cuồng vì nước tiểu đang rỉ nước ra. Hết nắm chặt tay, vò nát sách vở, rồi đưa tay xuống nắm lấy quần như tên biến thái. Nếu có thể khóc, cậu muốn khóc thật lớn vì bất lực, giáo viên đã hỏi tình trạng của cậu hai lần, không thể để mọi người dồn chú ý vào cậu nữa.
"Cô, cô giáo."
Kiều Tranh giơ tay lên xin phép, cả mặt đã hồng đỏ chảy đầy mồ hôi hột, thở dốc xin phép.
"Em muốn đi vệ sinh, làm phiền ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro