Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3 : CHỨC VỤ

Thứ 5, tuần 2 tại Anh .

Theo lịch trình của ngày hôm nay , Thiên Vỹ phải đến Nhất Lãnh dự tiệc .Thiệp mời được gửi đến và anh cũng đồng ý từ tuần trước . Thông thường, những buổi tiệc thế này Tiểu Linh sẽ đi cùng anh nhưng với mối quan hệ của hai người bây giờ thì Dương Phong đành phải đi thay.

7 giờ sáng , Dương Phong láy xe đến đón Thiên Vỹ. Vào nhà không thấy ai , anh đoán chắc Thiên Vỹ vẫn còn đang trên lầu nên gọi vọng lên:

" Thiên Vỹ, cậu chuẩn bị xong chưa , chúng ta đi thôi . "

Thiên Vỹ từ trên lầu thong dong đi xuống .

" Ngày mai , cậu về nước giúp tôi sắp xếp công việc trong công ty , hướng dẫn cho Vũ Thần(1) , bảo nó thay tôi quản lí công ty một thời gian."

(1) Vũ Thần : Lý Vũ Thần em gái của Thiên Vỹ đã du học nhiều năm tại Pháp. Lúc trước khi còn ở trong nước , cô cũng biết được chuyện tình cảm của anh trai , nhưng không ghét Tiểu Tuyết vì chuyện chia tay mà ngược lại rất thích cô , còn đối với Tiểu Linh mỗi lần nhìn thấy cô ta là lại nổi nóng chỉ vì nể mặt Thiên Vỹ nên không mới đuổi cô ta khỏi nơi có mặt mình.

Đến câu hỏi của Dương Phong Thiên Vỹ cũng chưa trả lời. Cứ vậy mà giao công việc cho anh ấy . Trong lòng Dương Phong lúc này lại có chút giận dỗi như trẻ con .

" Cậu đối xử với tôi như vậy hả ? "

" Tôi đối xử với cậu không tốt à? "

" Tốt ? Tốt ở chỗ nào ? Tôi đi du học trở về đã vào công ty giúp đỡ cậu , làm việc như 1 con rối . Hiếm hoi lắm mới có cơ hội thư thả, nghỉ ngơi , đến đây đáng lẽ có thể vui chơi. Giờ thì hay rồi, Thượng Du có tiệc cũng không cho tôi đi , cãi nhau với mỹ nhân, công việc của cô ta lại quăng cho tôi , giờ thì bị đuổi về nước ."

Trước những lời than thở này của Dương Phong , Thiên Vỹ vô cùng bình thản , cũng xem như gió thoảng qua tai, nói vài lời để hạ cơn giận của Dương Phong xuống .

" Cậu sắp xếp xong có thể qua Anh làm việc cùng tôi, thích đi đâu thì tùy cậu ."

" Qua Anh làm việc ? Vũ Thần quản lí công ty ?_ Nãy giờ chỉ lo tức giận nên không để ý , đến giờ ngẫm lại cũng không hiểu gì cả _ " Cậu lại muốn làm gì ? "

Thiên Vỹ ngồi xuống , gác tay lên ghế sofa, lười biếng cong môi lên cười khiến Dương Phong tức điên lên.

" Hay lắm ! Không nói chứ gì ? Cậy miệng cũng không nói ? Tôi đợi coi cậu làm được gì ?"

Thiên Vỹ vẫn bình thản ngồi đó vẫn không có ý định trả lời thêm . Tức không nói nổi , Dương Phong bực bội ra về , mới vừa đến cửa lại nhớ phải đi dự tiệc nên liền trở vào .

" Cậu không đi à?"

" Không ." _Thiên Vỹ thản nhiên trả lời ." Lát nữa sẽ có mỹ nhân đi với cậu ."

" Mỹ nhân ??? Tiểu Linh vừa đi cậu liền có người mới, Lý tổng à có cần phải đào hoa vậy không ?"

" Không phải ban nãy cậu nói tôi cãi nhau với mỹ nhân , quăng công việc cho cậu à ?"

Vẫn còn chưa hiểu lắm , Dương Phong ngẩn người một lúc mới bất thần nhận ra.

" Không phải Tiểu Linh chứ ! Tôi đi cùng cô ta ? Không cần mỹ nhân này đâu tôi đi một mình còn tốt hơn."

" Cậu và Tiểu Linh cùng ở cạnh tôi bao năm qua , chút tính khí này không biết được sao ? Tôi và cô ta cãi nhau bao nhiêu lần ? Có buông được tôi không ? Lần này không cần nghĩ cũng biết cô ta lại mượn cớ bữa tiệc để đến đây ."_ Nếu không vì chị cô , tôi đã đá cô đi từ thuở nào không biết, tuyệt đối không để cô ngày càng vọng tưởng , nghĩ rằng tôi không nỡ xa cô _

Anh vừa nói xong đã có tiếng bấm chuông : Reng. Dương Phong ra mở cửa quả nhiên là Tiểu Linh . Hôm nay , cô ta thực sự rất đẹp , chiếc váy màu hồng pastel ôm sát các đường cong của cơ thể làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô.

" Thiên Vỹ còn ở nhà chứ ? "

Đúng là thời thế tạo con người nhưng cũng đã thương con người , bây giờ khuôn mặt cô ta tiều tụy , sự kiêu ngạo đã sớm mất hết. Trong giọng nói còn mang theo sự khép nép , lễ độ . Nếu không quen cô từ trước , e rằng Dương Phong cũng vì vẽ ưu tư , buồn bã của cô gái này mà động lòng .

" Còn ."

Cô từng bước nhỏ nhẹ đi vào nhà Thiên Vỹ , anh vẫn ngồi trên ghế sofa đến nhìn cô một cái cũng không thèm. Nâng cốc nước trên tay lên uống . Tiểu Linh nhẹ nhàng lại gần anh .

" Thiên Vỹ , em ...em xin lỗi , hôm đó là do em quá trẻ con , em không nên nói những lời đó, anh tha thứ cho em được không ? "

Những gì hôm nay cô ta thể hiện đều đã suy nghĩ từ nhiều ngày qua . Cô hoàn toàn không như vẻ bên ngoài , vẫn âm mưu và đầy toan tính. Chẳng qua , vì không muốn từ bỏ tất cả , không muốn Tiểu Tuyết một lần nữa về lại bên Thiên Vỹ , nên vì chuyện gì cô ta cũng không được khinh suất , vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.

Thiên Vỹ im lặng hồi lâu , đang suy nghĩ về điều gì đó , bờ bôi mỏng cong lên.

" Nghĩ được vậy là tốt rồi , lát nữa em cùng Dương Phong đến Nhất Lãnh dự tiệc thay anh , hôm nay anh không thể đến đó . "

Thái độ Thiên Vỹ đối với cô đột nhiên lại mềm mỏng như vậy , so với ngày hôm đó đúng là thay đổi 180° mà .Đến cả Dương Phong cũng không hiểu nổi đây rốt cục là tình hình gì . Ban nãy khi nói chuyện cứ như rất chán ghét cô ta còn giờ thì sao ? Cứ như với vợ chưa cưới ấy !

Trong lòng cũng rất khó hiểu , vì sao anh lại dễ dàng tha thứ cho cô như vậy , nhưng thấy thái độ này của Thiên Vỹ , trong lòng Tiểu Linh vô cùng thoải mái .

" Tại sao anh không thể cùng em dự tiệc ?"

" Có một số chuyện em không nên hỏi nhiều ."

Hiểu ý của Thiên Vỹ , cô không nói gì nữa cả . Dương Phong thấy Tiểu Linh không có ý định từ chối việc đi cùng anh nên chen miệng nói :

" Tiểu Linh , tôi gọi xe cho cô rồi , một
mình tôi đi là được rồi, không cần phiền cô đâu ."

" Vậy cũng được , em về đi ."

" Được."

Dương Phong thấy bộ dạng đắc ý này của cô ta thật không ưa nổi mà .

" Thiên Vỹ , cậu bị điên hả ? "

" Thời gian sau này cậu sẽ hiểu , bất kể chuyện gì tôi tốt với cô ta đều có mục đích , đến cả cậu cũng nhìn ra loại người này tôi không nhìn ra sao ? Đi đây . "

" Nè , đi đâu vậy."

" Xong chuyện sẽ cho cậu biết ."

Anh lái chiếc xe thể thao màu xanh sapphire , chỉ trong 30 phút đã đến Thượng Du . Thì ra hôm nay là cuộc họp cổ đông của công ty , mấy năm nay đều là nhân viên đi thay anh , chỉ có lần này là tự mình đến .

Vừa vào công ty đã có người đứng đợi anh.

" Lý tổng các cổ đông khác và chủ tịch đều đang đợi anh , mời theo tôi." Cô ta nhanh chóng đưa anh vào phòng họp và thông báo .

" Các vị , Lý tổng đến rồi ạ . "

Tiểu Tuyết đang chăm chú cho bảng báo cáo nghe thông báo nên ngẩng đầu nhìn lên , đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh đang dừng trên người cô , thái độ kia thân thiết như có như không , lại giống như đôi mắt lạnh cách xa muôn ngàn đỉnh núi chăm chú nhìn cô.

Khoé miệng khẽ cong , cô nói :

" Lý tổng, mời ngồi ."

Anh ngồi xuống , lần lượt từng cổ đông nhận xét về tình trạng của công ty trong năm nay.

Đến lượt Thiên Vỹ .

" Đây là lần đầu tiên tôi đến đây họp cổ đông , Thượng Du mấy năm nay phát triển thế nào tôi cũng biết rõ , lần này đến cũng chỉ vì một ý riêng ."

Tiểu Tuyết vô cùng khó hiểu , anh ta đang muốn gì ?

" Lý tổng, cho hỏi ý riêng mà anh nói rốt cục là gì ?"

Anh cong môi lên , lạnh nhạt trả lời :

" Với 35% cổ phần , tôi có 1 chức vụ trong Thượng Du chắc cũng không quá đáng ."

Mọi người trong văn phòng họp nhỏ này đều vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Tuyết thắc mắc hỏi anh:

" Lý tổng , anh là CEO của KN đang yên đang lành sao lại chạy đến Thượng Du đòi việc ."

" Du tổng , những chuyện này cô không cần quan tâm , chỉ cần sắp xếp công việc cho tôi là được."

Quả thực với 35% cổ phần Thiên Vỹ có thể làm việc trong công ty là lẽ đương nhiên nhưng anh là có ý gì ? Chẳng lẽ hằng ngày lại phải đối mặt anh ? Vậy còn Tiểu Linh , cô ta sẽ lại thế nào ?

" Lý tổng , công việc tôi sẽ sắp xếp chi anh , còn bây giờ chúng ta tan họp ."

Nói xong cô lao nhanh ra ngoài , trong khi Thiên Vỹ còn đang loay hoay với mấy lời chào hỏi của mấy vị cổ đông . Vừa xong anh không về mà lưu lại tìm Tiểu Tuyết nhưng không thấy , anh kêu một nhân viên lại hỏi.

" Du tổng đâu rồi ?"

" Ban nãy tôi thấy cô ấy đã đi ăn trưa rồi , Lý tổng nếu có việc tôi đưa anh lên phòng cô ấy đợi."

" Vậy cũng được ."

Sau khi đến văn phòng chủ tịch ,lại không ngồi xuống, anh bước về phía trước đứng trước tấm kính tường trong suốt . Đôi môi nhạt khẽ vẽ lên một độ cong hoàn mỹ , đầy âm mưu , toan tính .

Em ở nơi này trốn anh 5 năm , anh từng nếm trải những gì không ai biết được , tất cả đều là vì em bao gồm cả nỗi hận chất chứa bao lâu nay , anh không đợi nổi đến khi em quay về , đành tự mình đi tìm em vậy . Những gì em nợ anh đều phải trả .

Như thường lệ, ăn cơm xong cô quay trở về phòng làm việc . Không gian yên tĩnh , tiếng bước chân nhỏ vang lên không chần chừ , từ nơi nào đó trong không gian truyền đến , từ xa đến gần , cuối cùng dừng lại ở văn phòng chủ tịch. Thiên Vỹ , gọi điện cho Tiểu Linh ngay lập tức, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, còn giả vờ như không biết Tiểu Tuyết đã vào văn phòng.

Cô im lặng ngồi xuống làm việc , nghe thấy tiếng anh nói có hơi tức giận :  "Cô giúp việc nói tay em bị bỏng , tại sao lại không cẩn thận như vậy ?"

Bên kia đáp lại gì đó , anh nhíu mày : " Làm việc phải cẩn thận chút đừng để anh lo lắng. "

Giọng điệu trách cứ nhưng lại mang theo sự xót xa lộ ra chút yêu thương .

Không biết bên kia còn nói cái gì , tâm trạng anh vô cùng tốt vui vẻ cười : " Vậy thì tốt , ngoan một chút , giải quyết xong công việc anh sẽ qua thăm em."

Cứ như vậy , anh cuối cùng cũng cúp máy . Tiểu Tuyết cũng biết được anh gọi cho ai, cảm xúc của cô vô cùng hỗn loạn , thấy Tiểu Linh được Thiên Vỹ yêu thương cô cảm thấy rất vui nhưng không thể cười lên nổi, trái tim lại nhói đau.

Thiên Vỹ quay người lại bắt gặp một đôi mắt không chút gợn sóng , Tiểu Tuyết cười nhẹ một cái , quay người sang hướng khác . Thiên Vỹ quay bước đến đặt hai tay lên bàn làm việc của cô .

" Sao vậy ?" Ngữ khí mềm nhẹ , vô cùng quen thuộc .

Tiểu Tuyết vẫn chưa hiểu ý anh :
" Hả ? "

" Tâm trạng của cô___"

" Rất vui , anh đối xử tốt với Tiểu Linh như vậy tôi yên tâm rồi , nó rất có phúc có được người bạn trai tốt như anh."

Tiểu Tuyết cô ấy hiểu lầm anh là bạn trai của Tiểu Linh ,nhưng những lời cô vừa thốt ra khiến anh không muốn giải thích gì cả .

" Lúc trước tôi đối xử với cô không tốt à? Cô nói ở bên tôi Tiểu Linh sẽ hạnh phúc vậy lúc đó cô không có hạnh phúc sao ? _ Cảm xúc không thể kìm nén anh tức giận quát lớn.

Đôi môi đã đã hằn lên một đường cong hơi trắng , cằm căng thẳng tạo thành một đường cong cứng ngắc , ngũ quan như được phủ một lớp băng mỏng , mỗi tấc đều tỏa ra khí lạnh , đôi mắt sắt bén như dao cứ như muốn đâm một nhát thật mạnh lên người cô rồi mới nói tiếp thế nào .

Cô lạnh nhạt nhìn anh, sự xa cách đến mức tưởng chừng như hai cực âm dương không thể nào vượt qua được , trên mặt dường như lộ ra một nụ cười  lạnh hoàn toàn.

" Nếu anh đến đây để ôn chuyện cũ thì mời ra ngoài."

Nhìn gương mặt trốn tránh của cô , không có bất kì một ý định giải thích nào , sự cáu giận phút chốc từ ngực lan tận lên trên, anh cắn chặt môi chuyển dời tầm mắt , không gian rộng rãi bỗng yên lặng không tiếng động , vài phút sau anh bình tĩnh nói :

" Tôi đến đây đương nhiên đến đây không phải để ôn chuyện cũ."

" Vậy là gì ?"

" Cô nhanh chóng sắp xếp chức vụ cho tôi , tuần sau tôi sẽ đến làm việc ."

Nhìn vẽ mặt của cô lúc này có chút lãng tránh , Thiên Vỹ đoán coi ấy chắc chắn sẽ tìm cớ gì đó để anh không thể vào công ty nên nói thêm một câu.

" Nếu tuần sau cô vẫn chưa lo liệu xong , tôi sẽ rút vốn."

Cô gật đầu, không thèm trả lời , thần sắc vô cùng lạnh lùng xa cách .

Anh quay người đi ra ngoài , trên người như tỏa ra một làn khói rét buốt. Không thấy Tiểu Tuyết anh mới có thể bình tĩnh lại một chút liền gọi cho Tiểu Linh.

" Tôi có việc bận rồi , không thể tới." Không đợi đối phương trả lời anh thản nhiên cúp máy. Tiểu Linh ở đầu dây bên kia thất thần . Lại là cách đối xử này vừa nãy vẫn còn rất yêu thương mà giờ lại_____

Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm thật lâu vào cách cửa đã được Thiên Vỹ đóng chặt , một lúc lâu mới giật mình nhận ra mình lơ đễnh ,ngồi dậy đứng cạnh tấm thủy tinh dày , nhìn về không gian xa xa qua lớp màng trong suốt , đôi mi dài cũng buôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro