Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

còn thương nhớ nhau về thắp sao trời.

── người yêu mới ghen.

em đã được nghe nhiều về việc qua lại với người yêu cũ thì không phải ý kiến hay.

em từng hỏi anh, rằng, liệu anh còn giữ số liên lạc của người yêu cũ không. anh vùi mình vào người em, phủ nhận. anh còn nói mình đã chặn số của bạn ấy, ra đường vô tình gặp sẽ làm ngơ, bất kì cái hẹn nào với anh cũng chỉ là đang kiếm cớ chọc tức.

"nhưng làm bạn với người yêu cũ có sao đâu chứ! đằng nào cũng có yêu nhau nữa đâu, anh?"

"không nhưng nhị gì cả, người yêu mới không cho bép xép với người yêu cũ, nên một vừa hai phải, biết ý mà né xa ra một chút."

anh còn làm cái bộ dạng cáu kỉnh đáng ghét, cứ như một lão già khó ở quạu quọ ấy, y đúc chẳng khác gì. em dỗ dành anh, anh giận dỗi không đành, chuyển sang mếu máo: "gyuvin qua lại với người yêu cũ là muốn quay lại lắm đó chứ sao, chia tay."

em đã không chạm mặt bạn ấy được cỡ hai năm rồi, nhưng chúng ta chia tay, vẫn cứ đôi người hai ngả.

được rồi, sao tụi mình lại chia sẻ với nhau những thông tin đó nhỉ? còn quá trẻ, và quá non dại, không tính đến chuyện tương lai hay sao?

chúng mình đã từng thề thốt, anh, và cả em nữa, đều sẽ đặt nhau là mối quan tâm hàng đầu, bên nhau, tay đan tay, môi chạm môi, trọn đời trọn kiếp. hứa với nhau một cách bâng quơ rằng mình sẽ không đoái hoài đến quá khứ, lặng lẽ gạt bóng hình cũ ra khỏi tâm trí, bình yên rời khỏi cuộc đời của họ.

em nói sẽ yêu anh suốt đời, lời nói khờ khạo đặc mùi sến rện của mấy cuốn tiểu thuyết ba xu, sao anh không chối bỏ đi, anh. anh nói tụi mình là tri kỉ, em lại chẳng ngần ngại đồng tình, lại thơm lên má anh một cái kêu.

── nhạc viện, viện cớ rủ anh đi chơi với em.

tại sao em có thể hẹn anh một buổi, đi đón anh ngay trước cổng trường, như em của những ngày xưa đã từng cơ chứ? chúng mình còn không có một kế hoạch cụ thể, đi đâu, làm gì. em không nền nếp quy củ, anh hận thù em lắm đấy.

nếu anh có cười và thốt lên những lời ngọt ngào khi gặp em, em sẽ nghi ngờ mất. em muốn gặp anh, nên em chọn đứng nơi đây. dẫu anh có thể bỏ mặc em, khiến em đau khổ, hay làm em dày vò đến tuyệt vọng. nhìn anh một giây thôi, cũng được rồi.

"anh ở đây. em bắt được taerae rồi."

"mình cùng đi về."

"taerae và gyuvin cùng về nhà nhé."

má lúm của anh hiện ra, và bàn tay em đan vào bàn tay anh. gió thổi dữ dội quá, tay em lạnh, tay anh thì cóng đến buốt giá rồi. nhưng khoan buông tay nhau để giấu bàn tay mình trong túi áo, anh siết tay em, cười lên, tựa như một mặt trời của mùa đông lạnh lẽo, tia nắng rạng ngời hiếm hoi sưởi ấm đời em.

em chậm bước lại. không thì, em đi một bước, taerae đi hai bước mới kịp. anh nhìn em, như có điều gì khó nói, lại quay đi. chẳng có gì.

"bao giờ viết được một bài nhạc cho em đây?"

em hỏi. hồi đó, em hay đòi anh một bài tình ca về một chuyện tình của hai đứa, một chuyện tình lộng lẫy trong mộng, mà em đã thề sẽ trân quý hết cuộc đời này. vừa hay, giờ lại chẳng biết hỏi về chuyện học hành của sinh viên nhạc viện như anh ra sao, nên mới dại dột nói như vậy. anh lúng túng, muốn từ chối nhưng chẳng đủ can đảm để nói với em, em biết.

"em xin lỗi."

"đâu cần xin lỗi làm gì. còn bản nhạc em hỏi thì anh viết xong lâu rồi."

em phủi tuyết trên tóc và trên áo anh, dẫu biết vô ích, làm sao để anh thứ lỗi cho em bây giờ. em ngốc, anh cười, lại cười, nhưng em chỉ biết cười lại, giống anh. không xinh đẹp và tươi tắn được như anh, nhưng cũng không đến là chướng mắt.

"nhóc này cười xinh thế?"

dù em không cảm thấy như vậy, em vẫn gật đầu. thôi thì, lâu lắm mới được một lời khen.

"xinh nhỉ, về cầm bút ngoáy mấy chữ khen em, hát em nghe."

"đã bảo là làm hết rồi, mà có kịp đâu."

"em nghĩ tụi mình không nên nói thêm nữa."

em biết được rằng anh sắp tốt nghiệp. anh được nghe em kể về cuộc thi văn học trẻ của thành phố mà em đã trông chờ cả năm ròng, từ lúc em vẫn còn yêu anh.

"chúc em thi tốt."

"em thi cử xong xuôi hết rồi."

việc anh không biết cuộc thi diễn ra vào ngày tháng nào thì em không bận tâm lắm. đúng hơn, thì là anh không nhớ nổi một mảnh kí ức từ quá lâu về trước. cũng chẳng sao, anh còn mang máng một chút kí ức về cái nghiệp viết văn của em, là trọn vẹn lắm rồi. em luôn luôn có thể khơi gợi cho anh, dù cho anh chỉ nhớ về nó như một mảnh kí ức mù mờ sắp trôi vào quên lãng.

"vậy thì chúc em được giải cao."

"nói gì thiết thực hơn đi."

"gyuvin được giải cao, taerae sẽ mua nước mua bánh cho em."

"hứa đấy nhé."

── anh là ngoại lệ của em.

tuyết vẫn rơi dày, còn đường về nhà anh thì quá dài, em đề nghị chúng ta nên tìm một chỗ trú bây giờ.

anh rủ em uống cà phê, cà phê quán lạ, một quán mà hai đứa mau lẹ tấp vào để tránh rét trên cung đường về. cả anh và em đều đồng thuận rằng phong cách trang trí của quán không hợp với mắt thẩm mĩ của cả hai. giấy dán tường có họa tiết rõ là rối mắt, mấy bức tranh treo tường không hề ăn nhập với nhau, bàn với tầm nhìn ra ngoài hai đứa chọn ngồi đã bị chắn bởi bãi đỗ xe. thế là vẫn hòa hợp nhau chán.

"nếu yêu đương cũng như này thì tốt, nhỉ?"

"anh thấy thế sao?"

em không thắc mắc, em chỉ muốn trêu anh thôi. taerae cau mày, nghiêng đầu, trông thật đáng ghét. em không véo má làm anh kêu oai oái, cũng không lựa chọn cười phá vào mặt anh. khác xa những ngày xưa, em thầm mỉm cười với bản thân mình, đặt hai bàn tay chui trong ống tay lòng thòng lên bàn:

"em cũng thấy thế."

"bẩn cái ống tay áo bây giờ. lau bàn chưa?"

anh ra hiệu cho em nhấc cánh tay mình lên, để bàn tay trắng trẻo của anh giúp đỡ em một chút. không có chiếc nhẫn bạc lấp lánh nào trên ngón áp út, hiển nhiên là vậy, em chẳng thể nghi ngờ điều vô lí nhất. vốn dĩ em cũng tháo chiếc nhẫn cặp ấy đi rồi mà.

anh lại dùng cái giọng điệu cáu gắt thường khi của anh, một thói quen anh chẳng thể bỏ được, mà nếu chúng ta vẫn còn là của nhau, em sẽ quay ra giận dỗi luôn lúc ấy. anh chẳng cần dỗ em đâu, vì em chẳng biết cáu gắt, em chỉ mang một chấp niệm, là nụ cười của anh. em yêu cái nụ cười ấy, đến nỗi nó xóa nhòa đi tất thảy mọi ý nghĩ quẩn quanh trong đầu em. giận với chẳng dỗi, em cũng chỉ là con người phàm trần dốc hết tâm can đi yêu cái đẹp.

tiếc là, em không thể làm bộ giận dỗi, không thể trêu chọc anh nhiều, và quá đáng như lúc trước. anh không cố gắng thật nhẹ nhàng và không cư xử trẻ con đến kì lạ bên cạnh em. cũng được thôi, ổn thỏa hết mà. em chỉ cần anh thôi. vì sau cùng thì dáng hình của một taerae em từng quen vẫn luôn hiện hữu ở đây, bên cạnh em.

có anh bên đời em sẽ tốt hơn không có một ai cả.

"nhưng em không muốn hiểu tại sao tụi mình chia tay."

"hai đứa trẻ con tập tành yêu đương thì mù mờ là đúng rồi."

"anh quá cứng nhắc."

"còn em quá vô tư."

"thế là chia tay."

"không hợp nhau thì chẳng ở bên nhau được."

quán vắng im lặng, có chút lạnh lẽo từ vài đợt gió len lỏi qua khe cửa. hai ly đồ uống nóng hổi, của em, và của anh đã sẵn sàng. anh khẽ hít một hơi, cảm ơn bồi bàn, và lặng lẽ hỏi liệu quán có thể bật cho hai đứa một bài nhạc jazz được không.

em đâu có hứng nghe nhạc lúc này. em chỉ chú ý đến vẻ mặt thân thiện nhất anh có thể bày ra, một lần thở hắt sau khi anh trải qua khoảnh khắc dường như là gian khổ nhất cuộc đời anh.

"taerae giỏi quá."

anh thích những lời khen ngợi. anh cảm thấy những việc nhỏ nhất trên cõi đời đều là khó nhằn. rủi thay là em cũng vậy. thật không may, chúng mình tìm thấy nhau, để mỗi lần chạm trán với thế giới, một trong hai sẽ phải vờ như mình mạnh mẽ mà đối diện, và người còn lại thì tán thưởng cái thành tựu mà cả hai đều cho là đáng nể.

"đây là bài nhạc anh ghét nhất trên đời. bản nhạc mà anh đã phải chơi cỡ một ngàn lần hồi trẻ con khi anh mới học nhạc cụ. nó chỉ phổ jazz nên nghe êm tai hơn một chút, anh thấy là không hề đáng kể."

"mình bảo họ đổi nhạc đi."

"anh chỉ nói thế để em biết anh đang tập làm quen lại với những điều mình từng ghét bỏ thôi."

có lẽ bây giờ anh cũng đang nhìn em với ánh mắt khinh miệt như vậy. em chạm mắt anh, em thấy anh thật xinh đẹp, chỉ có như vậy. em không thấy niềm vui, hay nỗi buồn, sự mệt mỏi. em chẳng thấy một điều gì cả dù có dò xét kĩ càng đến bao nhiêu. anh giỏi che giấu cảm xúc, còn em thì quá non nớt để nhìn sâu mà hiểu ra.

giá như anh cho em thêm một cơ hội. giá như em đã hiểu ra sớm hơn. giá như, hồi ấy ta không còn quá trẻ.

em nhấp một ngụm của thứ đồ uống em gọi chỉ vì cái tên lạ lẫm em chẳng quen thuộc. một chút vị cay the, đắng đắng, chua chua, ngòn ngọt ở hậu vị. thật là buồn cười.

đây có thể là lần cuối em gặp anh, rồi cuối cùng lại trở thành một cá thể cô đơn ngày ngày vẫn gắng gượng để tồn tại trên thế gian này. anh vẫn đi học, trở về nhà, viết nên những bản nhạc chỉ cho riêng mình, ngân nga mấy điệu làm vui cho cuộc đời cô quạnh. còn em, em cũng như vậy. em tiếp tục vòng đời luẩn quẩn của mình. và nhớ về anh. cho dù anh đã gạt phắt em ra khỏi bức tranh đơn điệu của thế gian anh từ bao lâu rồi.

vậy, em chẳng nên giấu giếm gì. một lần cuối cùng, rồi hai ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. có lẽ là, sự yên bình sẽ tìm đến em. em sống thanh thản, và anh ơi, em hằng ao ước anh cũng như em. một mai hai ta chia xa, làm ơn đừng loanh quanh trong miền kí ức mênh mang, cũng đừng lạc lối nơi những ảo mộng. hãy quên đi từng lời ăn tiếng nói, những nét ngời trên khuôn mặt, quên đi dáng hình nhau. ngó lơ sự hiện diện của nhau trên cõi đời này.

em lưỡng lự nhìn anh một chút, có lẽ là một vài giây ngắn ngủi. đáng lẽ ra, ở một thời điểm nào đó của quá khứ, em đã không cần dè dặt đến mức này.

"trong vô vàn những điều anh từng ghét, liệu có em không, anh?"

em phá vỡ không gian im lặng chúng mình vừa tạo nên. câu nói của em đã làm anh giật mình, có lẽ nên giảm nhỏ âm lượng xuống. anh nhìn thẳng vào mắt em, vậy nên em quay đi, lúng túng chà xát hai bàn tay tìm chút hơi ấm.

"không, làm gì có em, không hề có."

anh uống một ngụm nước và nhìn ngắm một vòng quanh khung cảnh anh vừa chê là chẳng nịnh mắt chút nào.

bản hòa tấu cổ điển anh thù hận tới tận xương tủy đã kết thúc. anh có thể tận hưởng giai điệu mới khi em đang ngẫm nghĩ về chúng mình, về câu nói được anh thốt lên không vướng bận, về cái lạnh đang làm tay em buốt cóng. em nhớ tình yêu chúng mình quá, em không tin anh vẫn đâu đó còn thiện cảm với em, em chẳng tin anh nói thật. em muốn nắm tay anh, đơn thuần chỉ vì tay em đang cóng hết cả rồi. tuyệt đối không phải tại em muốn anh làm người yêu em đâu, xoa xoa mấy khớp tay của anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh khi mười ngón đan chặt lấy mười. đời người ngắn ngủi, làm gì có chuyện đem cơ hội thứ hai trao cho người đã cũ, anh nhỉ?

"tức là chia tay xong taerae cũng không có thấy ghét người yêu cũ? thế còn thích không?"

"gyuvin đừng hẹn nhau ra đây mong muốn chúng mình quay lại đấy nhé. không đồng ý đâu."

"làm gì có chuyện."

chiều hoàng hôn rủ xuống đất trời. mọi chuyện muốn nói với anh, em đều đã bày tỏ hết lòng. anh trả lời em, câu trả lời là không, anh chẳng thù hận em như lời thề nguyền khi ấy.

nghĩa là, em có thể chạy trốn khỏi cuộc đời anh không chút khó khăn. em phải tìm một nơi chốn khác cho mình đi thôi, một nơi rộng lượng chịu chứa chấp em - một cá thể đáng lẽ ra đã bị xóa sổ khỏi thế gian này từ lâu. em chấp nhận bỏ rơi kí ức lại sau lưng em. căn phòng trọ trong ngõ chúng mình từng thuê chung. món gà chiên mắm anh nấu cho em. cây đàn ghi ta của anh. cây dây leo bám víu bên bậu cửa sổ. mỗi lần em nâng khuôn mặt anh và dìu anh vào một nụ hôn sâu. những khi mình cùng thưởng thức que kem chanh giữa cái nắng hà nội, trong một hàng tạp hóa không tên. ước mơ về một ngôi nhà rộng với một hồ nước và một mảnh vườn khi đôi ta đã già. ngày anh dọn nhà đi để đến nơi ở mới. mỗi đêm trôi qua, em chịu đựng những suy nghĩ nhập nhằng trong tâm trí khi nỗi nhớ anh ùa về bên em.

đáng tiếc thay, viễn cảnh gương vỡ lại lành chỉ có trong những chương văn của em, trong những câu hát của anh. còn ở đây, trong bầu không khí có cả hai đứa, trong thế giới của người trần mắt thịt, thì làm gì có chuyện đâu anh.

em nên đi về thôi. sự hiện diện của em đang làm ô uế cái bầu không khí đẹp đẽ và yên ấm nơi đây.

"cốc nước của anh đắng quá."

"cho em thử xem nào."

"đây là thứ đồ uống anh sẽ né đến hết đời này."

"anh vừa bảo điều mình căm hận cũng phải đối mặt cơ mà."

cốc nước của anh đắng. chỉ là, chẳng đến nỗi phải tìm đến những lời lẽ hận thù để trút lên một vật vô tri vô giác. em làm gì ngoài thông cảm cho anh được, taerae thật sự có một khẩu vị như em bé dù có là một con người lớn xác.

"bao nhiêu tuổi rồi?"

"hai mươi mốt."

em đưa cốc nước của em cho anh bằng điệu bộ khó ưa nhất, nhưng dường như điều taerae quan tâm nhất lúc này là cốc nước của anh giờ là một cốc khác mà gyuvin tin tưởng sẽ vừa với khẩu vị của anh mà quyết định trao đổi.

anh thử một chút, bĩu môi, lắc đầu. đồ không ngọt người ta không bao giờ uống, em nhớ.

"gyuvin uống hết đi."

"không có em thì như nào đây? tẩn ngẩn tần ngần uống hết à?"

taerae tội nghiệp nghĩ em đang nghiêm túc, trở nên bé nhỏ đên đáng thương. nếu không phân biệt được sự thật và trò bông đùa, em cần tiếp tục ở đây để trêu chọc anh. em bước về phía đối diện, kéo chiếc ghế để mình ngồi sát cạnh anh. đồ trẻ con. mà may thay, em cũng là một đứa nhóc.

khi chúng mình yêu nhau thì không có chuyện ngồi đối diện nhau, trừ trường hợp bất khả kháng, trừ cả lúc hai đứa đang giận nhau phải đi ăn để làm hòa.

"em sẽ mua cho anh thứ mà anh thích ngay bây giờ, em hứa, em nhớ chắc chắn. có điều là, anh phải làm lành với em."

em run bần bật, giọng nói của em thì vỡ vụn, nghe chẳng đáng tin cậy một chút nào. anh không cười, cũng chẳng nói gì với em, chẳng liếc qua phía em lấy một lần.

anh do dự nghiêng đầu, tựa vào vai em. em bần thần, vuốt dọc khắp sống lưng anh, cầu mong điều em đang chờ đợi cũng là ý nguyện của anh.

dù có, dù không, em đều đón nhận được mà.

dù không, dù có, anh vui, em cũng sẽ vui. đó là kết thúc có hậu cho cả hai ta, dấu chấm hết cho một chuyện tình.

ổn thỏa.

anh định nói gì.

"làm lành là thế nào, làm lành chữa tình à?"

sao mà buồn cười thế. em biết anh đang đùa cợt, nên em không nên giữ một bộ mặt nghiêm nghị. "làm lành chữa tình" với anh, nếu có thể, thì em tự nguyện hiến dâng thân này, toàn bộ đều chỉ dành cho anh.

em đang nói gì nhỉ, em phải tập trung lại vào chủ đề chính thôi.

"làm bạn. với người yêu cũ anh."

"anh đồng ý."

anh không do dự, chấp thuận một cách bình thản đến bất ngờ. em nghi ngờ liệu bản thân mình có xứng đáng với sự tin tưởng mà anh trao em. em nhớ cảm giác thuộc về anh quá, em muốn nâng cằm anh lên và gieo dấu hôn lên khắp da thịt anh chỉ vì em nhớ thương anh vô cùng.

"nhưng sao anh lại nghĩ em là người như thế được chứ..."

"có căn cứ. trước cứ nghĩ em bin bin này là nai tơ, em lên mười tám vờn cho mình nằm khóc thút thít."

mặt em nóng ran. anh thì cứ hềnh hệch cười mãi, bị làm sao mất rồi. ngón tay thon mảnh của anh chọc vào má em, lõm lại thành hình một miệng hố nông trên má. dạo này em chẳng chú trọng ăn uống gì cả nên còm cõi như bộ xương khô. anh mắng em đi.

── ghét cho ngọt cho bùi.

"nhóc này mà cũng có chuyện ăn kiêng à? bớt bớt lại đi, người thì như que tăm, nhịn ăn nhịn uống làm gì."

anh mắng em. cũng phải thôi, anh có tư cách mà, mình mới làm lành độ hai phút trước. anh mắng, mắng yêu, vui không hết, làm gì có chuyện buồn rầu.

"dạ, dạo này nhóc con biếng ăn."

em thích lắm, em lỡ cười mất rồi, thế là anh biết.

"tưởng nhịn ăn nhịn uống đi tập tành cho nở nang để tìm bạn trai nào ưng bụng thì bế về nhà."

anh khen em đẹp đó à, thích thế.

"tìm được, em dẫn bạn ấy về ra mắt anh đầu tiên."

em nói dối.

thứ nhất, với cái tính cách chống đối xã hội kì cục và tính nết cọc cằn lạnh băng khi tiếp xúc với loài người, có lẽ em sẽ chẳng lọt được vào mắt xanh của một bạn nam nào nữa đâu.

thứ hai, có lẽ là em muốn quay lại với người yêu cũ.

chỉ đáng tiếc là người yêu cũ của em để em ngồi ngoan ngoãn trong "vùng bạn bè" của anh ấy. có còn hơn không, thà làm bạn còn hơn bị ghét, em đoán vậy cũng ít nhiều là đủ.

"được rồi anh taerae, anh đứng dậy order cho tôi cốc trà đào cam sả rồi tôi dắt anh về. đồ trẻ con."

── trẻ con trong thân xác người lớn, trong thế giới của người lớn.

"đừng nói anh là trẻ con nữa."

"làm sao ạ?"

"anh không thích."

"vậy thì em sẽ không gọi nữa."

em cười thầm, chua chát. quen quá, khung cảnh này em đã trải qua rồi, trong một giây phút nào đó em đã ngỡ mình đang ở quá khứ, trong thước phim thời gian tua ngược.

em gọi anh là em bé, chọc má anh một lần, rồi hai lần. mặt anh đỏ lựng, anh quay mặt đi, luôn miệng bảo em đừng gọi anh là em bé nữa. em thề sẽ không coi anh như trẻ con nữa.

tất nhiên là anh đang đùa. lời hứa của em cũng chỉ là lời nói bâng quơ. em thích dành sự quan tâm cho mọi người, và vừa hay, anh lại cần sự chiều chuộng.

"gyuvin ơi."

"dạ?"

"anh không muốn yêu nữa. anh ích kỉ quá."

em lặng người, mong muốn nói với anh một điều gì hợp lí. dù cho câu từ của em có thể làm đau chính tâm hồn em, em nghĩ rằng mình mạnh mẽ hơn mấy lời nói ngàn lần.

"không yêu có sao đâu chứ? nếu anh muốn, cứ đặt sự nghiệp và cuộc đời riêng của anh lên trên."

"ý anh là anh không thể yêu nổi một thứ gì. không phải chỉ là yêu thương một con người. anh không yêu cuộc sống của anh, anh không thể nuốt nổi bất kì món ăn nào, không muốn nghe nhạc, không soạn nhạc nữa. anh ghét tông giọng của chính mình, ghét giọng nói đáng ghét đó vang vọng trong đầu khi anh nói chuyện với em, bất kì ai cũng vậy."

em gật đầu.

"anh nói tiếp đi, em vẫn nghe."

"gyuvin à, cảm ơn em. vì dạo này anh không có ai để nói chuyện cùng, anh cảm thấy ngột ngạt quá. anh nghĩ là mình cần dọn dẹp chính tâm hồn mình. anh từng nghĩ là anh sẽ ổn thôi, cho dù anh không còn một ai ở đây cả. anh có thể độc thoại cả ngày cơ mà, anh biết nấu nướng chút đỉnh để lấp đầy cái bụng đói vào ba khung giờ nhất định. anh có một căn nhà để ở, một chỗ ngủ, anh vẫn luôn làm việc và học hành chăm chỉ đó thôi."

anh xoa nhẹ khớp tay em. em nhìn anh, nghiêng đầu, anh đang muốn gì vậy?

"anh uống nước. khát quá. lâu lắm mới nói nhiều như này, khản cả cổ."

"anh đã nghĩ rằng cuộc đời anh nhàm tẻ, vô vị nên anh không có điều gì cần chia sẻ."

"xem nào, hôm trước chuông báo thức của anh không reo và anh bỏ ăn sáng để đến chỗ làm thêm kịp giờ."

"sáng hôm nay anh đã nhìn vào tin nhắn của em rất lâu, sau đó một lúc mới có thể trả lời em."

"anh không ghét em... có lẽ là như vậy. em trẻ con quá, tình cảm quá, em chẳng hiểu gì cả, nghĩ ngợi toàn lung tung, dễ giận em lắm. cái tôi em thì cao chọc trời, lúc nào cũng phải đi xin lỗi em, xin lỗi nhiều thì mau chán, chán thì chia tay."

"sao anh lại khóc? em xin lỗi, xin lỗi anh taerae."

── "chào mừng khách tới nhà."

taerae rón rén mở cửa, như sợ một tiếng động đều có thể thu hút sự chú ý của bất kì ai. taerae ghét sự chú ý, nên anh cứ sống như một bóng ma vật vờ, trôi nổi trên cuộc đời. có lẽ cái chết trong tâm hồn sẽ thâu tóm anh trước cả cái chết thể xác. có lẽ, anh đã chết rồi.

một người nghệ sĩ không thể nào ghét bỏ sự chú ý từ người khác.

"trong nhà anh có dàn nhạc cụ xịn thế."

em trỏ cây đàn guitar gỗ nâu sậm nằm ở xó nhà. taerae nhìn, cười nhẹ, hình như anh có thở dài.

"tối hôm nào anh cũng ngồi trong góc đó chơi đàn. không thì ra ban công, một điếu thuốc, mấy bài hát, một cây đàn."

"eo, anh nghiện à?"

"không ưa thì biến."

anh châm điếu thuốc, nhả một làn khói chạm vào môi em. anh đảo mắt, thở hắt ra, lại một làn khói trắng.

kì lạ là em thấy anh đẹp, không, anh quyến rũ. có lẽ hơi đắng từ thuốc cũng khiến em mê man rồi.

"anh đừng hút nữa."

"ghét à?"

anh nắm lấy gáy em, nhếch mép khiêu khích trông đểu cáng đến phát ghét, lại nhả khói mù mịt trong phòng. anh sắp sửa hôn em chưa nhỉ?

"bạn làm tí khói không?"

"không phải anh cứ phả vào mặt em nãy giờ hả? hút thuốc thụ động đủ ốm rồi, em cảm ơn."

"mớm tận mồm mới phê."

"anh vừa vừa thôi."

"thế có hôn không?"

"có."

đầu tiên, em đã cảm nhận được môi anh khô thế nào. sau đó là vị đắng ngét mà em không thích chút nào. thứ ba, hôn anh sướng không khác gì lần đầu của chúng mình, cỡ một năm trước. thứ tư, em vẫn phải trùng chân xuống một chút để hôn anh. bàn tay anh luồn vào tóc em, anh nắm chặt lắm, chắc tại hôn em sướng.

đã thật sự quay lại chưa mà hôn nhỉ? thôi kệ đi.

"thế anh ơi, mối quan hệ của mình là gì?"

"bạn bè."

"anh mới hôn em mà?"

"anh chẳng biết."

anh lạnh lùng dập điếu thuốc vào gạt tàn. em thấy trong đó chất ngồn ngộn bao nhiêu điếu thuốc. em xót anh lắm, nhưng kệ đi, có lẽ mấy ngày qua anh đã suy nghĩ nhiều, hoặc có thể là mấy tháng qua mà em không biết. những bao thuốc anh đã hút có thể đã yên vị trong một bãi rác nào đó. nhưng nỗi buồn vẫn thường trực, bám lấy anh như một cái bóng đen có phần ngoan cố. (em nghĩ trong phổi anh, hắc ín đã bám đen kịt, nhưng nghĩ thế này là đủ rồi).

"anh taerae ơi em đói."

"làm điếu thuốc."

"anh điên à?"

"ừ."

em mở điện thoại lên đặt đồ ăn cho anh. em vẫn nhớ món ăn mà anh thích nhất, đáng lẽ em phải (hoặc nên) quên từ lâu rồi. giờ anh chỉ thích thuốc lá thôi.

"anh taerae ăn gì?"

"đoán xem."

"anh đừng thách tôi."

anh taerae nhoài người về phía em, nhìn vào điện thoại. em thấy anh khẽ mỉm cười (em thấy giống nhếch mép làm bộ khinh em hơn), nhưng mà vẫn xinh.

"thế có chốt không để em đổi món khách nhỉ?"

anh gật đầu.

"chán anh, lâu rồi mà khẩu vị vẫn như thế, chẳng khác gì."

"tại anh nhớ hồi xưa hay ngồi ăn món đó với em."

"anh đùa à."

"chẳng đùa."

em cầm lấy bao thuốc anh để trên bàn, còn có một điếu nằm trơ trọi trong bao. em thuận tay liệng thẳng vào thùng rác chỗ chân bàn, cẩn thận vùi bao thuốc sâu trong đống giấy gì đó của anh, hình như là những bản nhạc bị bỏ rơi.

"gyuvin ngốc à? anh bới lên xong anh vẫn hút được tiếp thôi."

"nhưng mà anh phải xới tung chỗ nhạc nhẽo của anh lên trước."

"ừ, nhìn lại mấy bản nhạc đó thấy ghê. chẳng dám đụng vào."

"em biết ngay mà, em lại chẳng hiểu anh taerae quá."

"gyuvin chẳng biết gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro