Tập 1
Kiều gia trên thương trường vốn là một tập đoàn kinh tế lớn mạnh ở đất nước, tất cả những ai xuất thân từ họ Kiều dù ở nhánh nhỏ nhất cũng đều có cuộc sống khá giả và có gia thế. Người được tạm thời kế thừa tập đoàn hiện tại là con trai duy nhất của chủ tịch – Kiều Cảnh Sâm. Hắn chưa từng công bố vợ chính thức nào, nhưng đã có cậu quý tử Kiều Cảnh Thần để tiếp tục nối dõi rồi.
Cho đến một ngày, lão gia đã đứa một bé trai về Kiều gia và thông báo với hắn sỗ sàng: Nó là đứa thứ hai của mày đấy.
Lần đầu tiên Mộc Tranh xuất hiện tại Kiều gia là khi đã được năm tuổi, bố mẹ đã mất sau một tai nạn xảy đến bất ngờ. Cậu được đích thân ông nội họ Kiều mang về nhận làm cháu ruột, ông không cho Kiều Cảnh Sâm được từ chối đứa con này, giống như cách bắt ép nhận đứa con ruột Kiều Cảnh Thần kia. Cũng vì Cảnh Sâm mãi không chịu lấy vợ sinh con để có người thừa kế sau này, ông nội chỉ còn cách đưa gã vào tròng thôi.
Từ lúc sinh ra tới giờ, cậu bé ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà mình, mẹ từng nói rằng cậu có cơ thể đặc biệt, cần phải loại bỏ một số thứ trong bụng mới có thể giống người bình thường được. Ngày định mệnh đó, một lão già tóc đã ngả trắng tới tận bệnh viện đón cậu về cùng một dàn vệ sĩ, ông ấy nhìn cậu với vẻ mặt xót thương, xoa đầu dỗ dành.
“Kiều Tranh đáng thương, ông nội tới đón cháu đây, ta sẽ dẫn cháu tới gặp bố ruột bây giờ”
Kiều Tranh không biết chuyện gì xảy ra, cậu cứ thế bị đưa về căn biệt thự to lớn khác xa với ngôi nhà nhỏ trước đây. Ông nội đưa cậu tới gặp ‘bố ruột’ – tức con trai ông, Kiều Cảnh Sâm.
Kiều Cảnh Sâm lúc ấy còn rất trẻ, mới 26 đã có con trai 7 tuổi tên Kiều Cảnh Thần. Thằng nhóc ban đầu cũng rất ngoan ngoãn dễ bảo, cũng do bố đã luôn ghét bỏ đứa con được sinh ra từ thuốc kích dục này, nhưng bù lại luôn có ông nội nuông chiều nó.
“Ta sẽ đến thăm nó thường xuyên, mày phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó tốt vào. Với lại, tạm thời chưa thông báo nó với bên ngoài được” – Ông nội nói đầy ẩn ý – “Bí mật về cơ thể nó phải được giấu kín, mày hiểu chưa?”
Kiều Cảnh Sâm không chút cảm xúc đối diện với cậu, nâng cằm đứa bé lên nhìn tổng thể một lượt, ngón tay dần di chuyển đến vùng bụng rồi ấn mạnh vào.
“Không có bộ phận sinh dục nữ…vậy mà có thể mang thai được, hừm”
Thư kí cầm tờ bệnh án của thằng bé xem, nếu việc này bị giới báo chí bên ngoài biết được, chắc chắn danh tiếng Kiều gia sẽ trở thành miếng mồi béo bở ngay. Bởi đứa trẻ này có thể sinh con, tuy tỷ lệ thấp, nhưng không phải sẽ không xảy ra.
“Sắp xếp cho cậu ấy ở đâu được ạ?”
“Cho nó lên tầng áp mái nhà phụ đi, hạn chế người làm lên đó, khóa cửa cẩn thận.”
Kiều Tranh được thư kí nắm tay dẫn lên tầng áp mái ở nhà phụ gần đó, trong phòng rất trống trải, chỉ có một chiếc giường sắt, bàn và ghế. Thư kí trong trí nhớ của cậu đã luôn đánh son môi màu đỏ đậm rất đáng sợ, nhưng cô ấy lại đối xử nhẹ nhàng với cậu vô cùng, khuỵu chân xuống ngang bằng để dặn dò.
“Cậu chủ nhỏ ở ngoan trong này, trên bàn có sẵn giấy bút để vẽ, cậu thích đọc truyện tranh gì tôi sẽ mang tới ha?”
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, nơi này chỉ còn lại một mình cậu nhóc. Ngày ngày lủi thủi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, chán lại vẽ vời lung tung. Đồ ăn được mang tới đủ ba bữa, ngay khi đưa tới sẽ khóa cửa lại tránh việc cậu chạy ra ngoài. Kiều Tranh nhận lấy khay thức ăn, khệ nệ bê về bàn rồi ăn rất ngoan ngoãn.
Cảnh Sâm xem qua camera thấy thằng nhóc có vẻ rất buồn, một ngày nọ đã đích thân tới hỏi thăm cậu với đầy sự ân cần bao bọc. Một tháng sẽ có một, hai ngày được ra khỏi nơi ngột ngạt này vì sự xuất hiện của ông nội. Ông biết cậu phải sống cách xa loài người, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Kiều Cảnh Thần đã không biết đến sự tồn tại của em trai cho đến khi có ông nội. Mỗi lần muốn tiếp cận sẽ bị ngăn cản ngay lập tức, thư kí lắc đầu, nói nhỏ.
“Cậu chủ, sớm muộn đứa bé đó sẽ là mẹ kế của cậu, đừng nên đến gần thì hơn”
Nói những lời ấy với đứa chưa tròn mười tuổi có nghĩa lí gì, nó để ý mỗi lần ông nội về, Kiều Tranh sẽ lại bị đưa đi nhà phụ hẻo lánh chẳng mấy ai ghé tới ấy. Nhân lúc không ai để ý đã trộm được chìa khóa rồi lẻn sang đó tìm cậu, Kiều Tranh bé nhỏ nhìn thấy có người tầm tuổi mình nên rất phấn khích, chạy những bước chân nhỏ tới.
“Em chào anh ạ”
Kiều Tranh có đôi mắt to tròn, khi cười liền điểm thêm má núm ở một bên rất đặc biệt, mũi miệng cũng nhỏ gọn, nhìn tổng thể rất đáng yêu. Cảnh Thần không hiểu vì sao bố lại nhốt thằng bé ở nơi thiếu thốn như thế, chiếc giường sắt kia còn rỉ sét nữa.
“Chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé?”
Chỉ vì lời mời nhỏ như vậy, Cảnh Thần đã bị bố tát một cú chảy cả máu mũi. Quan hệ của hai bố con vốn đã xa cách, Cảnh Sâm còn chưa bao giờ gọi cậu một tiếng ‘con’ nữa.
“Bố…con làm gì sai sao ạ?”
“Sự tồn tại của cậu là sai lầm rồi” – Cảnh Sâm bế Kiều Tranh lên vỗ lưng an ủi – “Ngoan, sau này không được ra ngoài chơi nữa”
Thư kí lấy khăn tay lau đi máu mũi cho cậu chủ, rất may không có ai phát hiện ra việc có thằng nhóc lạ mặt, cô chỉ đành nhắc lại lần nữa.
“Cậu chủ, đứa bé ấy sau này có nhiệm vụ rất quan trọng, cậu chủ cũng vậy, hai người tốt nhất không nên lại gần nhau thêm nữa.”
Ông nội thấy giam giữ một đứa trẻ đến khi trưởng thành cũng không nên, vì vậy đã thông báo với toàn bộ Kiều gia đây chỉ là con nuôi của Cảnh Sâm, điều đó đồng nghĩa với việc Kiều Tranh có thể được đi học rồi.
“Giám đốc, lão gia đã thông báo khi ngài vắng mặt” – Thư kí biết lão gia không coi trọng Cảnh Sâm ra gì, ông chỉ chờ đến ngày chuyển việc kế thừa cho Cảnh Thần mà thôi.
---
Cảnh Sâm rất hận bố mình.
Hắn năm ấy bị chuốc thuốc kích dục, không rõ bản thân đã lên giường với người phụ nữ nào. Không những vậy còn rất thuận tiện ra được một đứa con trai đúng theo ý muốn của ông nội. Nếu không, không biết còn phải chịu thêm mấy lần nữa mới được.
Cảnh Sâm vốn là người đồng tính, cũng vì điều ấy nên thời niên thiếu bị chỉnh đốn rất nhiều. Nhớ lại khi bị phát hiện ra xu hướng tình dục, bị chính bố ruột dùng những cách tiêu cực nhất chữa bệnh “Đồng tính luyến ái”. Đến mức đã không muốn bộc lộ cảm xúc nữa, không ai có thể đoán được tâm tình cả, sống cả nửa đời người vẫn không thể thành chính mình được, vặn vẹo tâm lý là điều không thể tránh khỏi.
Dù sớm muộn sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng Cảnh Sâm vẫn thấy rất thiếu sót, không biết phải bù đắp từ đâu nữa?
—
Nghe theo lời thư kí nên dù Kiều Tranh được chuyển sang nhà chính đi chăng nữa, Cảnh Thần đã giữ khoảng cách với cậu triệt để. Vậy mà ánh mắt vẫn không nói dối được mỗi khi cậu ấy xuất hiện, nhất là từng ngày một đứa bé nhỏ năm ấy lớn dần nữa.
Năm Kiều Tranh 15 tuổi, đường nét trên khuôn mặt Kiều Tranh đã ngày càng xinh đẹp hơn, bởi mẹ cậu bé khi còn sống cũng là một mỹ nhân có tiếng, không ngờ thằng bé lại có gen của mẹ nhiều như thế. Tính cách lại nhẹ nhàng nên cả bạn nam lẫn bạn nữ đều bị thu hút, cậu còn cởi mở hơn trước rất nhiều, ngay cả người làm cũng quý mến nữa.
Không còn là Cảnh Thần im lặng năm xưa, hiện tại anh đã tròn 17, tính cách đã có phần ngỗ ngược khó bảo bởi cũng không còn tham vọng được bố để mắt đến. Tuy anh nói chuyện với Kiều Tranh tự nhiên hơn trước, nhưng trong lời nói luôn có phần hung dữ khó tả.
“Tiểu Tranh, em vẫn còn bé lắm, không được nhận mấy đồ như này nữa!”
Cảnh Thần tức giận xé bỏ hết thư tình, vứt đi đống bánh kẹo mà cậu được tặng, Kiều Tranh sợ anh hai nên không dám phản kháng, chỉ biết ngậm ngùi đồng ý. Cảnh Thần ngày càng khó tính hơn, thậm chí dùng cơ mặt cau có đuổi hết mọi người xung quanh cậu đi, để em trai chỉ chơi với mình mà thôi.
Tại sao Cảnh Thần lại trở nên khó tính như vậy? Do ghét Kiều Tranh sao?
Cảnh Thần vào năm 16 tuổi đã mơ thấy em trai mình rồi mộng tinh.
Tuy muốn chối bỏ, nhưng anh thực sự có tình cảm riêng với em trai mình. Chỉ đơn giản rằng tưởng tượng thấy khuôn mặt cậu, vậy mà có thể thủ dâm được.
Anh sẽ không cho ai biết đoạn tình cảm này, bởi ông nội là người rất kì thị đồng tính. Dù ông đang phải nhập viện dài hạn vì chứng đột quỵ nhẹ, nhưng nếu để ông biết hẳn sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Ông nội là người duy nhất nuông chiều hắn, nếu không có ông, anh có khi chẳng bước chân vào Kiều gia được rồi.
Kiều Cảnh Thần sớm muộn sẽ hất vị trí của người bố độc tài xuống, sau đó sẽ đường đường chính chính chiếm lấy Kiều Tranh cho riêng mình. Cậu có sợ hãi cũng không sao, miễn có thể trói buộc lại một chỗ, bảo vệ em ấy thật chu toàn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro