Chương 10
Lời tác giả:
Vong Cơ trong truyện này thật ra đã âm thầm nảy sinh lòng yêu thích Tiện Tiện từ rất sớm, những tổn thương mà anh phải chịu khi còn nhỏ khiến anh cảnh giác và xa lạ với thế giới, nhưng sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện đã lặng lẽ thay đổi suy nghĩ của anh.
Nhưng lần duy nhất lấy hết can đảm để tỏ tình là do sau khi uống rượu tự mình nói ra, nhưng lại không nhớ gì QWQ
Trong lúc đang tiếp xúc qua lại với Vong Cơ, Tiện Tiện có chút chưa nhận ra rõ ràng suy nghĩ của chính mình, cộng thêm bị dư luận không tốt dẫn tới một trận dồn dập làm cho sợ hãi ... (không cần sợ yêu cứ nói to lên nha!) Nói ngắn gọn, truyện này là tình sử ngây ngô thuần khiết vườn trường của Cơ và Tiện ngây thơ thầm mến nhau cho đến khi hiểu được tâm ý của nhau ( ́▽ ') (gạch bỏ)
Sau đó, là để xem ai chủ động thực hiện bước đầu tiên trước ~
----------------------------------------------
Vừa thi cuối học kỳ xong, còn vài ngày nữa mới chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đông, nhưng do từ lâu phải kềm chế không dám buông lỏng để vất vả học tập suốt cả một học kỳ, nên các sinh viên bước vào giai đoạn ăn chơi sớm hơn. Nguỵ Vô Tiện và bọn Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang gần như thức suốt đêm để chơi game, chơi đến khi mệt nhừ trở về ký túc xá liền lăn ra ngủ, đến khi tỉnh dậy, thì mặt trời đã lên cao ba sào giữa trưa hôm sau rồi.
"Sắp nghỉ học rồi, hay là rủ bọn Hoài Tang cùng nhau đi nhậu đi?" Nguỵ Vô Tiện lủng lẳng bàn chải trong miệng, tắt vòi nước đang chảy ào ào, mở miệng đề nghị.
"Được đó, hay là đi quán lẩu lần trước đi, vị cay của quán đó rất ngon. Tôi xuống hầm lái xe lên trước." Giang Trừng ngồi xếp bằng trên giường cúi đầu chơi game trên điện thoại di động, đang chơi bỗng nhiên ngẩng đầu nhếch miệng cười, hướng về Nguỵ Vô Tiện nói với vẻ đầy ẩn ý: "Sao anh không thử rủ Lam Vong Cơ đi?"
"Anh ta á? Anh ta là người Cô Tô, tửu lượng kém lắm, lần trước anh dẫn anh ta đi ăn xiên nướng, anh ta cũng không ăn bao nhiêu, có thể ăn cay được không ta ...." Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng rủ cũng đơn giản mà, "Được rồi, để anh hỏi thử". Đợi hắn tắm gội xong xuôi, vừa lau mái tóc ướt sũng vừa đi đến bên bàn lấy điện thoại, chần chừ một lát, cuối cùng lấy hết can đảm gửi cho Lam Vong Cơ một tin nhắn.
"Lam Trạm, Lam Trạm, trưa nay tôi mời mấy người Giang Trừng đi ăn, anh đi cùng tôi không?"
Mấy phút trôi qua không nhận được tin nhắn trả lời, đoán rằng Lam Vong Cơ rút kinh nghiệm từ lần leo lên "tàu hải tặc" trước, nên sẽ không đồng ý, Nguỵ Vô Tiện có chút tự cười nhạo mình, vừa định buông điện thoại xuống, bất tri bất giác trong đầu lại hiện lên những lời Lam Vong Cơ nói ra sau khi uống rượu vào buổi tối hôm đó, càng nghĩ lại càng thấy trong lòng rối tung lên. Lúc này điện thoại bỗng nhiên phát ra âm thanh tin nhắn.
Lam Vong Cơ: "Được"
Trái tim Nguỵ Vô Tiện khẽ nảy lên, hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, không ngờ bây giờ Lam Vong Cơ lại đồng ý dứt khoát như vậy, thực sự giống như vui vẻ đồng ý.
Vì thế hắn nhắn lại: "Trưa nay 12 giờ, tôi chờ anh ở dưới lầu".
Cuối cùng khi hai người đến quán ăn, bọn Giang Trừng đã uống xong ba lượt, dưới chân năm ba vỏ chai bia nằm lăn lóc.
"Anh Nguỵ sao đến trễ thế? Chúng tôi bắt đầu uống từ lâu rồi, hai người đi bộ đến đây à?" Nhiếp Hoài Tang thấy bọn họ từ xa, tươi cười chào đón, hỏi.
"Gần như thế ..." Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống, âm thầm liếc mắt nhìn đối phương sau khi ngồi xuống vẫn giữ lưng thẳng tắp, nhún nhún vai, "Tôi định lái chiếc xe điện mới của tôi, nhưng người này sống chết gì cũng không chịu để cho tôi chở, muốn đi bộ, không còn cách nào khác, đành phải đi bộ cùng anh ấy". Sau khi ngồi xuống quét mắt một vòng, đột nhiên nhìn thấy Kim Tử Hiên, Nguỵ Vô Tiện nhất thời cảm thấy có chút khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Trừng một cái.
Nhắc tới tên bạn học Kim Tử Hiên, tuy học khác trường, nhưng cũng coi như là nổi tiếng. Là một sinh viên nhà giàu điển hình, có tiền có nhan sắc học ngành Điện ảnh và truyền hình, chuẩn bị tiến quân vào giới giải trí, nhà hắn đã hợp tác lâu năm với công ty của chú Giang, lúc trước học cùng trung học với Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng rất là kiêu ngạo, có qua lại tình cảm với chị gái Giang Yếm Ly của Giang Trừng nhưng không đáp lại tình cảm của người ta, kết quả làm chị ấy đau lòng, chọn con đường du học sau khi tốt nghiệp, tên đó lại mặt dạn mày dày mà hối hận. Phải biết rằng lúc nhỏ ở nhà Giang Trừng cho đến khi lớn, điều mà Nguỵ Vô Tiện không thể chịu đựng được nhất chính là nhìn thấy chị Giang Yếm Ly, một người trầm lặng và sống nội tâm, bị ăn hiếp ở bên ngoài, nên lúc ấy hắn rất tức giận, coi như kết thù chuốc oán với Kim Tử Hiên. Hôm nay đầu óc Giang Trừng lại co rút khó hiểu thế nào mà đi mời con chim công này, còn xưng huynh gọi đệ nữa chứ?
Kim Tử Hiên không nhìn Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt nhìn sang Lam Vong Cơ bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, dùng ánh mắt kiểu gần như là so sánh và phán xét để đánh giá một hồi, cuối cùng cười to lên: "Bạn Nguỵ hôm nay chính là dẫn bạn Lam Vong Cơ đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta đến đó ư? Thật là khách quý, uống một ly nhé?". Nói xong liền đưa một ly bia lớn đang sủi bọt sang, bị Nguỵ Vô Tiện giơ tay ngăn lại, nhận lấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói: "Anh ấy không uống rượu".
"......" Kim Tử Hiên thoáng nhìn Nguỵ Vô Tiện, rồi lại liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, vẻ mặt có chút quái dị cười một tiếng, làm như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng rút tay về, chăm chú vớt củ sen và sườn đã nấu chín trong nồi lẩu.
Ôn Ninh là sinh viên năm nhất, trước đó chưa từng gặp mặt trực tiếp Lam Vong Cơ, lúc này không khỏi nghiêng đầu nhìn chăm chăm cái vị cao lãnh trong truyền thuyết đến nỗi hoa mắt, bị cái liếc mắt bình tĩnh lạnh lùng của Lam Vong Cơ làm cho giật mình, không dám thở ra, lặng lẽ nhích gần vào Nguỵ Vô Tiện một chút, lại bị Lam Vong Cơ trừng mắt lườm một cái, sợ tới mức âm thầm nhích ra xa Nguỵ Vô Tiện một chút, vô cùng uỷ khuất ôm chén lùi vào góc tường ăn cơm chiên trứng.
Nguỵ Vô Tiện thích ăn cay, ngoại trừ ăn sáng còn lại các bữa khác không có món cay là không vui, nhưng nhớ khẩu vị Lam Vong Cơ thanh đạm, cố ý dặn Giang Trừng gọi lẩu uyên ương. Nhưng điều khiến Nguỵ Vô Tiện bất ngờ chính là, Lam Vong Cơ thế mà thản nhiên cầm đũa gắp đồ ăn cay trong nồi lẩu, đưa vào miệng từ từ nhai nuốt mà mặt không hề đổi sắc, chỉ có đôi môi dần dần hiện lên màu đỏ của ớt cay nóng.
Không ngờ Lam Vong Cơ không uống bia rượu được, nhưng lại ăn cay lợi hại như vậy! Chuyện này khiến Nguỵ Vô Tiện coi như có thêm kiến thức.
"Được rồi, tôi coi như tâm phục". Giang Trừng ngay từ đầu vẫn chằm chằm nhìn Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, ánh mắt không giấu được vẻ hoài nghi và kỳ lạ một cách trắng trợn, lúc này đột nhiên khoé môi lại hơi nhếch lên một chút mà người khác không thấy, cười mấy tiếng, giơ ly bia hướng về phía Nguỵ Vô Tiện, "Được, được, được, cũng là anh lợi hại, anh thắng rồi."
"Ta thắng cái gì?" Nguỵ Vô Tiện hỏi. Hắn đã sớm cảm thấy bầu không khí của bữa cơm hôm nay thật sự là kỳ lạ khó tả, món thịt bò cay mà hắn bình thường thích ăn nhất giờ này cũng giống như nhai rơm. Nghe vậy, ánh mắt tò mò và nghi hoặc của những người khác đều hướng về phía Giang Trừng.
"Ơ, là ai ngay từ đầu đòi cá cược với tôi? Kết quả anh vẫn là kẻ mau quên". Giang Trừng hừ một tiếng, ánh mắt có chút ẩn ý nhìn qua nhìn lại giữa Lam Vong Cơ đang mặc áo sơ mi trắng dường như không nhiễm một hạt bụi nào và Nguỵ Vô Tiện một thân đồ đen vẻ lười nhác tuỳ ý, "Không phải chính anh đã nói hay sao? Trong vòng một tháng, đi thả thính anh ta, thả thính thành công thì tôi đưa chiếc xe bố tôi mới mua cho anh mượn một năm".
"Thời hạn một tháng đã hết".
"Lát nữa anh có thể lái xe về, tôi sẵn sàng chịu thua".
Những lời này quả thực giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh Nguỵ Vô Tiện tan nát từ đầu đến chân. Không biết sao lại bùng lên một ngọn lửa vô danh, lập tức đốt sạch đầu óc Nguỵ Vô Tiện khiến hắn choáng váng, hắn đột nhiên hét to lên: "Đủ rồi, Giang Trừng, câm miệng lại!"
"Nguỵ Vô Tiện, anh có ý gì?" không biết có phải do uống nhiều bia hay không, mà Giang Trừng vừa nghe Nguỵ Vô Tiện hét lên với mình, thì dằn mạnh chai bia không xuống bàn, cũng giận dữ: "Lúc trước là ai khoe khoang khoác lác đòi cá cược với tôi hả? Không lẽ tôi dí dao ép buộc anh hay sao? Hiện giờ tôi nói thật là tôi tâm phục, anh mắc cái gì lại nổi điên với tôi chứ?"
"Thế nào, trước đây không phải là anh giỏi đùa giỡn lắm sao? Không phải anh nói là sẽ tán tỉnh người ta theo bài bản hay sao?"
"Trước kia bày ra trò đùa, bây giờ nói trước mặt Lam Vong Cơ lại không nói được hả?"
"Chẳng lẽ hai người thực sự có chuyện gì đó sao?"
Nguỵ Vô Tiện lập tức ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.
Hắn biết Giang Trừng nói vậy là có ý gì.
Thời gian trước Giang Trừng đột nhiên hỏi hắn, có biết hắn đã nổi tiếng trên diễn đàn buôn chuyện của cộng đồng mạng trên trường, trở thành nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trong hầu hết các bài đăng tin đồn trong trường hay không. Lúc đó Nguỵ Vô Tiện cười chế giễu, cũng có phải hắn chưa từng nằm trong các chủ đề tranh luận chuyện phiếm đâu, đối với những tin đồn này nọ liên quan đến hắn, từ trước đến nay hắn không quan tâm, thậm chí còn có thể đưa ra những bình luận đùa giỡn với người đăng bài. Nhưng sau khi đọc vài bài đăng trên YY, Nguỵ Vô Tiện dần dần phát hiện ra có điều không ổn – nhân vật được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn là người khác, chính là Lam Vong Cơ.
Có một bài post có nội dung cực kỳ ác ý, đại khái mang giọng điệu kỳ thị, từng câu từng chữ tỏ vẻ ghê tởm và nguyền rủa người đồng tính, thế mà lại có không ít người phụ hoạ đồng ý. Những câu chữ sắc bén này như những cái gai đâm vào tim Nguỵ Vô Tiện, khiến hắn thấy khó chịu. Từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhưng kỳ diệu trải qua cùng với Lam Vong Cơ đều được đánh thức và kêu gào trong ký ức của hắn vào lúc này, câu nói "Tôi thích em" đầy thận trọng và chân thành dường như lại văng vẳng bên tai, làm cho hắn thở không nổi, trong lòng ngực cảm thấy đau âm ỉ.
Bởi vì một câu nói đùa lúc trước, duyên trời run rủi nên hắn làm quen với Lam Vong Cơ rồi trở thành bạn bè. Mà trong một tháng qua, hắn ỷ vào da mặt dày nên tuỳ ý làm bậy, thường xuyên có những hành động tuy không có ý xấu nhưng hơi quá đáng đối với Lam Vong Cơ, cố tình tán tỉnh anh ấy, Lam Vong Cơ làm như không biết, cứ để mặc cho Nguỵ Vô Tiện nhiều lần làm vậy.
Nhưng cho đến lần vừa rồi, hắn mới hậu tri hậu giác nhận biết hoá ra câu nói kia của Lam Vong Cơ cũng không phải là câu nói bừa trong lúc say rượu.
Hắn từ đầu đến cuối coi đây là một trò chơi, nhưng Lam Vong Cơ ngay từ lúc đầu đã là rất nghiêm túc.
Hắn đột nhiên ý thức được những hành vi của mình từ trước đến nay tồi tệ thế nào, vô sỉ thế nào. Hắn đã sai rồi, sai một cách khủng khiếp.
Lam Vong Cơ lấy tấm chân tình chưa từng có ai khác được chạm vào để trao cho hắn, còn hắn thì sao? Hắn lại coi tất cả những việc này như một trò cá cược, tiếp tục chìm đắm trong thế giới lừa mình dối người.
Vì thế đã gây ra một trò hề đáng xấu hổ và buồn cười.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên bế tắc, tất cả mọi người đều không nói gì, vô số ánh mắt đồng loạt chĩa sang, hoặc nghi ngờ, hoặc trêu chọc, hoặc khinh thường, hoặc khiếp sợ ....
Chỉ có ánh mắt của Lam Vong Cơ, vẫn đôi mắt nhạt màu lưu y lạnh lùng và bình tĩnh khẽ chuyển động.
"Nguỵ Anh .....?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng, rồi lại không nói tiếp, làm như lẳng lặng chờ đợi điều gì đó.
Nhìn thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ngay cả can đảm mở miệng để nói cũng không có, đứng dậy rời đi, không dám quay đầu lại, lao nhanh ra ngoài như bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro