Chương 11
Bữa cơm này cuối cùng vẫn là kết thúc không vui.
Giang Trừng hình như còn tức giận, hôm nay không quay về ký túc xá. Một mình Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, nghe tiếng đồng hồ báo thức kêu tích tắc, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà thẫn thờ.
Không biết hiện giờ Lam Vong Cơ ở đâu, đang làm gì, sau khi biết hết mọi nguồn cơn gây ra mọi việc thì lúc này nghĩ gì trong lòng.
Lam Trạm, anh ấy có giận mình không?
Bỗng nhiên một cảm giác uể oải và kiệt sức ập đến, Nguỵ Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ một giấc, chỉ mong đến khi tỉnh lại thì mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi cũng không sao ngủ được, vừa nhắm mắt thì đôi mắt sâu lạnh lùng màu lưu ly của Lam Vong Cơ lại hiện lên trong đầu, càng lúc càng rõ ràng và nóng bỏng.
Hắn nghĩ rằng hắn nên chủ động xin lỗi Lam Vong Cơ vì tất cả những hành vi quá đáng mà hắn đã làm trước đây, miễn là Lam Vong Cơ đừng ghét hắn, miễn là mọi việc còn chưa quá muộn màng ... Tốt xấu gì, vẫn có thể trở lại lúc ban đầu, trở thành bạn bè bình thường.
Nhưng, nhớ đến quãng thời gian êm đềm và tốt đẹp đã khắc sâu trong tim kia, tiếng đàn trong trẻo lắng đọng đó, phút ban đầu rung động vẫn vẹn nguyên như trước, khó có thể quên.
Chẳng lẽ mình đối với Lam Vong Cơ, thật sự không có một chút cảm giác yêu thích nào hay sao?
Nguỵ Vô Tiện bật nhảy lên khỏi giường như một con cá chép, nhào đến bàn học cầm điện thoại di động lên, đăng nhập vào diễn đàn cộng đồng của trường, bấm vào phần mở chủ đề mới, nhập vào một đoạn văn dài, ngón tay hơi run rẩy, vì có chút kích động.
Lam Vong Cơ chậm rãi đi trên hành lang dẫn đến lầu một của thư viện, điện thoại di động trong túi quần đột nhiên rung lên, anh lấy ra xem, trên màn hình hiện lên thông báo anh trai Lam Hi Thần đang gọi đến.
"Dạ, huynh trưởng?" Lam Vong Cơ nhấn nút trả lời, hơi mang theo chút nghi hoặc khẽ hỏi.
"Vong Cơ, em đang ở đâu? Đang làm gì?" Điện thoại vang lên giọng nói có chút gấp gáp của Lam Hi Thần, dường như cuộc gọi này rất khẩn cấp. Trong ấn tượng huynh trưởng chưa bao giờ nói chuyện thất thố như vậy, khiến Lam Vong Cơ cảm thấy hơi kinh ngạc.
"Dạ ... mới từ thư viện ra, sao vậy?"
"Nguỵ Vô Tiện đâu? Cậu ấy có ở cùng em không?" Lam Hi Thần hỏi.
Nguỵ Vô Tiện? Tại sao đang yên đang lành đột nhiên huynh trưởng lại hỏi Nguỵ Vô Tiện? Trái tim Lam Vong Cơ thắt lại, "Không ... em ấy không ở đây".
"Em có xem bài mới đăng trong mục tỏ tình trên diễn đàn cộng đồng trường không?"
Cảm giác bất an âm ỉ trong lòng trở nên mãnh liệt hơn, huynh trưởng nói vầy là sao, anh ấy hẳn là biết mình đâu có quan tâm mấy thứ này.
Làm như cũng nhận ra sự bất an và khẩn trương của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần thoáng trầm ngâm một lúc rồi nói: ".... Tóm lại, em nên xem đi, còn nữa, về chuyện này chú có nhắn với em là, chú hy vọng em suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nhưng cho dù kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa, chú và ba đều tôn trọng lựa chọn của em."
Tắt điện thoại, từ lời nói của huynh trưởng Lam Vong Cơ mơ hồ đoán ra được điều gì đó, đang muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì ngay sau đó di động lại rung lên. Trên màn hình hiện ra ba chữ "Nguỵ Vô Tiện".
Nhớ lại chuyện Nguỵ Vô Tiện đột ngột mất tích không một lời từ biệt ngày hôm đó, cùng với hành động cố ý giữ khoảng cách với mình, trong nháy mắt ba chữ này trên màn hình làm cho Lam Vong Cơ thấy đau đớn, ngón tay giơ lên mà không cách nào dám ấn xuống vào nút trả lời.
Trò hề này, cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào đây?
Là cười chế giễu, rồi sau đó nói câu: "Thực xin lỗi, trước kia đùa giỡn với anh thôi, tôi không có hứng thú với nam giới".
Cũng giống như những người trước đây, cười nhạo mình là một quái thai không có mẹ, lấy mình ra đùa giỡn ác độc, trêu cợt đủ rồi, không còn thấy vui nữa, thì đá qua một bên.
Nhưng cuối cùng anh cũng chấp nhận số phận, chậm rãi ấn nút nghe máy.
Cho dù cuộc điện thoại này có nghĩa là từ nay về sau Nguỵ Vô Tiện sẽ vạch rõ giới hạn với mình, thì anh cũng không quan tâm, chỉ cần có thể nghe thấy giọng nói hoạt bát ấm áp như ánh mặt trời kia lần cuối cùng.
"Alo ...?" Vừa mở miệng, Lam Vong Cơ chợt nhận ra giọng nói của mình có chút khàn khàn.
"Lam Trạm! Lam Trạm, anh hãy nghe em nói!" Nguỵ Vô Tiện ở đầu dây bên kia dường như đặc biệt lo lắng, khi nói chuyện hơi thở đều lộ ra vẻ dồn dập, "Anh đang ở đâu? Em có chuyện cần gặp anh để giải thích!"
Quả nhiên ....
Buối tối sinh nhật hôm đó thật ra anh nhớ rất rõ mình nói gì, nhưng sau khi anh nói ra thì dáng vẻ hoảng hốt không thể tin nổi của Nguỵ Vô Tiện giống như một nhát dao đâm vào tim anh, những lời kế tiếp liền nghẹn lại trong cổ họng. Vì thế anh cố tình dùng cách say rượu để che giấu những tình cảm sắp dâng trào của chính mình, làm cho Nguỵ Vô Tiện nghĩ rằng anh uống nhiều nên nói lung tung, làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng, là mình đường đột trước, cho nên bị từ chối cũng là chuyện đương nhiên đúng không?
Ngón tay đang cầm điện thoại của Lam Vong Cơ từ từ siết chặt lại, ngay cả hô hấp cũng dường như muốn ngừng lại.
"Tôi ... ở thư viện".
"Thư viện hả? Vậy thì không xa, anh chờ đó! Em lập tức đến ngay!" Nguỵ Vô Tiện vừa thở hổn hển vừa nói, bên kia điện thoại vang lên tiếng bước chân dồn dập, giống như đang chạy như điên. Hai người ôm điện thoại im lặng một lát, đột nhiên, Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Thôi quên đi, dù sao em chờ cũng không được, em nói thẳng trong điện thoại vậy __"
"Lam Trạm! Em thích anh!"
"Lam Trạm, anh có nghe không? Anh rất tốt! Em thích anh!!!"
Trong nháy mắt, Lam Vong Cơ giống như chết trân tại chỗ.
Thời tiết đã vào đông, bầu trời buổi chiều tối đen như mực, những bông tuyết li ti rơi xuống, dưới ánh đèn đường, trở thành những đốm sáng mờ ảo rải rác và đẹp đẽ. Nguỵ Vô Tiện được bao quanh bởi những điểm sáng nhỏ vụn đó, từ bên kia đường lao nhanh về phía anh, làm cho một mảng tuyết bay lên, đâm sầm vào lòng ngực anh, đưa tay ôm anh thật chặt.
Lúc đầu tình cờ trong lớp học nghe có người lấy chuyện của Nguỵ Vô Tiện và mình ra để giễu cợt, từ "gay" trong miệng họ, mang ý nghĩa khinh thường châm chọc, làm cho anh cảm thấy xấu hổ, cũng từng nghĩ đến việc chấm dứt với Nguỵ Vô Tiện, không gặp nhau nữa. Trong quãng thời gian đó anh thường biểu lộ vẻ lãnh đạm thờ ơ, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn kiên trì đi về phía anh giữa những nghi ngờ và ác ý xung quanh, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là bướng bỉnh, hoặc là mỉm cười, giống như ánh nắng rực rỡ nhất giữa ngày mùa đông trong lần đầu gặp gỡ, mang theo sự ấm áp và thiện ý không thể cự tuyệt đi vào thế giới vốn cô đơn lạnh lẽo như băng tuyết của anh.
Vì vậy, anh không chút do dự đưa tay ra, gạt những lời đồn đại nhảm nhí sang một bên, siết chặt lấy thân hình loá mắt của chàng thanh niên trong vòng tay.
"Nguỵ Anh, tôi cũng thích em".
Bông tuyết rì rào rơi xuống, che lấp giọng nói dịu dàng này, tuyết rơi đầy trời buổi tối mùa đông, chỉ có bầu không khí chỗ hai người đang ôm chặt nhau này là ấm áp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro