Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hôm nay tôi muốn trở lại tuổi thanh xuân

Ngày chủ nhật đầy rảnh rỗi vâng do hôm nay tôi được nghỉ  vì để không mất đi một ngày nghỉ quý báu tôi đã quyết định ra một quán nào đó mang quyển sách yêu tích ra đọc cùng một tách cà phê cùng với  một bản tình ca đầy lãng mạn. Đương nhiên là tôi đi một mình nên cảm thấy rất cô đơn. Ngày hôm đó trời  mưa rất to  tiếng mưa làm tôi chú ý đặt quyển sách xuống tôi nhìn ra bầu trời chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn trời. Lúc đó tôi đã suy nghĩ về tuổi trẻ của mình nó thật nhàm chán cảm thấy thật đáng tiếc. Bởi lúc đó tôi chỉ biết học thôi không có gì cả tình đầu bạn tri kỉ , thậm chí cả rung động vì một nụ cười tỏa nắng nào đó cũng không có.
Hey thật nhàm chán chỉ có một điều khiến tôi nhớ vào cái thanh xuân nhàm chán ấy là vào năm 17 tuổi tôi đã từng viết vào áo của thằng ngồi cùng bàn vì nó cứ bắt tôi viết mặc dù tôi với nó cũng chỉ nói chuyện với nhau trên lớp. Nó coi tôi là một đứa bạn tâm giao của nó là một đứa nó chia sẻ mọi câu chuyện nhưng tôi thì ngược lại đối với tôi nó chỉ là thằng cùng bàn tôi cũng chẳng bao giờ tìm nó để chia sẻ nỗi buồn chỉ có nó tìm thôi mà thôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ được câu gì để viết nên cũng chỉ viết ba chữ "hẹn gặp lại " nhưng điều đó chắc sẽ không thể thành hiện thực được đâu bởi sau khi tốt nghiệp tôi vẫn chưa gặp được một người bạn cũ nào cả hay cả họp lớp tôi cũng chẳng thấy thằng cùng bàn ấy nữa. Lúc đó tôi cảm thấy viết vào áo nó chẳng có gì kỉ niệm cả bởi tôi cũng không có kỉ niệm gì với lớp tôi cả đến một đứa bạn thân trong lớp cũng không có chỉ biết đi học rồi về nhà nó cứ theo một vòng tuần hoàn thế mà hết ba năm vào ngày cuối cấp lúc các bạn trong lớp tranh nhau kí tên vào áo nhau thì chiếc áo của tôi vẫn trắng tinh bởi trong lớp họ chỉ coi tôi là không khí thí chỉ có thằng cùng bàn khi tôi viết vào áo nó xong nó nhìn thấy áo tôi trắng tinh không một vết kí rồi mỉm cười mãn nguyện tôi không hiểu đột nhiên nó quay lưng tôi lại viết gì đó lên áo tôi nhưng tôi không quan tâm bởi sau hôm đó chúng tôi cũng không gặp nhau. Vào mùa hè năm 19 tuổi tôi dọn đồ chuẩn bị lên Hà Nội đột nhiên thấy chiếc áo gắn bó với tôi 3 năm trung học đặc biệt hơn là dòng chữ đằng sau khiến tôi nghĩ đó có thể là dấu chấm của sự nhàm chán trung học thằng cùng bàn đã ghi đằng sau áo tôi là :" tao đã thích thầm mày 3 năm rồi " cùng với một hình mặt cười bên cạnh. Từ lúc đó không hiểu sao tôi luôn cảm thấy rất nhớ cậu ta ' cùng bàn ' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro