Tập 10
Ngày lễ thượng thọ của ông nội diễn ra vô cùng linh đình bởi đông đủ mọi con cháu tham dự, dù ai nấy cũng cười nói thân thiện nhưng bên trong đều ủ mưu tính kế riêng. Kiều Tranh còn có hai vệ sĩ đứng cạnh để tránh có đối thủ xấu nhân cơ hội bày trò, Cảnh Thần đứng một góc với ánh mắt căm hận tới bố mình và em trai, hai người họ gian gian díu díu mập mờ sau lưng anh, tuyệt đối không thể tha thứ được!
Giờ lành đã điểm, ông nội được quản gia đẩy xe lăn ra phía trung tâm sân khấu. Tiếng ồn ào náo nhiệt cũng vì thế mà dừng hẳn, tất cả đều hướng ánh mắt lên người đứng đầu gia tộc Kiều. Ông nhìn quanh một lượt, đều là những ánh mắt tham vọng có được vị trí tiếp quản Kiều gia. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ cơ hội gặp may, bởi đâu có chắc được ông sẽ giao lại cho Cảnh Thần, thằng nhóc còn vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể xử lý chuyện Kiều gia được chứ?
Kiều Tranh dù đang chịu sự kèm cặp vẫn cố gắng mỉm cười với ông nội, có lẽ cậu là người duy nhất muốn chúc mừng ông thôi. Người đáng thương nhất vẫn là đứa nhỏ này, quyết định đưa về đây hóa ra chính là sai lầm lớn nhất của ông rồi, đoạn đường tiếp theo sẽ không bảo vệ nó được nữa.
“Trước hết, rất cảm ơn tất cả đã tới tham dự ngày lễ này với ta. Ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tình hình sức khỏe không cho phép, nên sẽ vào thẳng vấn đề chính.”
Mọi người cũng không cần những đoạn mở đầu phức tạp, chỉ cần công bố luôn đoạn kết là được. Đa số đều đồn đoán người kế thừa sẽ là Cảnh Thần, số ít thì mong là con cháu họ hàng xa sẽ được ông nội để ý đến. Cảnh Thần cũng mong là vậy, hiện tại chỉ có quyền lực mới có thể kéo Kiều Tranh về lại phía mình, không thì không biết lão già sẽ tống cổ anh đi đâu nữa.
Cảnh Sâm nhấp một ngụm rượu, nhìn hắn như thể chẳng quan tâm tới việc ai sẽ là người được chọn. Dù người mẹ quá cố của hắn là con gái của trùm xã hội đen, nhưng cũng chẳng nhận được hậu thuẫn từ nhà ngoại. Hắn cũng lơ đãng quan sát Kiều Tranh, thằng bé trông có hơi rụt rè, có lẽ đây là lần đầu thấy nhiều người đến thế. Mong sao buổi tiệc này kết thúc sớm, hắn muốn ôm bé con để tìm yên bình rồi.
“Con trai của ta, Kiều Cảnh Sâm, lại đây nào.”
Băng đảng xã hội đen kinh ngạc khi không như dự định đại ca nói với họ, thậm chí chỉ có mỗi Thiều Vận tham gia ngày hôm nay, cậu ta có hỏi tung tích của đại ca cũng không có được câu trả lời. Thiều Vận nhìn về phía Kiều Tranh, chưa bao giờ y muốn phá hủy một người đến thế, nếu có thể bắt cóc được, chắc chắn sẽ khiến cậu sống không bằng chết thì thôi!
Tiếng xì xào bắt đầu ngày một to hơn khi Cảnh Sâm đang từng bước một tiến tới gần Kiều Nhậm. Cảnh Thần cũng thấy không ổn, cùng lúc đó cả anh và Kiều Tranh đều nhìn nhau, như thể biết được sóng gió sắp tới với họ vậy.
Ông nội thoạt nhìn lại có chút xót xa với người con trai bị hắt hủi suốt bao lâu nay này, không lẽ tới ngày trọng đại lại thay tính đổi nết sao?
“Đúng thế, con trai của ta sẽ là người tiếp quản Bạch Hổ hội cũng như Kiều gia sau này. Ta cũng có dự định sẽ chuyển tới viện dưỡng lão an nhàn sống nốt phần đời còn lại. Cảnh Sâm, còn lại để con nói đi.”
Ông nội cố gắng giữ bình tĩnh khi nói ra những lời này, Cảnh Sâm nắm vai ông, ngạo nghễ đứng đó khi là người chiến thắng. Ánh mắt dừng lại ở Kiều Tranh, đáng lẽ phải làm bé con từ sớm để mang thai, như vậy mới kịp thông báo vị trí Kiều phu nhân được. Còn Cảnh Thần, anh hận không thể bóp nát ly nước đang cầm, xoay người rời đi ngay lúc bố mình còn đang phát biểu.
---
Quay trở lại một ngày trước khi buổi lễ được diễn ra, Cảnh Sâm đã tới biệt thự riêng của bố để bàn công chuyện. Ông còn đang soạn thảo sẵn văn bản cần nói vào ngày mai, cũng như công bố bản thừa kế để lại cho những ai. Nghe người làm nói Cảnh Sâm tới tìm, ông hơi nhăn mày, nhưng cũng cho hắn vào.
“Mày tới đây làm gì? Muốn cái gì?”
“Mày biết tao giấu Mộc Khương đi sao? Lấy nó lại làm gì?”
“Bố vẫn nghĩ tôi tìm hắn ta về để yêu thương hay sao?”
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, thấy bố không có ý định muốn nói chuyện với mình, Cảnh Sâm cũng không muốn mất thời gian thêm. Để thư kí lấy ra máy chiếu theo cái gật đầu của ông chủ, còn hắn dựa vào tường chờ đợi. Âm thanh đoạn phim vừa được cất lên, quả nhiên đã khiến ông nội phải ngẩng đầu nhìn. Ông kinh ngạc bàng hoàng đến đánh rơi cả bút cầm, miệng run lập cập suốt một hồi. Người bên cạnh của ông nội cũng trố mắt nhìn theo, kia chẳng phải là...
Đó là đoạn phim Cảnh Sâm cưỡng bức Kiều Tranh.
Đứa nhỏ mà ông nội rất cưng chiều lại bị con trai ông hung hăng đè dưới thân, không ngừng khóc lóc thảm thiết xin dừng lại. Còn quay cả đoạn bắn tinh dịch vào trong, dùng nút bịt chặn lại không cho chảy ra.
Mới hôm nào ông còn nhắc nhở thằng bé hãy cẩn thận với nam nhân, cuối cùng lại bị chính người thân bên cạnh xâm hại cường bạo đến ngất xỉu, có còn chút luân thường đạo lý nào nữa không?
“Thằng chó má đồng tính! Mày làm gì với con ruột mày như vậy hả!”
Ông nội nổi nóng ôm lấy tim đứng bật dậy, dùng gậy chỉ thẳng vào mặt Cảnh Sâm chửi bới. Cảnh Sâm khoanh tay nhìn đoạn phim được quay rất sắc nét, đảo mắt qua phía bố mình đang đỏ mặt tía tai, bất ngờ lắm rồi đúng không?
“Một thời gian nữa, Kiều Tranh sẽ phải mang thai con của tôi." - Hắn điềm đạm thông báo.
Ông nội ném gậy trúng vào đầu hắn, đứng đó thở dốc vì xúc động dâng trào. Biểu hiện này đúng là như hắn dự liệu, thậm chí Cảnh Sâm đã hơi nhếch môi cười được một chút mà không nhận ra. Máu từ trán chảy xuống, nhưng một biểu hiện đau cũng không có nữa.
“Bố có ném gạch vào đầu… tôi cũng không thấy đau nữa đâu, phí sức làm gì?”
“Cảnh Sâm...mày, mày điên rồi...!”
“Để tôi gợi ý cho bố người thừa kế sắp tới là ai nhé? Bé con có thể sẽ được đưa tới Bạch hổ hội làm con tin. Bố muốn thằng bé bị hàng trăm người cưỡng bức, hay sẽ thành phu nhân Kiều gia của tôi nhỉ? Bố nuông chiều thằng bé lắm mà, vì sao thế? Đáng lẽ bố phải bao bọc với Cảnh Thần hơn chứ? Nó là đứa cả mà?”
“Bố vì sĩ diện nên bảo vệ thằng bé à?” - Cảnh Sâm ung dung nhặt lại gậy cho ông - “Hay...bố nuôi nó chờ tới ngày đem ra sử dụng? Đối với bố, ai cũng chỉ là một quân tốt thí thôi mà?”
Cảnh Sâm nhắc lại sự việc năm xưa cho bố nghe, suốt từng ấy năm trôi qua, hắn chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc mất lý trí phải quan hệ với một người phụ nữ không rõ lai lịch.
“Trước đây Mộc Khương chỉ muốn lợi dụng mày, là tao đã giúp mày, thằng khốn bất nhân này!”
“Giúp?” - Cảnh Sâm hơi mở to mắt khi nói ra, chính ông là người khiến hắn trở thành tên máu lạnh như hiện tại. Nhẫn tâm giết chết tình yêu tuổi trẻ, còn viện cớ là vì hắn nữa. - “Bố giúp tôi bằng cách cho tôi quan hệ với phụ nữ à?”
Ông nội có chút lạnh sống lưng khi đối diện với đứa con vô cảm này, suốt bao năm qua Cảnh Sâm đều sống yên lặng như một bóng ma, là ông đã nhầm rồi, hắn ta cũng chờ đến giây phút này thôi.
“Cảnh Sâm, mày đã tự nguyện đi tìm lại cô ta quan hệ lần nữa! Tao đã chữa được bệnh đồng tính cho mày, thậm chí còn có Kiều Tranh ra đời…”
Ông nhớ lại thước phim Kiều Tranh bị xâm hại lại đau lòng, dù ông đã nghĩ có thể dùng Kiều Tranh cho mục đích sau này, nhưng đứa nhỏ ấy quá ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đối xử với thằng bé táng tận lương tâm như vậy... Cưỡng bức chính ruột thịt như vậy…
“Cảnh Sâm, tốt xấu gì, Kiều Tranh nó cũng là con mày ...Tại sao?”
“Cảnh Thần từng ốm thập tử nhất sinh mày cũng bỏ mặc, mày nghĩ tại sao tao lại mang Kiều Tranh về? Mày nhất định phải có trách nhiệm với việc mày làm, có hiểu không?!?”
Cảnh Sâm rướn mày đi quanh phòng, những vết sẹo sau lưng tự nhiên lại nhói từng cơn như nhắc nhở đòn tra tấn trước đây. Hắn nghiêng đầu lau đi máu rồi nhìn ông, từ từ nở nụ cười đầy gượng gạo.
“Bố nghĩ tôi sẽ không biết việc, bố chọn vợ sắp cưới của Mộc Khương...để lên giường với tôi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro