Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11

“Bố, bố thực sự coi tôi là gì?”  - Cảnh Sâm có chút run tay, từ bé tới lớn hắn chưa từng nhận được tình thương từ bố, tại sao ông lại nhẫn tâm với hắn như thế? 

Ông nội nhìn máu vẫn đang chảy lại có chút xót xa, người bố máu lạnh giam cầm hắn suốt một năm trời còn có thể thương hắn sao? Ánh mắt này của ông ta thật sự khiến hắn muốn bật cười lớn từ nội tâm, nhưng dù đau đớn thế nào thì khi nghĩ lại… Cảnh Sâm chẳng thể biểu lộ trạng thái ấy ra ngoài được.

“Tôi khi ấy có thể quản được con tim mình sẽ thích ai sao? Bố, tôi chưa bao giờ muốn mình đừng sinh ra là người của Kiều gia đến vậy.”

Năm ấy Cảnh Sâm vừa học xong cấp ba đã được đưa vào công ty Kiều gia để học thêm về công việc cho sau này, còn Mộc Khương là người được chỉ định hướng dẫn cho Cảnh Sâm từ những bước đi đầu tiên. Y khi ấy đã có vị hôn thê xinh đẹp sắp tiến tới hôn nhân là Uyển Thanh, nhưng Cảnh Sâm lại chẳng hề biết đến chuyện này. 

Mưa dầm thấm lâu, Cảnh Sâm đã có tình cảm với người luôn bên cạnh chỉ dẫn, dành những lời động viên ưu ái cho hắn. Y rất khác với những người hắn từng gặp, không vì gia thế của hắn mà xu nịnh, Cảnh Sâm cảm thấy có thể là chính mình khi cạnh y vậy.

Đắn đo rất lâu mới bày tỏ ra lòng mình, không ngờ Mộc Khương cũng là song tính luyến ái (*), không biết trước sau liền nảy sinh tham vọng trèo cao. Nghĩ rằng nếu có thể lợi dụng tên đồng tính này, y và hôn thê có thể an ổn một đời sau này không lo đến cơm áo gạo tiền rồi.

“Cảnh Sâm, thật ra tôi cũng rất thích cậu.”

Mộc Khương đáp lễ lại lời tỏ tình bằng cách tặng cho hắn hoa đỗ quyên đỏ, nói rằng đó chính là tượng trưng cho tình cảm vợ chồng. Y không dám mơ tưởng có thể ở bên hắn cả đời, nhưng không phải mọi người nên sống cho hiện tại thôi hay sao?

Cảnh Sâm khi ấy chỉ ngây thơ giãi bày lòng mình, nhưng Mộc Khương còn đòi quan hệ với hắn nữa. Hắn run sợ khi bị bắt nằm dưới, một mặt không muốn, một mặt sợ mất đi tình yêu mới chớm nở với Mộc Khương nên đã ngỏ ý muốn khẩu giao cho y trước. Khoảnh khắc bị bắn tinh dịch vào miệng, rồi liên tục phải dùng tay chiều theo ý y, Cảnh Sâm mới có chướng ngại với dịch thể, cũng như cảm thấy tay mình rất dơ bẩn, phải đeo găng tay liên tục mới có cảm giác an toàn được.

Dù lén lút hẹn hò nhưng sự việc đã không may đến tai ông nội, không những thế còn rất nhiều người khác trong công ty Kiều Thị nữa. Thẹn quá hóa giận, thay vì nhẹ nhàng khuyên bảo, ông lập tức bắt nhốt Cảnh Sâm lại trên tầng áp mái của biệt thự. Dọn dẹp toàn bộ đồ đạc rồi thay bằng những thứ đồ tra tấn tàn bạo, xích hắn lại trên đó không cho giao tiếp với bất kì ai nữa.

“Đừng mà! Sao lại xích tôi! Thả ra!”

Cảnh Sâm bất lực bị ấn người xuống đất để còng lại tay chân không cho rời khỏi căn phòng này, khi bố hắn xuất hiện không nói một lời nào, trực tiếp tát hắn một cái long trời.

“Thằng ngu ngốc! Cho đến khi mày nhận ra lỗi lầm, đừng có mong tao cho mày rời khỏi đây nửa bước!”

Ông chỉ có một người con duy nhất là Cảnh Sâm, bản thân còn đang là người quản lí Kiều gia. Nếu bị lộ ra chuyện là tên đồng tính, hắn sau này sao có thể đứng lên gánh vác Kiều gia được? Nên dù tra tấn quyết liệt thế nào, ông vẫn bắt Cảnh Sâm phải từ bỏ việc mình có tình cảm với người đồng giới đi.

“Nói! Mày có còn thích đàn ông nữa không?!?”

Cảnh Sâm bị trói lại hai tay treo lên đánh bằng roi da, hắn ngậm chặt miệng, nhưng nước mắt lại chảy dài vì quá đau. Sau lưng đã chằng chịt vết sẹo vẫn không đổi lại sự thương cảm từ người thân duy nhất. 

Treo người lên đánh, bỏ đói, không cho uống nước tới khi kiệt quệ thì thôi. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại đầy vô nghĩa, dù hắn được biết Mộc Khương là kẻ lừa dối mình, nhưng việc hắn thích đàn ông cũng là thật. Cảnh Sâm tóm chắc tay vào dây thừng, nuốt xuống nước bọt trả lời.

“Bố, con không thích phụ nữ. Con cũng không làm tổn hại ai cả, con xin bố, đừng đánh con nữa…”

“Con sẽ không thích Mộc Khương nữa, bố ơi…”

Quản gia Bình chỉ có thể giúp hắn trị thương, nhìn hắn cầu xin được thoát khỏi nơi này mới tuyệt vọng làm sao. Cổ tay lẫn cổ chân đều in hằn vết trói, vết dây xích do kéo lê tạo thành. Những lúc vết thương chưa khỏi hẳn, ông sẽ bắt hắn xem những đoạn phim người lớn của nam nữ để kích thích lại tinh thần. Nhắm mắt phản kháng lại bị nhận cú bạt tai tới ngã ra sàn, tiếp tục cưỡng chế phải xem nó tiếp, nôn mửa vẫn không được dừng.

“Trước đây mẹ bị bố đánh đến sinh bệnh chưa đủ sao? Bố áp lực chuyện bên ngoài rồi thẳng tay đánh mẹ, tại sao, tại sao bố lại đánh khinh đến vậy hả?”

Cảnh Sâm bị đánh nhiều đến mức người ra tay còn thương cảm, quản gia Bình cũng không đành lòng nhìn thêm. Cậu chủ chỉ cần thuận theo ông chủ lúc này là được, sao phải cố chấp đến thế chứ?

Ông nội bị nhắc đến vợ lại khựng lại, ông được người chú giao lại Kiều gia khi còn quá trẻ, để giữ mối quan hệ với Bạch Hổ hội đã phải cưới con gái của ông trùm. Nghĩ đến việc phải kết hôn với người không hề có tình yêu, còn liên tục bị tạo áp lực đã khiến ông trở thành một kẻ tàn bạo đánh đập chính vợ mình. Vì sợ hai bên sẽ xảy ra tranh chấp, nên mẹ Cảnh Sâm chưa bao giờ nói với ai cả.

“Một năm rồi, mày vẫn không chịu tỉnh ngộ.”

Ông nội lắc đầu, quyết định đi đến màn tra tấn kinh tởm nhất.

Tiếng khóc lớn gào thét vang lên khắp căn biệt thự khi cậu chủ của Kiều gia bị tiêm thuốc kích thích, bóp miệng nhét thêm thuốc để đảm bảo không phản kháng được. Người phụ nữ tình nguyện nằm yên phối hợp hôm ấy chính là vị hôn thê tương lai của Mộc Khương, đây là hình phạt dành cho Mộc Khương khi dám trêu đùa tình cảm của con trai ông như vậy.

Vì để cứu hôn phu bị giam giữ, Uyển Thanh chỉ đành chấp nhận mang nặng đẻ đau một đứa con cho Kiều gia. Ông nội cũng nói nếu không đậu thai sẽ không có chuyện được thả ra, hoàn toàn ép buộc không cho từ chối nó.

Khi biết tin đứa bé là con trai, ông nội biết có thể vứt bỏ Cảnh Sâm đi được rồi. Còn đối với Cảnh Sâm, Cảnh Thần y như một cục thịt thừa, là thứ không nên tồn tại trên đời này. 

Vài năm sau đó, Uyển Thanh lại tìm tới ông với mục đích đòi tiền. Cô đưa tờ giấy ADN quan hệ cha con giữa Kiều Tranh và Cảnh Sâm, nói bản thân đã bị Cảnh Sâm ép buộc. Cô yêu cầu một khoản tiền lớn nếu không muốn làm loạn Kiều gia lên.

Làm loạn ư? Có hề gì, ông có thể nhận nuôi nó mà?

Mộc Khương cho ông xem đoạn video Cảnh Sâm từng dùng miệng hầu hạ y, đây mới là cái gọi là làm loạn. Ông nội trầm ngâm nhìn người phụ nữ yếu đuối ngày nào ra lại tâm cơ gian xảo đến thế, ngay cả Mộc Khương từng bị bắt nhốt cũng vẫn chứng nào tật nấy. Với niềm kiêu hãnh, ông không cho phép ai có quyền uy hiếp Kiều gia, liền giao phó lại việc phía sau cho Bạch Hổ hội.

Nhìn tờ giấy ADN đã được đóng dấu mực đỏ như xác định rõ ràng quan hệ cha con, nghĩ lại thì khoảng thời gian ấy Cảnh Sâm còn rất hay dẫn phụ nữ về nhà nữa.

Kết quả, Mộc Khương phải chứng kiến vợ mình bị giết chết đau đớn thế nào, nhét xác vào thùng gỗ rồi đổ xi măng vứt xuống biển. Còn bản thân biến thành tội nhân giết vợ, phần đời sau đó bị nhốt lại một chỗ.

Ông nội cũng đắn đo rất nhiều về Mộc Tranh, khi đến nhà tìm đứa bé để quyết định cuộc đời sau này mới thấy nó đang nằm vật ra giữa nhà thoi thóp vì đói. Bố mẹ đã mất tích gần một tuần, cửa lại khóa ngoài nên đứa bé chẳng thể kêu cứu được ai. Cậu bé thậm chí còn ăn cả đồ chưa qua chế biến, uống nước lã khiến bụng đau quằn quại. Nghe thấy có tiếng mở cửa liền nghĩ bố mẹ đã về, mỉm cười chào đón. 

“A Tranh đói quá...mẹ, bế A Tranh…”

Tưởng Thời Vũ lúc này chưa được lên ông trùm, nhìn đứa nhỏ kia có chút khó coi lại chép miệng, đá bay lăn lóc quả táo đã thối rữa ăn gần hết rồi nữa.

“Khỏi phải ra tay nhé? Thế này cũng tự chết được rồi.”

Không lâu trước đây, khi ông nội ép Cảnh Sâm nhận lại con trai đã nhúng đầu hắn vào bồn nước tới ngất xỉu, sốt cao suốt một thời gian không để ý tới. Tới khi đưa vào viện đã có di chứng xảy ra, hắn không cảm nhận được đau đớn, cũng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài được nữa. Suy cho cùng, ông đã vì sĩ diện mà suýt giết chết con trai ông rồi.

“Đưa thằng bé tới bệnh viện đi.”

Kiều Tranh cũng vì đói đến mất nhận thức, nên từ khi tỉnh lại ở bệnh viện cứ nghĩ được bố mẹ đưa tới. Vì kí ức thằng bé vẫn còn khá rời rạc ở những lần được họ đưa đến đây khám bệnh, cậu vẫn cứ nghĩ bọn họ chỉ rời đi một chút, nhưng cuối cùng chỉ có ‘ông nội’ đến đón cậu thôi.

---

Ông nội bất lực ngồi thụp xuống ghế, không có lời nào để phản biện lại được. Cảnh Sâm ở bệnh viện thức dậy đã trở thành người mất hồn, khuôn mặt chẳng còn chút biểu cảm nào nữa, thậm chí có gãy tay cũng không hề phát hiện ra. Từ ngày ấy, hai bố con đã không còn nói chuyện với nhau, ông nội rất áy náy nhưng vì bảo thủ, không bao giờ nhận lỗi trước nên mới gây ra loạt chuyện đau thương sau này.

Còn về phía Cảnh Sâm khi ấy thấy Kiều Tranh được về đây, hắn biết phải sử dụng đứa nhỏ này như nào rồi.

Việc nói giao Kiều Tranh cho xã hội đen cũng chỉ là hù dọa nếu ông nội dám không đồng ý việc chuyển quyền thừa kế. Cảnh Sâm đã coi Kiều Tranh như công cụ để trả thù, lợi dụng triệt để thân thể ấy. Nhưng chỉ không ngờ nuôi nấng đứa nhỏ ấy từ bé tới lớn, Cảnh Sâm lại vô tình có một thứ tình cảm khác rồi. Cũng vì bị đánh đập hành hạ, cũng như tổn thương về tinh thần không được chữa trị, Cảnh Sâm đã quên mất yêu thương ai đó là thế nào, phải biểu hiện ra sao. Có phải chỉ cần chiếm lấy là được rồi không?

___

*Song tính luyến ái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giamcầm