Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Yêu cây

Dòng nước ấm từ từ lan truyền khắp cơ thể Tuyết Nhã khiến khuôn mặt nàng thỏa mãn môi tự nhiên cong lên một nụ cười.

" Ngao~"

" A" Tuyết Nhã trừng mắt nhìn Hồ ly, không biết nhìn bao lâu mang tư vị gì chỉ thấy con Hồ ly nào đó mặt như mất sổ gạo không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xa lạ kia.

Thật lâu sau, Tuyết Nhã nhào vào ôm lấy con Hồ ly nào đó mếu máo
" Oaaa.... ta tưởng mi chết toi rồi chứ không ngờ vẫn sống sờ sờ xuyên qua đây với ta~"

Khóe môi Hồ ly giật giật, sao quái lão bà trở nên yếu đuối thế này, teo nhỏ nên tính cách cũng nhỏ theo sao.... nó mới không tin đâu.....

" Đi nấu cơm cho ta, xuyên qua mà nằm yên vị trong này không ra chào đón chủ nhân mi 1 tiếng à?? Có tin ta cho mi thành Hồ ly nướng không??"

Đó thấy chưa, còn lâu mới thay đổi.

Hồ ly lóe một cái biến thành tiểu hài đồng, không còn bộ dáng ngơ ngác mất sổ gạo vừa nãy nữa thay vào đó là hình dáng thành thành thật thật nguyên thủy của nó khi ở bên nàng.

Mộc Tuyết Nhã híp híp mắt thỏa mãn, thả lỏng thân mình tiếp tục điều dưỡng trong ôn tuyền.
----------
" Ợ ~" tiếng kêu quen thuộc một lớn một nhỏ sau mỗi bữa cơm vang lên.

Sau đó là Hồ ly đem mọi thứ thu dọn, Tuyết Nhã xoa bụng thỏa mãn không có chút áy náy nào khi bóc lột sức lao động của tiểu Hồ ly.
Tiện tay với cái gương, dù sao ăn no rồi cũng nên nhìn mặt mũi của mình một chút chứ, trong gương là cô bé khoảng 10 tuổi khuôn mặt tinh tế da trắng hồng mịn màng mắt to đen lông mi cong vút, môi đỏ mọng chu chu lên thật đáng yêu , 3000 sợi tóc đen thẳng xõa tùy ý đến ngang mông CMN đây là một mỹ nhân nha.

Mộc Tuyết Nhã ngắm mình đến ngây ngẩn trong gương ngồi cười tự kỷ cho đến khi Hồ ly bước vào mới xấu hổ ho khụ một cái.
Hồ ly chả thèm chấp với tính khí quái gở tự luyến của lão quái bà, nó chọn cách mắt điếc nằm ngơ trách rước tai vạ vào thân.

Thương thế đã ổn, nàng lắc mình ra khỏi không gian. Ngó nghiêng xung quanh vẫn một trận âm u lạnh lẽo như cũ, Tuyết Nhã chậm rì rì tiến về phía trước .........
Càng vào sâu Thiền tôn uyển nàng càng cảm thấy quỷ dị đáng sợ. Không khí ngày càng khô nóng ngột ngạt, dường như oxi ở đây rất loãng rất khó thở . Tiến thêm một chút nữa nàng nhìn thấy một khu rừng nguyên sinh, trực giác mách bảo Tuyết Nhã không nên vào trong đó vô cùng nguy hiểm nhưng nàng không muốn ở ngoài này đâu, không khí ở đây loãng ngột ngạt như vậy biết đâu vì thiếu không khí hít thở mà chết, ở cũng chết mà đi cũng chết thà rằng chết ở trong đấy còn khá hơn ở ngoài này.

Nhấc chân tiến vào, một mảng không khí trong lành khiến khuôn mặt nàng dễ chịu hơn hẳn. Quả nhiên hạnh phúc hơn nhiều so với việc chờ chết ở ngoài kia......
Hạnh phúc chưa kịp chạy vào tâm khuôn mặt Tuyết Nhã méo mó đến cực độ. Từng cái cây xanh tươi tốt bên trong khu rừng đều có một bộ xương người canh gác, lá cây một mảnh đỏ như máu, thân cây thì quỷ dị đến đáng sợ nó nó...chảy máu a~~
Nàng biết ngay trực giác của mình luôn đúng mà. Quay người bước ra nhưng có một cỗ năng lượng đẩy ngược nàng trở lại

" Đau" khuôn mặt Tuyết Nhã vì đau rất khó coi, quy trung thân thể này quá yếu không có cách chịu được sức ép của cỗ năng lượng vừa rồi.

Hồ ly nó đầu ra khỏi không gian, vừa nãy nó cảm nhận được cỗ năng lượng nguy hiểm đánh vào người lão quái bà nên nó sợ nàng gặp nguy hiểm.

" Lão quái bà...... đây.... đây..... là cái địa phương quỷ gì " Hồ ly lắp bắp nhìn khu rừng nguyên sinh, hơi thở ở đây thật nguy hiểm mang theo mùi máu tanh tưởi âm u. Mũi động vật vẫn nhạy cảm hơn mũi người nên nó có thể cảm nhận sâu sắc nguy hiểm trong khu rừng này.
Tuyết Nhã nhíu mày, nàng không phải không biết ở đây rất nguy hiểm nhưng không có cách quay ra, nhìn những bộ xương này chắc là tác phẩm của những cây cối quỷ dị trong khu rừng này, nên trách xa thì tốt hơn.
Tuyết Nhã cẩn thận tiến về phía trước, nàng cố gắng không đụng vào bất cứ cái cây nào, Hồ ly hóa thành tiểu hài đồng đi phía sau nàng cả hai đề cao cảnh giác cẩn thận nhìn xung quanh.
Thật lâu thời gian trôi qua, Tuyết Nhã vẫn lòng vòng mãi trong khu rừng không tài nào thoát ra được, nàng nghi ngờ nhìn xung quanh do khu rừng quá rộng hay là......nguyên nhân khác.....
Nàng bẻ một nhánh cây làm mốc, từ chỗ nhánh cây máu chảy ra khiến Tuyết Nhã nhíu mày. Không có thời gian nghiên cứu, nàng nhanh chóng đi về phía trước , đi một vòng rất lâu lại quay về nơi nhánh cây đang chảy máu......chuyện này....

" Lão quái bà chẳng lẽ...." Hồ ly như ngộ ra điều gì sắc mặt nghiêm trọng nhìn Tuyết Nhã.

" Những cái cây ở đây có thể di chuyển tạo thành một mê cung....ảo giác" nàng trịnh trọng nói.
" Nói, nói vậy những bộ xương và máu trên cây là là...."

" Ảo giác do chúng tạo ra khiến chúng ta sợ hãi không dám lại gần chúng..." dừng một lát, nàng tiến lại gần một cây gần đó bẻ tiếp một nhánh cây, máu vẫn tuôn ra trên vị trí nhưng nàng không còn sợ hãi mà cười dịu dàng đến đáng sợ

" Nó đang bảo vệ một bảo bối rất có giá trị nha~"

Hồ ly nhận thấy thân cây run run, nó tức giận đá bay bộ xương trắng canh giữ cái cây bên cạnh mũi hừ hừ

" Yêu cây chết tiết dám bày trò yêu ma quỷ quái dọa lão tôn ta"

Khác với Hồ ly đang hừ mũi tức giận, Tuyết Nhã là một bộ dạng không thể tin được.... mồ hôi lấm tấm trên trán nàng đã thấy rõ

" Ai cho mi đá bộ xương trắng đấ....." còn chưa để nàng rống Hồ ly xong toàn bộ khu rừng đã rầm rầm xoay chuyển, cây cối di chuyển xung quanh tỏa sát khí ngùn ngụt. Hồ ly rụt cổ, nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.....

" Đi, còn không mau chạy" vừa nói Tuyết Nhã vừa kéo con Hồ ly gây chuyện chưa hoàn hồn chạy.

Hai thân ảnh nhỏ bé chật vật né tránh công kích của yêu cây, hiện tại nàng không có đấu khí không thể đối phó với lũ yêu cây này, mãi như vậy không phải cách......
A, nàng không có không nghĩa Hồ ly không có, như bắt tia sáng sự sống, Tuyết Nhã nhanh chóng ra lệnh cho Hồ ly

" Mau dùng đấu khí của ngươi"

" Ta ta được dùng sao" Hồ ly nghi ngờ hỏi lại nàng.

Đây là muốn tức chết nàng phải không?
" Ta bảo ngươi dùng thì ngươi cứ dùng"
" Được"

Qua 2' vẫn chưa thấy Hồ ly phóng đạo khí nào ra, nàng cơ hồ sốt ruột muốn chết....

" Làm sao vậy??"

" Ta ta...." mặt Hồ ly tái mét lắp bắp không nên lời

" Nói" nàng không đủ kiên nhẫn đợi nó hồi tinh thần đâu, còn yêu cây đang chờ nó đối phó đây này.

" Ngươi phải mở được linh căn tu luyện đến Tông linh bậc 9 phong ấn của ta mới được giải"

Ngất. Dọa người. Ai nói cho nàng đây là cái tình cảnh gì không????
Không thể trông chờ vào nó, Tuyết Nhã không thương tiếc thẳng tay ném nó vào không gian, vướng chân vướng tay lại gây chuyện cho ra ngoài làm gì.

" A" bị trúng công kích , Tuyết Nhã ngã nhào ra đất nôn một búng máu.

Không thể chết thế này được, nàng đã chết một cách vô ích một lần tuyệt đối sẽ không có lần hai.
Kiên cường ngẩng đầu lên nhìn ma trận yêu cây dàn xung quanh mình, nàng âm thầm thề nhất định phải thoát ra.
Yêu cây dàn thành bát quái trận, vị trí các cây không cố định, nó di chuyển liên tục dường như đang cố che dấu điều gì đó, có lẽ là cửa ra đi. Tuyết Nhã cố gắng né tránh từng đợt công kích vừa đảo mắt tìm khe hở thoát ra tình cảnh của nàng bây giờ là vô cùng trật vật. Máu thấm đỏ chiếc váy hồng nhạt của nàng, xem ra không cầm cự được bao lâu......... lần nữa ngã xuống, Tuyết Nhã không còn khí lực đứng lên nàng quá coi thường độ dẻo dai của lũ yêu cây này. Lũ yêu cây thấy nàng ngã xuống hưng phấn dồn hết linh lực cho phát đánh cuối cùng, chúng không dám lơ là với nàng, chúng sợ nàng. Chưa có ai đặt chân vào đây mà nhận ra ảo trận của chúng mà nàng lại cả gan khởi động bát quái trận chúng tuyệt đối không dám coi khinh nàng.
Mắt thấy cỗ năng lượng khổng lồ nhằm bản thân đánh tới, Mộc Tuyết Nhã cảm thấy mình thật vô dụng cả người nàng không còn đủ sức mà đứng lên huống gì là đánh trả........ làm sao đây........ làm sao đây........

" Aaaaaa....." một đạo âm thanh tê liệt đau đớn vang khắp cả khu rừng, âm thanh đó là tiếng kêu thống khổ của Tuyết Nhã. Nàng cảm thấy kinh mạch cơ thể đang tan dần ra, nỗi đau đớn len lỏi đến xương tủy nàng......

" Lão quái bàaaaaaa....." Hồ ly bất chấp tất cả lao ra khỏi không gian ôm lấy Tuyết Nhã khóc giống. Lũ yêu cây thì thở phào nhẹ nhõm, thật may cái con người này cũng chết rồi.....

Đang lúc bi thống của Hồ ly và sự hả hê nhẹ nhõm của lũ yêu cây hòa vào không khí thì một việc không ngờ tới xảy ra.........
Người con gái lẽ ra phải chết lại chậm rãi mở mắt ra, một đạo ánh sáng chói lóa khiến lũ yêu cây một trận buồn nôn, chúng rất sợ ánh sáng. Đạo ánh sáng bao chọn lấy thân thể nhỏ bé của Tuyết Nhã quanh quẩn bên nàng, Hồ ly ngơ ngác nhìn nàng nó càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra..... dưới chân nàng chậm rãi xếp đầy những ngôi sao theo hàng dọc, nó đếm có 9 ngôi tất cả, sau khi xếp xong đạo ánh sáng chui hết vào ngôi sao thứ nhất khiến nó phát sáng. Ánh sáng nhanh chóng lan đến ngôi sao thứ 2 thứ 3 mà vẫn chưa có xu hướng dừng lại đến tận ngôi sao thứ 8 mon men sang thứ chín nó mới dừng lại. Trước những ánh mắt ngơ ngác nhìn mình, Mộc Tuyết Nhã cong cong môi nở nụ cười. Khi cỗ năng lượng yêu cây tập kích đến gần nàng cơ thể nàng không bài xích lại khao khát cỗ năng lượng ấy, dù còn nghi hoặc nhưng nàng không né tránh trực giác mách bảo nàng đón nhận nó. Quả nhiên khi nó tiến vào trong cơ thể thì nàng đã hiểu, cỗ năng lượng ấy đã phá vỡ khối ngăn cách kinh mạch của nàng, một đường đả thông kinh mạch lại giúp nàng một phát đột phá lên Tông linh cấp 8 chỉ còn đả động chút xíu là lên Tông linh cấp 9 rồi. Dù sao quá trình đả thông quả thật đau đớn tê liệt tâm thần nàng, cái gì cũng có giá trị của nó.

Nàng đứng lên ngẩng cao đầu ngạo nghễ nhìn lũ yêu cây, giờ nàng đã là Tông linh cấp 8 mới không còn sợ chúng nữa đâu. Thấy Mộc Tuyết Nhã bình an vô sự lại mơ hồ thấy khí tức thay đổi trên người nàng Hồ ly không mít mướt nữa, ngẩng đầu hếch mặt hừ hừ cái mũi lên nhìn yêu cây....

Xong rồi, lần này xong thật rồi, chúng nó đón nhận vị tổ tông nào thế này đập không chết còn càng mạnh hơn. Lũ yêu cây thân thể run run nhìn hai bóng đang nho nhỏ ngạo nghễ đứng đó mà một trận sợ hãi.

Cất giọng đều đều Mộc Tuyết Nhã nhìn yêu cây to lớn nhất
" Nói, các mi đang cất giữ cái gì" nàng còn cố tình tăng cường uy áp bao phủ xung quanh khiến mỗ yêu cây một trận sợ đến loạn thần trí ( dù uy áp Tông linh cấp 8 không lớn nhưng dùng trên người Mộc Tuyết Nhã vào hoàn cảnh này tuyệt đối có sức uy hiếp tới lũ yêu cây). Nó không dám nhìn nàng, mở giọng lắp bắp

" Cái này.... cái này....."

" Nói"

" Dạ dạ, là một bí tích công tâm pháp còn công tâm phát gì thì ta không biết"

" Hình như mi rất muốn thành củi khô thì phải" nàng nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn mỗ cây. Nó rụt cổ giọng càng ngày càng nhỏ

" Thật .....hết rồi"

" Hửm" nàng nghiêng đầu lắng nghe môi cười cười nguy hiểm.

" Còn , còn có viên mộc linh châu" giọng nó nhỏ như muỗi kêu chỉ mong tiểu ác ma này không nghe được.

" Tốt, haaaaa........dẫn ta đi" Tuyết Nhã sảng khoái cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro