Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Đi tìm bảo bối 1

Mỗ yêu cây đau lòng tiếc đến tận xương tủy nhưng nó bây giờ đã cạn linh lực không có cách đối phó với nàng đành ngậm ngùi cười khó coi hơn mếu dẫn đường cho Tuyết Nhã đi lấy bảo vật. Nhìn bộ dáng khổ sở của yêu cây Mộc Tuyết Nhã một trận hả hê trong bụng, dám đánh nàng thì bây giờ phải trả giá là nôn hết bảo vật ra.... hắc hắc.....
Đến một cửa động, yêu cây dừng lại mặt bối rối nhìn Tuyết Nhã

" Ngươi cũng biết mộc linh châu đối với chúng ta tôn kính thế nào, ta chỉ có thể dẫn ngươi đến đây.......ta .....ta không dám đi vào"
Nhìn bộ dáng bối rối của yêu cây nàng biết nó nói thật cũng không làm khó nó, ý bảo nó có thể đi nàng ngẩng đầu đánh giá hang động.....
Nhìn bên ngoài thật không đoán ra nguy hiểm gì, một màu tối thui như những hang động khác

" Lão quái bà ta nghĩ đừng vào thì hơn...." tiểu Hồ ly kéo kéo áo nàng dè dặt không muốn vào.
" Ngươi nghĩ sao" Tuyết Nhã nhướn mày nhìn nó.

" Ta sợ.....ta sợ lũ yêu cây giở trò"

" Trải qua ảo trận của chúng lá gan ngươi teo nhỏ đi nga~~"
Nhận thấy giọng điệu giễu cợt của nàng tiểu Hồ ly rụt cổ xấu hổ, ngậm miệng không nói thêm gì. Mộc Tuyết Nhã lưỡng lự một lát cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào, binh đến tướng chặn không có gì phải lo.
Nàng mon men bám vào vách đá cố gắng nắm từng tia sáng mỏng manh theo vào hang động, tiểu Hồ ly không dám chạy lung tung, gắt gao bám chặt áo nàng, bộ dáng thật là tiểu hài đồng trốn sau nương khi gặp ác bá...
Đi khoảng nửa canh giờ, ánh sáng càng mỏng manh yếu ớt, nàng cố gắng vận dụng đôi mắt tinh anh kiếp trước dò đường...

Tách.....tách....hang động này rất ẩm ướt, không khí lạnh lẽo quấn lấy da nàng khiến nàng cảm thấy lành lạnh. Cúi xuống nhìn dòng nước chảy siết dưới chân Tuyết Nhã không tự chủ bám chắc vào bên vách hang hơn, nàng không dám nghĩ hậu quả khi ngã xuống. Nàng khẩn trương, Hồ ly biết điều im lặng cẩn thận quan sát xung quanh hang động này rất rộng nhưng lối vào lại bé và trơn trên đầu là khoảng không tối vách núi hiểm trở, dưới chân nước cuồn cuộn chảy siết.......... nếu có giao chiến e rằng..........

Đi khoảng vài khắc nữa con đường trước mặt xuất hiện kim xà cấp 9 toàn thân nó phủ lớp hoàng kim lấp lánh cao quý vô cùng, nó lười biếng lằm giữa đường đi. Là một mãnh thú sơ cấp nàng có khả năng đối phó....có điều địa hình ở đây giao chiến chỉ sợ .........

" Tê~" nhìn thấy nàng, kim xà hai mắt nổi máu tức giận hướng nàng cảnh cáo. Tuyết Nhã trừng mắt nhìn con tiểu xà bằng ngón tay nàng đang ngóc đầu cao cao tại thượng cảnh cáo kiểu ta không thèm chấp con nít ranh..... aaaaaa..... đây rõ ràng là sỉ nhục nàng.....
Hồ ly nhìn bộ dáng ông cụ non của nó thì ngứa máu vô cùng đợi nó giải phong ấn khôi phục năng lượng xem nó trừng trị con tiểu kim xà này thế nào... hừ hừ....

" Đồ xà thối mau tránh đường cho bản tôn đi"
Bộ dáng Hồ ly muốn giống bao nhiêu với tiểu kim xà thì giống bấy nhiêu, có khi còn phách lối hơn vì chả có tí tẹo đấu khí nào....... kim xà liếc mắt khinh thường Hồ ly, phóng một đạo khí màu đen tấn công nàng. Nó không thèm chấp phế vật ( ý nó Hồ ly là phế vật). Tuyết Nhã phóng đấu khí ra đỡ không được trúng trưởng lùi về sau vài bước.... sức mạnh con tiểu xà này thật bất đồng, lẽ ra nàng có thể đánh được con kim xà cấp 9 này mới đúng tại sao đến 1 trưởng của nó cũng không đỡ được......
Phụt......Máu từ miệng nàng phun ra mơ hồ thấy màu đen trong máu...
" Lão quái bà ngươi trúng độc rồi....." Hồ ly cuống quýt đỡ nàng lên. Khóe môi hơi nhếch lên, lóe một cái nàng và nó vào trong không gian, Hồ ly đỡ nàng xuống linh tuyền để nàng chậm rãi điều dưỡng nó đi làm thức ăn cho nàng.....

Nhìn độc tố được bài trừ khỏi cơ thể, Tuyết Nhã chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng muốn trở thành cường giả lên không phụ thuộc vào nó ( linh tuyền trong không gian tùy thân), độc tố kim xà rất mạnh nếu nàng rắn ép không muốn chắc chắn mất mạng rắn mềm ăn được mới lớn mạnh. Sau khi điều dưỡng xong nàng nhất định đánh với nó một trận, phải để nó thua tâm phục khấu phục dưới chân nàng....

Bữa cơm Tuyết Nhã trầm ngâm suy nghĩ cách đối phó với kim xà, Hồ ly một bộ dáng muốn nói gì đó thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ lại thôi......không khí im lặng đến quỷ dị.

Bên này không khí ngột ngạt bên kim xà cũng không khá hơn, nó đang vô cùng bối rối khi đang đánh nhau thì nàng biến mất..... nó chắc chắn nàng có không gian tùy thân nên mới biến mất ngay trước mặt nó được, rõ ràng đấu khí cấp bậc của nàng không đủ để có không gian tùy thân ....... tại sao ....... tại sao......
Mà hơi thở của con Hồ ly sau nàng rất đặc biệt đó là hơi thở vương giả giống như nó, cũng là đế vương có điều nó nhận thấy hơi thở của Hồ ly cao quý hơn nó nhiều nhưng sao một đấu khí nho nhỏ cũng không có..........
Chẳng lẽ, phong ấn?? Nghĩ đến đây kim xà thầm cảm thấy may mắn khi mới đả thương chủ tử của nó chút xíu.....ách....chẳng qua trong đấu khí của nó có độc không phải nỗi tại nó nga~
Nhỡ Hồ ly giải được phong ấn có băm thây nó không nhỉ....... huhu nó không muốn chết sớm đâu họ chẳng phải muốn bảo bối trong hang động này sao, cho họ là được. Đúng rất đúng hahaaa....
Bên này kim xà một đường mê hoặc mình thông suốt bên kia Tuyết Nhã với Hồ ly vẫn đang trong trạng thái sầu não nghĩ cách đối phó nó.

" Lão, lão quái bà hay là đừng đi nữa được không"

" Không đi, vậy ngươi ở đây đi"

" Không ý ta là ....."

" Muốn trở thành cường giả mà ôm cái tư tưởng sợ chết như ngươi thì mãi mãi nằm mộng đi. Chắc ta phải xem có nên giải trừ khế ước với ngươi hay không mang theo kẻ không có năng lực hay gây phiền như ngươi thật vướng chân tay mà...."Mộc Tuyết Nhã ghét bỏ nhìn Hồ ly, hù dọa giải trừ khế ước.

" Ôôôoooo.... ngươi bỏ ta ngươi không cần ta....ngươi nói ta vô dụng thế ai nấu ăn cho ngươi lớn đến bây giờ, lão quái bà ngươi bỏ ta rồi khẩu vị của ngươi khó tính như thế không thuê được ai đâu ôôooo....." Hồ ly khóc rống ngước đôi mắt long lanh ủy khuất nhìn nàng.
Nàng bị bao tử của mình bán đứng từ lâu rồi không cần đến nó nhắc. Chậc đùa với nó chút xíu mà ăn vạ khóc tèm nhèm thế này.....
" Vậy ngươi ở trong này đi" không đợi nó trả lời nàng lóe một cái ra khỏi không gian.

" Aaaa....chủ tử người cuối cùng cũng xuất hiện" kim xà mừng rỡ nhảy tưng tưng đến gần nàng.
Khóe môi Tuyết Nhã giật giật, có lộn không gian không vậy sao tên tiểu xà hung hãn đánh nàng lại bày bày ra bộ dáng mừng rỡ thấy nàng. Trăm nghĩ triệu nghĩ cách chào đón cũng không nghĩ đến kiểu chào đón này.....mà nó gọi nàng là chủ tử, là sao????
Kim xà thấy nàng bộ dáng mờ mịt cũng không mất hứng, bò lên người nàng làm nũng
" Tiểu kim là muốn khế ước với chủ tử , chủ tử đừng ghét bỏ tiểu kim được không" nói xong còn chớp chớp mắt nho nhỏ đáng yêu nhìn nàng.
Tuyết Nhã mềm lòng, không biết chuyện gì xảy ra nhưng không phải đánh nhau là tốt nhất sao lại còn nhặt được bảo bối tội gì không đồng ý, nàng đâu có ngu. Sau khi suy nghĩ lợi thiệt nàng nở nụ cười dịu dàng vuốt ve đầu kim xà
" Được thôi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi nhưng ngươi phải dẫn ta đi lấy bảo bối a~"
Sao sao nó có cảm giác mình bị tính kế vậy, rõ ràng nó tính kế nàng trước cơ mà......
" Đó là đương nhiên"
Nhận được đáp án hài lòng, Tuyết Nhã cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên đầu kim xà, giọt máu nhanh chóng thấm vào đầu kim xà, hình thành khế ước chủ tớ ( Tuyết Nhã là chủ ) .
Khế ước xong nàng thấy trong đầu liên thông với kim xà lại có cỗ lực lượng đang di chuyển, rất nhanh dưới chân nàng xuất hiện bát quái trận 9 ngôi sao, ngôi thứ 9 trong trận chậm rãi sáng lên .
Tăng tăng cấp......Cái này không logic nha, trong trí nhớ của nguyên chủ không có. Chẳng ai khế ước với thú mà tăng cấp cả...
Sao hôm hay toàn chuyện lạ không vậy, quay sang nhìn kim xà nó cũng hình thành bát quái trận có điều khác một chút so với nàng. Khi ngôi sao thứ 10 trong trận sáng lên, bát quái trận biến đổi từ mà trắng sang màu xanh lá, một hai ba ngôi sao trong trận xanh lá sáng lên ánh sáng xung quanh kim xà mới tắt. Kim xà mở to mắt nhìn, chính nó cũng không tin được khi khế ước với loài người lại tăng cấp, phải biết thú tu luyện so với con người khó hơn rất nhiều, nó đã dừng ở sơ cấp thú cấp 9 hơn mười năm nay không đột phá được vậy mà vừa khế ước với nàng xong nó tăng một phát lên Thánh thú cấp 3 bảo sao không vui mừng cho được. Haha.... nó lời to rồi đi theo nàng nhất định có thịt ăn.
" Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là tiểu Kim"
Nàng đừng đả kích nó thế được không, đường đường là hoàng tử rắn lại có cái tên dễ thương như thế uy vũ của nó ở đâu.... ngước đôi mắt nhỏ bé long lanh nước nhìn nàng, kim xà ủy khuất.
" Không muốn??!"
Kim xà gật đầu như gà mổ thóc.
" Vậy cũng được...."
Nó vui mừng vì nàng đang cân nhắc lại cái tên khác cho nó. Tốt nhất là thật oai phong uy vũ...... hắc hắc....
" Có điều ta vẫn thích cái tên tiểu kim hơn"
Đừng cho nó hi vọng lại quét sạch đi như thế chứ. Khuôn mặt méo mó khó không thể nói có rắm không thể xả của tiểu kim làm nàng thật hả hê, nàng là kẻ ghi thù nha đánh nàng một cái thì đợi ăn khổ của nàng đi, không có kiểu đánh xong giải hòa là nàng cho xong hết đâu nàng mới không phải là người rộng lượng như thế.

" Lão, lão quái bà....ta ta khó chịu..."
Hồ ly? Trong đầu nàng bỗng vang lên tiếng rên đau đớn của Hồ ly. Xảy ra chuyện gì....
Hồ ly được triệu hồi từ trong không gian ra, Tuyết Nhã lo lắng nhìn khuôn mặt đau đớn của Hồ ly
" Ngươi làm sao vậy"

" Phong...phong ấn đang vỡ ra"

" Có nguy hiểm gì không"

" Ta .... ta không biết"

" Vào không gian"

" Không được, vào không gian không thể phá giải phong ấn"

" Vậy...vậy làm sao bây giờ" nàng thật sự rất lo lắng cho Hồ ly, nó là người thân duy nhất của nàng, nàng không thể mất nó.
" Ta cần... máu của một vị vương"
" Lấy đâu ra bây giờ" Tuyết Nhã lo lắng thành từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt đau đớn Hồ ly.

" Ta cũng là dòng dõi vương giả"
Tiểu kim thấy hai người trò chuyện quên luôn nó thì bực mình.
" A" cả hai cúi đầu nhìn tiểu kim đang nhăn nhó. Nó là thánh thú cấp 3 rồi đấy đừng xem nó là không khí được không....hừ hừ....
" Ngươi là vua???" Nàng nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.

" Chưa phải nhưng sau này sẽ phải" tiểu kim ưỡn ngực trả lời.

" Vậy ngươi mau lấy máu cho Hồ ly đi"
Lợi dụng cũng phải nịnh nó chút xíu chứ, hai người đang cần rất cần nó giúp đấy được không.
Tâm không can tình không nguyện tiểu kim đến gần Hồ ly, nhỏ vài giọt máu lên miệng nó.....
Cơn đau đớn trên mặt Hồ ly không giảm xem chừng còn xu hướng tăng lên, nàng lo lắng nắm chặt tay Hồ ly.
" Đừng lo lắng, nó đang thích ứng với năng lượng trong cơ thể có thể rất mạnh lên mới có biểu hiện đau đớn lâu như vậy..."
Tiểu kim không muốn nhìn nàng lo lắng quá cho Hồ ly. Nó ghen.
" Có nguy hiểm gì không" mặt cũng không thèm quay lại còn hỏi quan tâm Hồ ly nữa chứ....hừ hừ....
" Không biết....tùy thuộc vào bản thân nó..." chắc không chết được đâu.....lời này nó không dám nói ra khi nhìn nàng lo lắng cho Hồ ly như vậy.
" Cứ để nó nghỉ ngơi đi, tiểu kim đưa chủ tử đi lấy bảo vật"
Suy nghĩ thấy tiểu kim nói đúng, nàng ôm Hồ ly trên tay, ý bảo tiểu kim dẫn đường.
Dù rất muốn nàng ôm nó như Hồ ly nhưng nó hiểu hoàn cảnh bây giờ đành quay đầu dẫn đường đưa nàng đi lấy bảo vật.
Ánh sáng trong động vẫn mong manh, càng vào sâu không khí càng ẩm lạnh lẽo. Đến ngõ cụt, tiểu kim dừng lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó cánh cửa đá trước mặt mở ra. Ánh sáng bên trong quá mạnh khiến nàng có chút thích ứng không kịp, nheo nheo mắt theo tiểu kim tiến vào trong. Bên trong hang rộng rãi sạch sẽ khác hẳn bên ngoài ẩm ướt lạnh lẽo, giữa hang có một hồ nhỏ , nước trong hồ sạch đến kỳ lạ, không một sinh vật nhỏ nhoi sống trong hồ.... liếc nhìn xung quanh, nàng không thấy có nơi thông gió hay chỗ nào có thể cho ánh sáng lọt vào vậy mà hang động lại sáng quỷ dị như vậy....lẽ nào...
" Dưới hồ nước có bảo bối, tiểu kim cũng không biết là bảo bối gì từ khi tiểu kim nhận thức đã ở đây canh giữ nó"
Sự tò mò trong Tuyết Nhã càng lên cao, đặt Hồ ly trên mặt đất, dặn dò tiểu kim chăm sóc Hồ ly, nàng cẩn thận đóng cửa hang lại một mình nhảy xuống hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro