Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

- Anh Tuấn Anh ơi, bé Phúc của anh tới rồi nè!

Đáp lại lời chào hỏi ngọt ngào của Hoàng Phúc là một khoảng lặng như thể căn nhà này đã bị rao bán vì có ma trong nhà.

Ấy ấy, lộn xíu

Đây là nhà của Lê Tuấn Anh, producer tài ba Masew mà, làm sao mà có ma được.

Cậu thấy không mấy khả quan thì lập tức cởi giày và tất rồi tự nhiên bước vào như thể đây là nhà của cậu. Còn vì sao mà vào được hả? Cậu đã copy chìa khóa nhà của anh Tuấn Anh từ trước rồi.

- Anh Tuấn Anh ơi!

Đáp lại câu trả lời của Hoàng Phúc lại là một sự im lặng khác. Cảm thấy mấy khả quan lắm nên cậu đành tự mình mò lên tìm anh vậy.

Nếu đoán không nhầm thì hiện tại anh đang ngủ tại phòng thu.

"Aha, biết ngay mà"

Trong phòng thu không chỉ có Tuấn Anh mà còn có Trần Thiện Thanh Bảo, B Ray, rapper nổi đình nổi đám với loại bản hit và là người yêu hiện tại của rapper-lắm-tiền-lắm-của-nào-đó mà cậu đang làm việc cùng.

Cũng không đành để ông anh thân thiết của bồ mình chịu lạnh như thế nên cũng đành tìm và đắp tạm cho người ta cái chăn có sẵn trong phòng thu.

Sau đó cậu bế Tuấn Anh về phòng ngủ của anh, đặt anh lên giường và đắp chăn tử tế cho anh khỏi bị lạnh.

"Giờ bản thân nên làm gì đây nhỉ?"

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đi xuống nhà nấu bữa sáng cho hai con người đang ngủ bù kia. Lúc đi không quên hôn lên tay và trán của con người đang ngủ say như chết mà quên trời quên đất.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ưm... Ai đang nấu ăn dưới nhà vậy ta?"

Thanh Bảo từ từ mở mắt rồi nhẹ nhàng vươn vai để giãn cơ rồi tiện thể kiếm cái kính để đeo. Cùng lúc đó, Tuấn Anh cũng đã tỉnh ngủ sau khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ở nhà dưới.

- Ủa? Masew thuê ma về nấu ăn dùm à?

Tuấn Anh lúc này đang nửa tỉnh nửa mơ gật gù cho có lệ, hay ông bà về oánh thằng cháu vì cái tội thức khuya làm beat bán dạo ta?

- Ah! Anh B Ray với anh Tuấn Anh dậy rồi sao?

"Giọng nói này... Wokeup... Hoàng Phúc!?"

Chắc chắn không thể nhầm được, chắc chắn đây là giọng của Hoàng Phúc rồi.

Anh lao nhanh xuống tầng để nhìn rõ hơn người đang ở dưới nhà là ma hay đó là Nguyễn Hoàng Phúc.

- Hai người nhanh nhanh xuống ăn đi, đồ ăn sáng em vừa nấu xong đó

Trong lúc Tuấn Anh vẫn cố gắng suy nghĩ với con mắt ngơ ngác, như kiểu: chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy???

- Đứng đơ ở đấy làm gì vậy Ma sơ? Tới ăn đi không lại mắc công thằng nhỏ nấu cho hai đứa

- À uh...

Nếu Tuấn Anh vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra trước mắt thì trong lúc đó, Hoàng Phúc đang nhìn anh ăn với con mắt simp hơn chữ simp bình thường, đến Thanh Bảo còn thấy ớn đến nổi da gà da vịt chứ nói gì đến người bình thường.

- Wokeup này, anh biết mày mê thằng Masew nhưng xin đừng lộ liễu thế được không?

Nói đến đây Tuấn Anh mới bừng tỉnh và nhìn về phía Hoàng Phúc đang vừa nhìn vừa nắm lấy tay anh.

- Từ từ nào Hoàng Phúc, em móc chìa khóa nhà đâu ra mà vào được nhà anh vậy?

- Anh giấu chìa khóa dự phòng ở sân sau đó anh

Cậu nói dối không chớp mắt, đúng là kỹ năng thượng thừa mà. Nói rồi, cậu khỏi ghế ăn và đi tới ôm lấy Tuấn Anh đang ngồi bên cạnh Thanh Bảo, tranh thủ hôn vào má anh thật nhiều kẻo sợ bị người bên cạnh cuỗm mất.

Và Thanh Bảo nhìn cặp chim cu bên cạnh mà khinh bỉ không kém. Thanh Bảo thề rằng hôm nay mà không rời đi chắc chắn sẽ còn ngồi ăn "cơm chó" tới trưa.

- Hai người muốn phát cơm chó thì lên phòng ngủ rồi tâm sự với nhau ở trển nha, ở đây là phòng ăn và đang có khách chứ không phải ma đâu

Nói rồi Thanh Bảo cũng húp nốt nước súp trong tô mỳ rồi lủi đi luôn để còn chừa không gian riêng cho hai bạn trẻ.

Tuấn Anh vừa ăn mỳ vừa suy nghĩ vẩn vơ đâu đấy, như suy nghĩ về việc vì sao bản thân không nhớ tới cái chìa khóa dự phòng sau nhà.

Hoàng Phúc thấy anh vừa ăn suy nghĩ nhiều thế liền nghĩ tới cái trò "mất dạy" từng thấy trên facebook.

Nghĩ là làm, cậu lên phía trước và nắm lấy bàn tay trái của anh trong sự hoang mang, ngơ ngác của anh. Sau đó liền cho ngón tay áp út vào miệng mình và cắn một phát đủ để in lại dấu răng của bản trên ngón tay trắng trẻo của anh. Xong việc cậu nhả ngón tay áp út đó ra cùng chút nước bọt của bản thân.

- Đau! Em học cái trò mấy dạy này đâu ra vậy?

- Facebook đó anh yêu

Nói rồi, cậu lại hôn lên ngón tay áp út đó như một lời thề ước của chú rể trao cho cô dâu vào ngày cưới. Cậu nắm lấy bàn tay của anh chặt hơn như khẳng định anh chỉ là của mình cậu, chỉ là của mình Nguyễn Hoàng Phúc, của một mình Wokeup.

- Này, thả tay anh ra để anh húp nốt miếng nước mỳ coi thằng nhỏ này

Ngay khi cậu thả tay anh ra anh liền bưng cái tô lên và húp nốt cái nước súp trong tô. Thấy anh vừa hoàn thành xong bữa ăn sáng cậu chuẩn bị cho anh khăn ăn và ly nước lọc.

- Anh cứ để đấy để em dọn cho, anh ra phòng khách đi. Không được làm nhạc nữa đâu đấy.

- Biết rồi biết rồi, nghe em hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro