Tập 13
Suốt cả ngày hôm đó, Cảnh Thần liên tiếp dùng tay trêu đùa lỗ hậu của thiếu niên, không quên bịt miệng lại tránh gây ra tiếng động nhục dục. Sau đó chờ khi đã thật sự không còn có thể bắn được nữa, nâng niu ôm trong lòng như bảo bối nhỏ, thủ thỉ tâm tình.
“Anh hai về rồi nhất định sẽ không để em chịu ấm ức. Cố chịu đựng nốt ngày mai, rồi lão già ấy không được đụng vào em nữa đâu.”
Kiều Tranh mệt mỏi hơi nhíu mắt lại, nhìn cổ tay mình đang được anh nâng lên hôn lấy dấu vết hằn do trói lại. Cậu cảm thấy bản thân vốn dĩ không hề được tự lựa chọn, dường như đã được mặc định “sẽ trở thành của ai đó”. Tại sao chỉ có mình cậu phải chịu điều bất công này chứ?
“Anh ơi...em không muốn chuyện này, thật đấy.”
“Ông nội dặn em không được, không được để đàn ông tiếp cận, ư…” - Kiều Tranh nhói đau bên dưới nên ngừng lại đôi chút - “Dừng lại đi mà, em muốn như trước đây…”
Lời nói lập tức bị chặn lại bằng nụ hôn sâu, Cảnh Thần giữ lấy gáy không cho lên tiếng từ chối nữa. Mặc cho cậu có đang cật lực muốn đẩy ra, anh càng phải ôm vào chặt hơn.
'Chát!'
“Cảnh Thần! Em nói, em không muốn!”
Bàn tay nhỏ tát vào má anh muốn ngừng lại nụ hôn cưỡng ép này, Kiều Tranh thở dốc lùi ra đằng sau chùi môi. Cảnh Thần biết phải cứng rắn mới thu được quả ngọt, không ngần ngại tát lại Kiều Tranh một cái trước ánh mắt ngỡ ngàng ấy.
‘Chát!’
“A…” - Cậu ngỡ ngàng trước cú tát, nóng rát vô cùng chân thực.
“Tiểu Tranh, tỉnh táo lại đi!” - Cảnh Thần giữ chặt vai cậu, cau mày mắng nhiếc - “Em muốn cả đời này ở bên lão già ấy sao? Em muốn nửa đời về sau chỉ có bị giam lỏng thế này sao? Anh mới là người mới giúp được em, ý của ông nội chính là...chỉ được giữ trinh tiết cho anh!”
“Tại sao ông nội lại đem người em về chứ? Nhà ta đúng thật là thừa tiền, nhưng không đến mức cần thêm một đứa trẻ! Em có thể sinh con, lại thêm câu có thể hậu thuẫn cho anh, chính là như vậy đấy!"
Kiều Tranh rưng rức khi bị đánh đau, rồi anh lại ôm cậu vào lòng dỗ dành xoa vết đánh vừa rồi. Còn hôn lên mọi chỗ trên mặt nữa, vừa dỗ dành, vừa trách móc.
“Không khóc nữa, lần sau không được không ngoan như vậy. Tương lai em sẽ là vợ của anh, nên anh phải dạy dỗ em rồi."
Cảnh Thần biết nếu không ăn nói hồ đồ, chắc chắn sẽ không có cớ để tẩy não Kiều Tranh. Anh sau này cũng phải giam cậu lại một chỗ cho tới khi ngoan ngoãn thì thôi, cậu ấy vẫn chưa được hiểu rõ vấn đề, không sao cả, thời gian vẫn còn dài mà.
---
“Người kế thừa Kiều gia tiếp theo sẽ là Kiều Cảnh Sâm.”
Cả Cảnh Thần, Kiều Tranh lẫn tất cả mọi người ở đây đều loạn hết lên. Kiều Tranh gạt chuyện ấy qua một bên bởi ông nội nói sẽ vào viện dưỡng lão, cậu muốn hỏi thăm tình hình của ông suốt thời gian qua nhưng vệ sĩ đã ngăn lại. Đám người cũng ồn ào muốn hỏi chuyện, lấn át hết giọng nói nhỏ bé của cậu.
“Bỏ tôi ra, tôi muốn hỏi ông nội!”
Cảnh Sâm ở phía bên trên dùng ánh mắt ra lệnh cho vệ sĩ, một người giữ tay, người bịt miệng, chỉ trong thoáng chốc đã không thấy người đâu. Cảnh Thần ngó quanh liên tục, mới rời mắt một chút đã mất tích rồi.
“A~ Sau này Bạch Hổ hội đi liếm đùi tên tâm thần ấy rồi” - Người quản lý Khổng Tước hội, Phó Nghiên Du phấn khích trước buổi lễ chóng vánh này, hắn cho hai tay vào túi quần, hất hàm khiêu khích - “Coi chừng Kiều Cảnh Sâm cắt trợ cấp đấy, cố bợ đít đi”
“Mẹ kiếp, Phó Nghiên Du…” - Thiều Vận nghiến răng trước sự giễu cợt của Khổng Tước hội, nhìn hắn thong dong rời đi lại không khỏi tức tối, quay sang nói với đàn em - “Theo dõi hắn đi, khi nào còn một mình thì cho hắn một vố!”
Ngay lúc đó, Thiều Vận đã thấy Cảnh Thần đang dáo dác tìm người, bọn hắn chủ động tiếp cận, thấp giọng tránh bị ai để ý.
“Cảnh Thần, muốn nói chuyện chứ?”
Cảnh Thần nhíu mày không thèm quan tâm tới, còn đang muốn tìm người nên đã đẩy họ rồi chạy tới phòng em trai ngay. Chạy đuổi một hồi cũng thấy Kiều Tranh giãy giụa phản kháng khi bị bịt miệng, anh liền lao tới đẩy hết đám người đi, kéo em trai về lại phía anh.
“Mấy người nghĩ mấy người là ai mà dám động vào tiểu thiếu gia của Kiều gia như vậy hả?”
“Đại thiếu gia đừng hiểu lầm, ông chủ có lệnh đưa cậu chủ nhỏ về phòng an toàn.”
Kiều Tranh rõ ràng có chút khó thở vì bị bịt suốt quãng đường, còn rất bức bối vì chưa thể nói chuyện với ông nội được. Được ở bên cạnh anh trai cũng an tâm hơn một chút, sao phải bảo vệ cậu kĩ đến vậy!
“Tôi sẽ đưa em ấy về phòng, mấy người cút ra chỗ khác đi!”
Kiều Cảnh Thần trực tiếp bế ngang người cậu lên đưa về phòng, nhưng Cảnh Sâm từ đâu đã xuất hiện ngay phía trước. Hắn chẳng có gì cần phát biểu nhiều, nhường lại những việc khác cho bố mình lo liệu nốt. Cảnh Sâm nhìn hai đứa con mình, nhẹ bẫng lên tiếng.
“Ta phân phó thế nào?” - Cảnh Sâm vẫn nhìn chăm chú vào Kiều Tranh, chậm rãi nhắc lại mệnh lệnh: “Bằng mọi giá phải đưa tiểu thiếu về phòng an toàn, đừng phiền đến Cảnh Thần.”
Nghe ông chủ nhắc lại yêu cầu, đám vệ sĩ chỉ đành thất lễ giành lại người trong sự bất lực của anh. Cảnh Sâm chớp mắt, nói nhỏ với Kiều Tranh.
“Bé con về phòng trước đi.”
“Còn Cảnh Thần, cậu qua phòng ta nói chuyện.”
—
“Thả tôi ra! Đừng khóa, đừng khóa cửa, tôi muốn tìm ông nội!”
Kiều Tranh khẩn cầu đập cửa muốn rời khỏi phòng, họ vừa đẩy cậu vào đã lập tức khóa rất nhanh. Quay qua thấy cửa sổ đã bị bịt kín không một ánh sáng chiếu vào, giường cũng thay bằng loại toàn khung sắt. Bên tủ chuẩn bị sẵn một đống bao cao su, những thứ này là để cậu dùng, chứ không phải Cảnh Sâm. Còn có, còn có que thử thai!
Kiều Tranh ôm miệng ngồi thụp xuống, hắn đã quyết tâm muốn cậu mang thai thật rồi. Cậu muốn bỏ trốn, phải rời khỏi con người đáng sợ này.
Phía bên kia, Cảnh Sâm đưa ra tờ đơn nhập học cùng vé máy bay, hắn đã sắp xếp xong toàn bộ bên đó, anh chỉ cần bay sang là xong.
“Bảy năm?”
“Đúng vậy, khóa học của cậu sẽ kéo dài bảy năm, đi được càng sớm thì càng tốt. Trễ nhất sẽ là cuối tháng, cậu cũng không cần sắp xếp gì đâu.”
Cảnh Thần không phục, vừa cầm lên đã đặt xuống rất bạo lực. Anh đương nhiên không đồng ý rồi, đây rõ ràng muốn đuổi anh đi khỏi Kiều Tranh!
“Con không muốn, học ở trong nước cũng được rồi.”
“Đây không phải vấn đề cậu muốn hay không.” - Cảnh Sâm điềm đạm trả lời, mở máy tính ra làm việc tiếp - “Cậu phải cố gắng hơn nữa mới thay vị trí của tôi được chứ?”
Cảnh Thần biết bản thân đang rất yếu thế, không thể lay chuyển được người bố vô tình lạnh lẽo này. Anh đành thay đổi thái độ, thiếu điều quỳ xuống cầu xin ông thôi.
“Có thể cho con cuối tháng mới đi được không? Con muốn...có thể bên em trai nốt khoảng thời gian này.”
Cảnh Sâm không biết chuyện đồi bại họ làm phía sau, cũng không quá tuyệt tình nên đã ngầm đồng ý. Chỉ là khi vừa ra khỏi phòng, ánh mắt anh đã tối sầm lại, anh phải tìm cách đưa Kiều Tranh đi trốn khỏi lão già biến thái này mới được.
---
Trước khi tới bữa tối, Cảnh Sâm đã ghé qua phòng Kiều Tranh xem bé con đang làm gì. Cậu nhóc vẫn đang lạ lẫm với chút thay đổi nhỏ trong phòng, nhưng phải làm vậy mới tốt nhất, không để ai dòm ngó vào phòng bé con được.
“Bé con, con đứng đấy bao lâu rồi?”
“Bố? Cửa sổ, ưm…”
Không để cậu nói hết câu, Cảnh Sâm đã cúi người, nâng cằm cậu lên rồi đưa lưỡi vào hôn sâu. Kiều Tranh vừa muốn đẩy người, hắn đã nắm lấy giữ chặt lên tường không cho hai tay cậu cựa quậy nữa. Hắn rất nhớ bé con rồi, nếu không phải tối nay có bữa tiệc gia đình, hẳn đã làm cậu đến không thở nổi rồi.
“Ta có quà cho con, chúng ta cùng cược một ván nhé?”
“Nếu tối nay con không bắn, ta sẽ thực hiện một yêu cầu của con. Còn nếu thua...ta sẽ đưa con tới biệt thự riêng sống tại đó.”
Cảnh Sâm rút từ trong túi quần ra ba cái trứng rung, Kiều Tranh ban đầu còn không biết nó là gì, chỉ cho tới khi hắn luồn tay vào bóp mông, rồi nhét mấy ngón tay vào mở rộng mới biết công dụng.
Cảnh Sâm ban đầu mới cho hai ngón tay, nhưng cảm thấy vẫn không đủ, dương vật cương cứng cọ qua lớp quần rất khó chịu. Kiều Tranh bám lấy vai hắn cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng khi lần rung đầu được bật lên, phía bên ngoài vẫn nghe tiếng cậu ấy rên lên rồi.
Tối nay là bữa cuối ông nội tham dự với mọi người, những ai trong gia tộc đều đến phòng ăn đúng giờ. Cảnh Thần nhíu mày khi thấy em trai đi cùng với bố vào, em ấy bước đi rất chậm, mặt mũi đều trở nên hồng đỏ. Cảnh Sâm xếp chỗ để cậu ngồi cạnh mình, rất may Cảnh Thần còn được ngồi đối diện rồi.
Vừa đặt mông xuống, Cảnh Sâm đã tăng mức rung lên khiến Kiều Tranh mở to mắt suýt ngã ra khỏi ghế. Kiều Tranh nuốt nước bọt, tay bấu chặt vào đùi mong bữa ăn tối này qua mau. Cảnh Thần không hiểu em trai mình bị sao khi cứ cúi gằm mặt xuống liên tục. Ông nội thường ngày đều hỏi thăm Kiều Tranh đầu tiên cũng không hề để ý đến cậu chút nào.
Kiều Tranh cắn chặt răng đến mức còn có thể nghe thấy tiếng nghiến nữa, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống cả bàn ăn. Cậu chẳng nghe thấy xung quanh đang bàn luận về vấn đề gì nữa, bên dưới đã cương cứng rồi, chỉ cần ai đó chạm nhẹ cũng sẽ bắn mất.
“Tiểu Tranh.”
Giữa hỗn loạn xung quanh, Cảnh Thần nhẹ nhàng gọi tên cậu xua tan đi bão tố. Kiều Tranh rơm rớm nước mắt ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười ấy tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm vào lúc này rồi.
“Ngày mai anh được nghỉ, sẽ dẫn em đi chơi nhé?”
Ngay khi Kiều Tranh mỉm cười, Cảnh Sâm đã lần nữa tăng mức rung lên cao nhất. Hắn muốn đưa cậu đi nơi khác, nhất định phải thắng bằng được ván cược này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro