Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Lũng đoạn cơ trời

Phía sau nhà Ngân Hạnh có một chiếc ao nhỏ, cạnh hồ là một tán thanh mai, chung quanh hoa cỏ tốt tươi. Lúc dẫn cô đến thăm quan, nàng kể mình đã đào chiếc ao này khi rảnh rỗi, mỗi tuần thay nước một lần.

- Thay nước có tốn sức không ạ?

Nghe em gái nhỏ hỏi thế, Ngân Hạnh khúc khích xoa đầu cô rồi nhảy về phía ao.

Gót giày chị chạm khẽ lên mặt nước, những vòng tròn đồng tâm dập dềnh xao động. Thoáng ấy, Hạ cảm tưởng như đang được chứng kiến điệu múa của những tiên tử trong hồ nước ở vịnh Hạ Long. Cánh tay nàng đưa lên cao, dòng nước trong mát cũng di chuyển theo, bao quanh nàng. Chốc chốc, có chú cá tung tăng nhảy lên khỏi mặt nước. Ngân Hạnh chắp tay phải, rẽ sang bên. Chất cặn và rong rêu trong nước theo đó mà lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống chiếc giỏ tre đan cạnh hồ. Ánh nắng chiếu xuống, công cuộc lọc nước của Ngân Hạnh giống như cô Tấm cần mẫn nhặt từng vỏ trấu ra khỏi gạo. Suốt quá trình kia, nàng tập trung đến mức Hạ cũng nín thở theo nàng. Khi dòng nước cuối cùng trở lại mặt ao, Ngân Hạnh mới thở ra một hơi, phẩy tay.

- Cũng khá mệt. - Nàng bước trở lại phía Hạ, gương mặt vẫn tươi tắn như chỉ vừa làm việc lặt vặt. - Lần đầu lọc, chị lọc cả buổi mới được một phần mười cái ao cỏn con này, nhưng làm dần thì quen, giảm được hiệu suất đáng kể á!

Hạ nhìn chiếc ao rộng thênh thang, cảm thấy một phần mười cũng phải cả khối...

Ngân Hạnh nhìn mặt trời tà tà xuống núi, cười bảo:

- Em có thể đi dạo vòng quanh hoặc vào phòng khách ngồi chơi cũng được, chị đi sơ chế đồ nấu bữa tối.

- A, để em giúp...

Hạ chưa nói xong đã bị ngón trỏ của nàng chặn lại trước môi.

- Giúp cái gì, em là khách! - Ngân Hạnh nhoẻn cười - Lát nữa chị của chị về, em sẽ gặp chị ấy sớm thôi. Thanh Mai nấu ăn giỏi lắm.

- Vâng, thế em... - Hạ đảo mắt về phía bóng cây thanh mai ven ao nước - Em luyện tập một lúc rồi vào ạ.

- Luyện tập á? Luyện tập gì?

- Em có học võ nên...

- Ồ! - Ngân Hạnh vỗ hai tay vào nhau - Hay đó, khi nào biểu diễn chị xem với nhé!

Em không học võ biểu diễn... Lời còn chưa kịp tuôn, Hạ đã thấy Ngân Hạnh xoay người, nhảy vọt lên cao như người dùng khinh công trong phim kiếm hiệp. Cô cười xòa, đi đến dưới gốc thanh mai, bắt đầu bài khởi động.

Thực ra, hội thi võ thuật nào cũng có hạng mục biểu diễn. Trước kia cô cũng thường đăng ký hạng mục đó với Thành An. Nhưng kể từ sau khi trông thấy màn diễn võ của võ sư thầy Vinh mời đến, cô đã bị ám ảnh với cách đánh võ thực chiến nhanh gọn của thầy đến mức gần như chỉ dành thời gian luyện đi luyện lại những thế cơ bản. Võ thực chiến không mãn nhãn, hoa lệ như dạng võ thuật biểu diễn, nó chỉ là sự kết hợp nhuần nhuyễn của các thế cơ bản đến mức tối đa, biến chúng thành phản xạ tức thời. So với Thành An, cách đánh võ của cô trông khá bình thường, nhưng Hạ cảm thấy đó mới là phong cách khiến cô thoải mái nhất. Đơn giản, không cầu kỳ nhưng hữu ích, vậy là đủ với cô.

Khởi động xong, Hạ đánh bài quyền ba lần rồi nhặt một nhành cây thanh mai trên thảm cỏ. Thanh mai không rực rỡ như ngân hạnh, rặt một màu xanh thân quen. Tán lá xanh um soi bóng xuống mặt ao. Hạ tập quyền nhiều nhưng tập kiếm cũng không ít. Trong Thập Bát Ban Binh Khí¹, cô có thể dùng được 4 loại: côn, kiếm, thương, cung, trong đó thành thạo nhất là kiếm. Những vũ khí khác thầy Vinh từng chỉ điểm qua, tuy nhiên cô chỉ biết sơ, chưa có thời gian luyện bài bản.

Hít một hơi, Hạ giơ nhành cây về phía trước, ánh mắt trang nghiêm hơn. Mặc dù không phải ngày nào cũng đến võ đường, song mỗi ngày Hạ đều dành ít nhất một tiếng đánh võ, luyện kiếm. Nhành cây trong tay phóng thẳng về phía trước, dù chỉ đâm vào hư không, Hạ vẫn mường tượng được trước mặt là một đối thủ thực thụ. Cô nhớ lại trận đấu giữa Nguyệt Long và Thành An mà mình trông thấy qua tiềm thức, tái hiện một Nguyệt Long đang đứng ngay trước mặt mình. Dù động tác như nhau, đường kiếm của Nguyệt Long lại tạo ra cảm giác hoàn toàn khác biệt - vẫn nhanh gọn, dứt khoát nhưng còn thêm một phần kiểu cách. Đặc biệt, nó tàn nhẫn. Đến giờ Hạ vẫn chưa thôi nỗi ám ảnh khi thanh kiếm trong tay cô đâm thẳng về phía tên linh giả. Nguyệt Long không chiến đấu, nó ra tay để đoạt mạng.

Điều đó hoàn toàn đi ngược những gì cô ghi khắc trong lòng.

Dường như Hạ nghe thấy thanh âm của Nguyệt Long văng vẳng bên tai. Nó luôn mắng cô chậm tiêu, khờ khạo. Có lẽ cô khờ thật. Đến giờ Hạ vẫn chưa hiểu hết được xung quanh cô tồn tại những mối hiểm nguy đến mức nào. Lần bị thương nặng nhất với cô cũng chỉ là cuộc ẩu đả với Duyên Khánh. Đó thậm chí còn chẳng coi là nguy hiểm.

Vậy nguy hiểm thực sự là gì?

Hạ không đếm cô đã chiến đấu với Nguyệt Long hư ảo bao nhiêu lâu. Chỉ biết khi cô còn chưa dừng lại, nhành cây cứng cáp trên tay cô đã gãy rụng. Hạ bẻ phần gãy kia đi, tiếp tục đâm, đỡ, chém, lặp đi lặp lại quá trình đó đến khi cánh tay cô rã rời. Ảo ảnh của Nguyệt Long dần tan biến, Hạ ngừng lại, phát hiện mồ hôi đã đẫm lưng áo. Cô thở dốc, mắt nhìn xung quanh.

Khoảnh khắc ấy, cô phát hiện mọi thứ bỗng trở nên lấp lánh hơn. Tán cây treo những đốm sáng xanh lục, mặt hồ dập dềnh những hạt nước đen, mặt đất bay lên những đốm sáng vàng, phía chân trời, hoàng hôn đọng lại những vệt đỏ, và xung quanh cô bao phủ một màu trong suốt như gương. Các giác quan dường như mẫn cảm hơn, giống cái lần Nguyệt Long trao trả thân xác cho cô ở võ đường. Cô trông thấy ao nước phía trước, và xa hơn, toàn bộ ngôi nhà của Ngân Hạnh thu gọn vào tầm mắt cô. Hạ nghe nhịp tim cô đập thình thịch bên tai, cảm giác xốn xang như đứa trẻ háo hức ngóng chờ pháo Tết.

Thì ra... đôi mắt cô có thể thấy được nhiều thứ đến thế.

Chợt, Hạ nghe thấy tiếng bước chân đạp trên cỏ. Tiếng chân rất nhẹ, nếu như bình thường cô đã bỏ lỡ. Nhưng hiện tại, có lẽ đang đắm chìm trong giác quan phóng đại, Hạ lập tức phát hiện thanh âm kia. Cô giơ cành cây, chỉ về nơi phát ra tiếng động.

- Thế nào?

Hoàng hôn hắt quầng sáng đỏ lên gương mặt Vũ, sưởi ấm đôi mắt lạnh nhạt của cậu. Trong sự ngơ ngác của thiếu nữ, Vũ thản nhiên hỏi lại:

- Cậu hiểu được rồi chứ? Sự kỳ diệu của đôi mắt cậu.

- Ừ... - Hạ vô thức đáp lời cậu bạn, sau đó sực nhận ra - Mà khoan, sao cậu tìm được tớ nhanh thế?

- Tớ vẫn để một phần linh thuật trong bóng cậu, xác định được phạm vi thì tìm thấy nhanh thôi. - Vũ lấy kính ra khỏi túi, đưa cho cô - Đáng lẽ còn nhanh hơn nếu Ngân Hạnh không chặn linh thuật truyền tống.

- À đúng, chị Hạnh...

Lời nói bặt thinh trong gió. Hạ chớp mắt nhìn cậu.

- Thế là mọi người quen nhau hết à?

- Ai?

- Cậu với chị Hạnh.

- Ừ, từ nhiều năm trước rồi, cũng tình cờ thôi. - Thấy Hạ im lặng, Vũ hỏi - Sao thế?

- ... Cậu có biết chị ấy quen mẹ tớ không?

- Không. - Vũ nói xong liền nhận ra điều gì - Ngân Hạnh là người mẹ cậu gửi gắm?

Hạ bất đắc dĩ gật đầu, thấy biểu cảm trên gương mặt Vũ trông hơi kỳ quặc.

- Có vấn đề gì à? - Lần này đến lượt cô hỏi cậu.

- Nhớ hôm qua tớ bảo sẽ tìm người dạy cậu lý thuyết về linh thuật không?

- Người đó là chị Hạnh? - Hạ kinh ngạc.

- Không phải.

- À nhỉ, sao mà tình cờ vậy...

- Nhưng cũng như nhau cả.

- ... Là sao?

- Cậu gặp Thanh Mai chưa?

Hạ lắc đầu:

- Chị Hạnh bảo tớ sẽ gặp chị Mai sớm thôi.

- Ừ, giờ vào là gặp được rồi đấy.

Vũ liếc về phía Tây rồi xoay người trở vào. Dù không biết tại sao Vũ căn được giờ Thanh Mai về nhà, Hạ vẫn để lại nhành cây bên gốc thanh mai, theo cậu vào nhà.

Bầu trời đóng cửa cài then, bóng tối thâm nhập căn nhà im ắng. Vào phòng khách, Hạ trông thấy Ngân Hạnh sang ngả lưng vào trường kỷ, mắt nhắm nghiền. Đôi giày cao gót màu đỏ đã được nàng tháo ra, đặt bên cạnh, lớp trang điểm trên mặt cũng tẩy xóa sạch sẽ. Cô thấp thỏm liếc nhìn Vũ, lại thấy cậu trông về phía chân trời bên kia khung cửa.

- Đến giờ rồi. - Cậu nhàn nhạt nói.

Giờ gì? Hạ chưa kịp hỏi đã hơi giật mình khi thấy người trên ghế động đậy. Tưởng mình đánh thức chị, cô vội mím môi, nhưng sau đó bỗng phát hiện điều dị thường.

Linh tố quẩn quanh cơ thể Ngân Hạnh vốn là màu tím xanh, giờ lại chuyển thành sắc xám bạc. Những đốm sáng ngày càng dày đặc, đến khi chúng hoàn toàn thay thế màu tím xanh, thanh nữ đang nhắm mắt bỗng tỉnh dậy. Khoảnh khắc đôi mắt kia mở ra, Hạ bỗng cảm thấy quái gở không sao tả xiết. Đôi mắt Ngân Hạnh vốn dĩ vô cùng linh động, thế mà lúc này lại trông vô hồn, âm u. Thanh nữ kia đỡ trán, nhìn về phía hai người lạ mặt xuất hiện trong phòng.

- Đến rồi à.

Giọng chị bình thản, nhẹ nhàng, nghe khác hẳn chất giọng cao và sống động của Ngân Hạnh. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hạ, cảm giác người trước mặt hệt như Nguyệt Long chiếm xác cô.

Rõ ràng chị ta không phải Ngân Hạnh. Cô hoang mang liếc Vũ.

- Chào buổi tối, Thanh Mai.

Nghe Vũ cất lên cái tên kia, Hạ còn sửng sốt hơn. Cô ngắc ngứ hỏi:

- Chuyện này là... sao?

Vũ chưa vội trả lời mà đánh mắt về phía thanh nữ. Đôi mắt vô hồn kia hướng vào Hạ, cô thoáng chùn chân.

- Ồ... - Giọng Thanh Mai hơi ngạc nhiên - Mắt Linh Tố ư?

- Chị tinh đấy. - Vũ nhún vai - Đảm bảo Ngân Hạnh không nhận ra.

- Ừ, con bé vốn không nhạy với linh tố mà. - Thanh Mai quan sát Hạ với vẻ hiếu kỳ - Hôm trước tôi bói thấy cậu sắp mang một con rồng đến thăm chúng tôi. Thật không ngờ... - Chị cười khẽ - Lại là một cô bé.

- Như nhau cả.

- Mệnh thú là rồng, hiểu rồi. - Thanh Mai gật gù, đoạn mỉm cười với thiếu nữ đang thộn mặt, đứng như trời trồng giữa phòng - Chào em, tôi là Thanh Mai, chị gái của Ngân Hạnh, chắc em ấy đã nhắc về tôi với em rồi.

- A, vâng... em chào... chị. - Hạ vẫn chưa hết hoang mang. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

- Mấy đứa ngồi đây nhé, chị đi nấu bữa tối.

Thanh Mai đứng dậy, gật đầu với Hạ lần nữa rồi đi vào gian bếp. Chỉ còn hai người, Hạ mới vội sán lại hỏi cậu bạn đang nhàn nhã uống trà.

- Hai chị ấy, sao lại...

- Sống chung một cơ thể?

- Đúng! - Hạ kinh hãi đến mức lắp bắp - Một trong số họ là, là Mệnh thú hay gì!

- Cậu nghĩ nhiều rồi, họ đều là người đấy.

- Vậy tại sao!

- Ai mà biết.

- Gì cơ?

- Lần đầu tớ gặp Thanh Mai, chị ấy với Ngân Hạnh đã thế rồi. - Vũ nhấp một ngụm trà, từ tốn giải thích - Mỗi ngày, Ngân Hạnh sẽ thức giấc từ lúc mặt trời mọc đến lúc hoàng hôn. Sau khi mặt trời lặn cho đến tảng sáng là thời gian sinh hoạt của Thanh Mai. Nếu là mùa hè, Ngân Hạnh thức lâu hơn, tương tự với Thanh Mai vào mùa đông.

Thấy Hạ đơ như cây cơ, Vũ thản nhiên nói:

- Ở Linh Giới chuyện gì chẳng có. Cậu quen dần đi.

- ... Được rồi.

Gắng lấy lại bình tĩnh, Hạ ngồi xuống trường kỷ đối diện Vũ, bồn chồn liếc vào gian bếp. Mùi thơm lan cả đến phòng khách, bụng cô sôi ùng ục. Ôm bụng, Hạ ảo não nghĩ, có vẻ hôm nay cô luyện tập hơi hăng say quá mức, chưa kể còn gặp phải sự việc lạ lùng như hai linh hồn dùng chung một xác...

- Thế thân thể là của ai nhỉ? - Cô băn khoăn.

Vũ liếc cô một cách khó hiểu:

- Tự dưng cậu tò mò thế.

- À thì, tại... - Hạ bối rối - Giống như tớ và Nguyệt Lo...

- Đã bảo không giống rồi. - Vũ đảo mắt - Chẳng có Mệnh thú nào thích chiếm xác linh giả như con rồng của cậu.

- Thì tại nó bị nhốt hơn mười lăm năm nên sinh lòng oán hận... - Đến đây, Hạ chợt nhận ra cô vừa đi giải thích hộ Nguyệt Long. Chà, cần gì phải bao che cho con rồng đáng ghét đó chứ?

- Mà cũng phải, rồng thuộc Ngũ Linh, là loài động vật trí tuệ cao, nếu không thể khiến nó thần phục thì làm bạn với nó là cách tốt nhất. - Vũ bình phẩm - Điều này cậu có thể học hỏi thêm từ Thanh Mai.

- Ơ vì s...

- Hai đứa, ăn cơm thôi.

Giọng Thanh Mai vọng đến. Hạ thấy chiếc bóng tách ra khỏi Vũ, đi vào trong bếp. Một lúc sau, nó và Thanh Mai trở ra. Chiếc bóng bê khay cơm, Thanh Mai bê nồi cơm phía sau, mỉm cười ôn nhã:

- Cảm ơn đã giúp, Điêu Tàn.

Chiếc bóng gật đầu với chị rồi trở lại dưới chân Vũ. Chị vừa xếp sắp bát đũa vừa hỏi:

- Sự tình là thế nào?

Vũ thay Hạ kể lại vắn tắt câu chuyện, Thanh Mai vừa nghe vừa cảm thán:

- Đúng là duyên phận.

- Thế đấy, nên tôi tính để Hạ ở chỗ chị với Ngân Hạnh một thời gian, nhờ hai người hướng dẫn lý thuyết căn bản cho cậu ấy.

Vũ nói chuyện như thể cậu là bậc phụ huynh gửi gắm con em mình cho giáo viên. Hạ nghe mà ngượng nghịu.

- Không vấn đề gì. - Thanh Mai mỉm cười thấu đáo - Nhưng sau đó thì sao?

Vũ ngừng đũa, hỏi chị:

- Sau gì?

- Sau khi cậu tái gia nhập Thập Vệ.

Bầu không khí thoắt nhiên trầm xuống. Vũ trầm tư một hồi mới chậm rãi nói:

- Quẻ bói của chị nhiều khi không đúng chỗ chút nào. - Đưa mắt về phía Hạ, cậu thở dài - Thôi thì... được đến đâu hay đến đó.



Nội Hà, hai mươi lăm ngày sau khi Quái Thánh thoát khỏi Thần Ngục.

Biệt Ngục là một khu vực đặc biệt trong Thành đô - nơi giam cầm và giám sát những đối tượng nguy hiểm cần phải được biệt giam. Sau khi bắt giữ Trịnh Siêu, Vệ linh quân đã chuyển hắn tới phòng chuyên biệt, đợi lệnh Tổng trưởng Tư pháp đến tra khảo. Mỗi ngày, hắn đều bị canh giữ nghiêm ngặt hai tư trên bảy, đến con kiến cũng chẳng lọt.

Thực ra, Biệt Ngục vẫn để lọt một con kiến bé xíu. Con kiến kia lách qua khe hẹp giữa lúc hai bên cửa kim loại đóng lại. Ánh sáng bên ngoài biến mất, trong căn phòng trống trải, trắng toát chỉ có một gã đàn ông bị nhốt trong tủ kính. Chiếc tủ được chế tạo riêng biệt để ngăn chặn linh thuật của hắn. Con kiến kia bò đến trước tủ kính,dần dần lớn lên, hóa thành một cậu thanh niên quấn băng một bên mắt. Quan sát người đàn ông bị xích chặt bên kia tấm kính, y cất giọng.

- Chủ Tượng.

Trịnh Siêu ngẩng phắt đầu, thảng thốt nhìn Mã. Hắn muốn nói gì đó, thế nhưng hắn đã bị cấm ngôn đề phòng dùng cấm thuật tự sát, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên ư ử như chó nhà chịu tang. Mã chắp hai tay sau lưng, nhởn nhơ ngắm nghía thứ vô hại trong lồng kính.

- Chủ Sĩ đã tin tưởng ngài đến thế, ngài lại phụ lòng ngài ấy. Thật đáng tiếc.

Đôi mắt Trịnh Siêu long lên sòng sọc. Hắn giãy giụa, kịch liệt đấm vào tủ kính. Hành động của hắn trong mắt Mã chẳng khác nào tên hề câm lặng. Y đặt ngón trỏ lên miệng, híp mắt cười.

- Suỵt, bên ngoài mà nghe thấy tiếng động lớn thì sẽ vào kiểm tra mất. Đừng bán đứng tôi thế chứ.

Mặc kệ dáng vẻ căm phẫn của Trịnh Siêu, Mã xoay một vòng, dang tay như người diễn thuyết bài ba.

- Gửi lời thông báo tới quý ngài Trịnh Siêu tin này, chủ Sĩ tạm thời sẽ không cứu ngài. Đáng lẽ ngài sẽ phải ở đây một thời gian, tuy nhiên...

Bên mắt lành lặn của Mã xoáy sâu vào người đàn ông. Y hơi cúi mặt, tháo xuống dải băng bao quanh bên mắt trái. Linh khí trên người y cũng dần thay đổi, giống như kén sâu hoàn tất quá trình biến thái toàn bộ, hóa thành bươm bướm. Nhác thấy con mắt bên phải của Mã, đôi đồng tử Trịnh Siêu co lại đầy khiếp hãi. Dòng linh khí dồi dào bất tận choán khắp căn phòng. Mã ngẩng đầu, thản nhiên móc nhãn cầu ra khỏi hốc mắt.

- Mày phải chết, tao mới yên lòng.

Nói đoạn, y búng nhãn cầu về phía Trịnh Siêu. Khoảnh khắc nhãn cầu tiếp xúc với tấm kính dày đặc linh khí, nó bỗng vỡ choang. Nhãn cầu như trái bóng bàn xuyên qua mặt Trịnh Siêu, đục thẳng một lỗ trên gương mặt hắn. Trịnh Siêu còn chưa kịp ngã xuống, cơ thể hắn đã nổ be bét. Máu bắn nhòe nhoẹt bốn bức tường trắng, hắt lên gương mặt lãnh đạm của Mã.

Sợi xích rơi loảng xoảng trên sàn, bên ngoài vang lên tiếng báo động. Mã ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng đưa tay lên, ghép đống thịt vụn bầy nhầy kia lại.

Khi Vệ linh quân mở cửa và cầm vũ khí chuyên dụng xông vào, căn phòng vẫn y nguyên như khi Mã chưa xuất hiện. Bốn bức tường trắng bóc, sạch sẽ tinh tươm. Chính giữa phòng giam chỉ có độc một chiếc tủ kính. Trong tủ, người đàn ông bị xích cúi gằm mặt. Thấy sự xuất hiện của Vệ linh quân, hắn ngẩng lên, trong đáy mắt sục sôi phẫn nộ.

- Không có chuyện gì chứ? - Thanh âm từ bộ đàm phát ra.

- Báo cáo! - Một Vệ linh quân hô - Vừa rồi chúng tôi nghe thấy báo động, tuy nhiên kiểm tra thì bị cáo vẫn ở đây. Đề nghị xem xét lại báo động!

- Đã rõ. - Đầu dây bên kia nói rồi tắt bộ đàm.

Hiển nhiên, chẳng ai để ý đến một con kiến cỏn con bò ra khỏi phòng giam.

Lần nữa Mã trở lại dáng hình nguyên bản, phòng giam trắng xóa đã biến thành rừng cây thâm nghiêm. Y ho ra một bụm máu, khẽ lẩm bẩm:

- Chậc, đúng là Biệt Ngục, vào thì dễ ra thì khó.

Việc cần làm đã hoàn tất. Ngẩng lên nhìn trời, Mã nhếch miệng, cười khẩy.

Về sớm một chút, bằng không Địa Ngục Môn sẽ nghi ngờ.



¹ Thập Bát Ban Binh Khí gồm mười tám loại binh khí: côn, đao, thương, kiếm, bồ cào, xà mâu, thiết lĩnh, kích, giáo, lăng khiên, cung tên, đinh ba, thái long câu, dây xích, dải lụa đào, giản, búa, chùy. Hệ thống Thập Bát Ban Binh Khí Việt Nam đã có từ thời Lê và được đưa vào khảo hạch, thi cử lựa chọn võ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro