KHÔNG CÓ VẬN MỆNH
Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng, vận mệnh tồn tại. Nhân vật chính của chúng ta đến kinh đô để tìm cách cải mệnh. Nghịch lý là, nếu vận mệnh được định sẵn, thì làm sao cải mệnh?
Vương Chi Sách bảo, "không có vận mệnh". Mọi người tự làm nên vận mệnh của mình; đó là một điều "đại nghịch bất đạo", tinh không đại diện cho tinh thần, mỗi viên tinh thần lại đại diện cho vận mệnh của một người. Ngàn năm qua, tinh không vẫn thế, đứng trơ đó , không hề dịch chuyển.
Vào thiên thư lăng ngộ đạo, nhân vật chính của chúng ta như một kẻ ngốc, suốt ngày lủi thủi như một kẻ điên, tự hỏi, "mục đích sống của con người là gì?" - hẳn là nhân vật chính của chúng ta chưa đọc Phê phán lý tính thuần túy của Kant.
Thiên thư lăng với mỗi người là thánh địa, thời gian đáng giá ngàn vàng, thế mà nhân vật chính của chúng ta, dành gần 20 ngày để đi tham quan thánh địa, ngộ đạo bằng cách làm đầu bếp, nấu ăn cho mọi người.
Bề ngoài là thế, về bản chất, anh ta muốn tìm ra một cách giải bia mới; chứ tác giả ngầm cho biết anh ta nắm giữ cách giải được chiếu tình bia lâu rồi.
Đến một ngày hơn 20, sau khi đã ngồi mòn phiến đá, đến nỗi có thể soi gương được. Nam chính của chúng ta quyết định giải bia, vì thời gian sắp hết rồi;
"mười bốn năm chỉ đọc sách, không tu hành, một năm thông u. Hai mươi ngày không giải bia, chỉ tĩnh tọa, một ngày nhìn hết tiền lăng bia". Nhân vật chính của chúng ta trở thành một trong hai người giải bia nhanh nhất ngàn năm qua, người trước từng gây chấn động đại lục.
Bởi thế, dĩ nhiên, tác giả muốn đưa vào tiềm thức của độc giả suy nghĩ, "nhân vật nam chính của chúng ta rồi cũng gây chấn động đại lục".
Không chỉ giải bia, nhân vật chính của chúng ta còn phát hiện ra một bí mật mà đoạn trên ta từng nhắc đến, "tinh thần có thể động". Tinh không không đứng yên, những vì sao dịch chuyển qua lại, vì độ dịch chuyển không nhiều, hoặc tiến lui về trước sau, nên ta cảm giác nó không dịch chuyển.
Xong, mình viết bài này vì mục đích seo website, thời gian nghĩ đúng bằng thời gian đánh máy, thực ra quý bạn chớ lầm tưởng mình nghĩ xong đánh máy, mình vừa nghĩ vừa đánh máy;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro