Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu của ba tôi.

Thêm một mùa hạ nữa đã đến, Chính Trung cùng với Nghĩa đã lên thành phố theo đuổi đại học ước mơ của họ vào năm ngoái , chỉ còn lại một Điền Chính Quốc gần bốn mươi tuổi lủi thủi quanh căn nhà. Ngày ngày lau dọn, ngày ngày trò chuyện trước di ảnh của vợ cũ, ngày ngày xem ảnh nhớ thương mối tình với cậu thiếu niên Trí Mân ngày xưa.

"Alo, ba ạ, ba đã cơm nước gì chưa."

Chính Trung gọi cho Chính Quốc khi đang ở thành phố, đứa con trai hiếu thảo chọn học sư phạm để đỡ đần tiền bạc học phí cho ba mình.

"Ừm, ba ăn rồi, bây dứ thằng Nghĩa nay không đi học hả?"

"Dạ, hè nghỉ được ít ngày, con định về quê chơi đây."

"Ờ, về chơi cho khỏe, ở trển chắc khác lắm đúng không?"

"Ba, ý con không phải là về chỗ mình đang ở. Con muốn về quê của ba."

Nghe con trai nói, Chính Quốc nặng lòng nhớ lại những gì của quá khứ, cưới vợ không lâu thì tía má Quốc cũng mất vì tuổi già, ở lại được thêm vài năm Trung được 4 tuổi thì Quốc dắt vợ con đi nơi khác sinh sống. Từ đó đến nay cũng chưa một lần về thăm lại, thật ra Quốc giận tía má, Quốc giận cái nơi nhiều định kiến gò bó đó, vì nó mà Quốc mất Mân vì vậy mà không về, để nhan khói của tía má chẳng ai trông coi.

Có lẽ sự im lặng của Quốc đã làm Trung lo lắng, để con trai yên lòng nên Quốc tạm thời đồng ý, đợi Trung về sẽ cùng con về miền đất đó.

Sau cuộc gọi, Quốc ngồi xuống và ngẫm nghĩ những ngày tháng qua, với Quốc mỗi ngày chỉ có thể nói giá như, giá như ngày đó Quốc đủ dũng cảm thì đâu cần phải chìm trong ân hận, và tự trách bản thân gần hai mươi năm. Khi nhớ lại từng câu từng chữ Mân nói lại trước khi bỏ xứ quê mình mà đau đến cồn cào, ngày đó...Mân nói cả đời cũng không muốn gặp lại Điền Chính Quốc...không muốn gặp lại kẻ phản bội, thất hứa...không muốn gặp kẻ nhu nhược, nhát gan. Quốc không thể cãi lại lời nào, vì tất cả quá đúng, chỉ biết im lặng xin lỗi Mân, tại Quốc vô dụng, Quốc đáng trách, để cho cả hai đứa đều chịu khổ đến đáng thương.

"Bà ở đây coi trông nhà cửa, cho phép tôi nửa đời còn lại nhớ thương Trí Mân, tình nghĩa của bà tôi giữ trong tâm, sau này sẽ lo tốt cho con." Nhìn di ảnh mẹ của Trung đang cười, Quốc tạm biệt nhắn gửi đôi lời. Có thể mọi người sẽ nói Quốc là một người đàn ông không có tình nghĩa vợ chồng, quả thật đúng vậy, lúc trước hay bây giờ Quốc cũng chỉ xem mẹ Trung là một người thấu hiểu mình, một người bạn. Mọi người cứ việc phán xét tùy ý, nhưng sự thật rằng bà ấy cũng chẳng yêu Điền Chính Quốc, dù có cho hai người họ sống cạnh thêm hai mươi năm, thì sao tất cả thứ duy nhất tổn tại chỉ có "nghĩa nặng" còn "tình sâu" thì đều ở một người khác.

Quốc vào buồng, thu xếp ít quần áo vào cái ba lô cũ nát ngày trước, cũng là cái ba lô này đã đem tất cả gia đình Quốc rời quê hương đó. Túi gấm hoa chỗ sờn, chỗ rách, ảnh trắng đen chỗ đậm chỗ phai, cất kĩ tấm ảnh lại vào túi gấm, Chính Quốc cẩn thận để vào một góc nhỏ bên ba lô.

Tầm chiều là Chính Trung và bạn trai là Nghĩa về tới, thấp cho mẹ nén hương rồi cả hai cùng ngồi ăn cơm với ba. Về quê nội không phải là quê ở ngoài Bắc, mà là về nơi Quốc chuyển vào trước kia rồi lớn lên, cũng gần nên không phải vội, mặc trời mọc rõ khi xuất phát cũng không muộn. Trên xe là Quốc cứ náo nức không yên trong lòng, mong chờ điều gì có thể ai cũng rõ, nếu thất vọng cũng không sao, vì với Quốc, gặp được mới là kì tích.

Sau gần hai thập kỷ, trở lại mảnh đất này đầu tiên là cảm thấy xa lạ, tiếp đó đã là rất nhiều ký ức ùa về trong tâm trí Chính Quốc. Đường làng đã được lát bê tông vững chắc, nhà cửa cũng đông đúc hơn một chút, chỉ có cánh đồng với bụi tre già là chẳng thay đổi. Đứng trước ngôi nhà giữ hương khói gia tiên, Quốc lững lự nửa vào nửa không, Trung đứng nhìn ba mà xót dạ, nỗi đau của ba ngày xưa Trung hiểu được, mục đích về đây cũng chính là vì chuyện của ba, vì cứ tự trách nên Trung muốn một lần Quốc đối diện nổi ám ảnh để nhẹ lòng sau này.

"Mình vào thấp nén nhan, rồi ba dẫn hai đứa đi dạo, vòng vòng xóm mình."

Quốc mở cửa, bất ngờ khi nhà cửa vẫn sạch sẽ gọn gàng, lòng thầm cảm kích bà con hàng xóm vẫn thường xuyên qua lại dọn dẹp, nhan khói cho nhà cửa, bát lư hương còn cắm đầy chân nhan. Quốc lấy ra một bó nhan nhỏ còn mới tinh trên bàn thờ, rút ra ba cây, thấp lên rồi đưa cho Trung và Nghĩa.

"Thưa tía, thưa má. Con là Điền Chính Quốc, hôm nay con đưa cháu nội của tía má là Chính Trung về thăm tía má, mong ở nơi xa tía má đừng giận đứa con bất hiếu này."

Chính Quốc cắm vào bát lư hương, tàn nhan cháy rụi rơi vào tay, một chút bụi ấm đọng lại ở mu bàn tay của Quốc. Thở dài một hơi, Quốc đứng nép sang một bên cho Trung và Nghĩa lên.

"Sẵn đây con xin phép tía má..." Quốc lên tiếng sau khi Trung và Nghĩa đã cắm nhan.

"Cho con ra mắt với tía má, đây là cháu Nghĩa, là người sẽ cùng con trai con, cháu nội của tía má cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời. Mong tía má phù hộ hai cháu."

Cả hai đều bất ngờ vì Quốc, không khỏi xúc động vì không nghĩ rằng sẽ được ra mắt ông bà, cả hai xá xá rồi quay sang nhau cười, thấy hai con vui như vậy, Quốc mới thấy những gì mình làm là đúng đắn, một mình khổ sở là quá đủ rồi, Quốc không muốn con mình cũng vậy. 

Nhan khỏi xong, Quốc đội cái mũ bê rê lên, dẫn hai cậu con trai đi dạo quanh xóm, chào hỏi lại bà con xóm giềng, ai cũng nhớ cũng hỏi thăm nhà cửa, xin lỗi vì giỗ của vợ Quốc không thể lên cùng gia đình. Xã giao mấy câu, Quốc dẫn cả hai cậu con ra đồng để chúng ngắm cảnh đồng lúa bát ngát như nào. Cây lúa vừa được gieo không lâu, vẫn còn khá nhỏ và mọc không đều, đợi đến khi chúng lớn khỏe sẽ có bà con ra cấy lúa, không biết có thể ở lại xem và phụ mọi người nữa không. Từ khi bỏ khỏi xứ này, Quốc có đi học dân quân rồi làm việc cho xã ở đó, lâu rồi không chạm vào cây lúa nên thấy nhớ, thấy thèm. Thèm đi cấy lúa, nhớ mùi thơm rơm mới, thèm cảm giác bắt chuột giữa cái nắng chói chang, nhớ từng cơn mệt với lã chã mồ hôi, thèm cơm của công đoàn vác lúa ngày trước. Nói chung vẫn là nhớ tuổi thanh niên ngày trước, ở quê tới tuổi Quốc người ta còn cường tráng lắm, nhưng Quốc là đã lâu không làm việc nặng nhọc nên đâm ra bị ảnh hưởng tuổi già. Cứ nhìn rồi bao nhiêu nhớ thương hiện rõ hêt trên gương mặt.

"Ba nhớ quê đến thế mà giờ mới chịu về."

Trung nhìn ra ánh mắt của ba mình chứ, rõ ràng rất nhớ nơi này, muốn ở nhưng lại sợ phải đối mặt với lỗi lầm và cảnh tượng thân thuộc. Nghĩa một bên nắm lấy tay Trung, trấn an, Trung dịu dàng cười đáp lại, Trung hiểu ý Nghĩa là đừng nên khoét sâu thêm vào vết thương lòng của ba. Cả hai chỉ im lặng, để ba nhìn cho đã, cho thỏa lòng nhớ.

Rời khỏi cánh đồng xanh, họ dần tiếng vào chợ xã, mọi thứ đổi và không gian cũng thế, chợ rộng hơn, có mái che, có sạp hàng chỉ là tiếng ồn nô nức vẫn còn vẹn nguyên ở đó, thương buôn không ngừng chào mời những món hàng tươi sống, người xách bị người xách túi, cứ đánh giá bằng mắt mà chọn đồ tốt nhất. Tới chỗ bán điểm tâm ăn sáng,cũng còn kha khá nhiều chỗ còn bán món ngon, các sạp hàng đều chế biến theo kiểu không gian mở, người mua có thể ngồi đối diện để xem người bán bênh trong hoàn thiện món ăn, trò chuyện đôi ba câu để bữa ăn thêm ngon hơn. Quốc đưa Trung và Nghĩa tấp vào một hàng bún riêu, gọi ba bát để ăn sáng, trùng hợp lạ thay người bán cũng quen biết Chính Quốc.

"Ủa, chú Quốc."

Trung và Nghĩa phản ứng đầu tiên, sau rồi tới Chính Quốc đang dùng giấy ăn lau lau đôi đũa tre, giật mình mà quay lên nhìn cô gái vừa gọi mình.

"Đúng là chú Quốc rồi nè, chú nhớ con hông? Con con Mận, con gái lớn ông ba Tí nè chú."

Quốc hơi nhăn mày để nhìn rõ cô bé, sau đó thì phì cười vì nhớ hồi trước lúc dọn đi, con bé Mận con anh ba mới có năm tuổi...

"Trời, con lớn nhanh quá sao chú nhìn ra được."

Mận cười tươi đáp.

"Dạ, chú về quê mình chơi heng, có rảnh qua nhà con chơi uống trà dứ ba con, chứ ông ba con hay nhớ, rồi kể về chú lắm."

Đôi tay thoăn thoắt, Mận múc ra ba tô bún riêu ngon đứ đừ, đưa ra cho ba người họ.

"Ừ, để xế chiều chú ghé nhà con chơi."

Quốc pha một chén mắm ruốc chấm thật ngon, thật cay, thật đậm vị, rồi trộn cho rau xuống phần nước ấm nóng để rau mền. Sợi bún mỏng mà dai, ngon, nước lèo ngọt thanh và chua nhẹ.

"Công thức nấu của mẹ con đúng không? Ăn một lần khó có thể quên được, rau muống cũng tươi."

"Dạ, rau nhà con mua của chú Mân...À mà nào chú qua uống trà, chú ghé kêu chú Mân qua luôn."

Đang gắp bún, tay Quốc đột nhiên cứng đơ, mắt trợn tròn nhìn tô bún đầy ắp rau muống xanh. Mắt của Trung cũng sáng lên khi nghe được lời của Mận nói, buông đũa quay sang nhìn ba.

Chính Quốc chớp chớp mắt, bỏ đũa xuống bàn. Hít thở khó khăn vì có chút nghẹn ngào, nhưng cứ sợ lầm tưởng mà cố nén lại, quay lên hỏi Mận.

"Con nói chú Mân...,là chú...Mân nào?"

Mận tỏ ra lo sợ khi thấy biểu cảm như sắp khóc của Quốc, nhưng cũng thẳng thắn vì cô chẳng biết chuyện của hai người họ thuở trước.

"Dạ, chú Trí Mân, là bạn thân của chú Quốc mà."

Quốc kiềm mình lại, hỏi thêm.

"Phác.Trí.Mân?"

"Dạ."

Đến đây, cảm xúc của năm tháng đó như vỡ òa, một cơn tràn ra trước ánh nhìn của cả ba, Trung, Nghĩa, và Mận. Không ngờ xa bao nhiêu năm, nhớ bao nhiêu năm thì Quốc lại nghe tin người vẫn ở đây, vì trước ôm hi vọng là chất xúc tác nên giờ có cớ mà khóc được nhiều hơn. Đến khi đôi mắt đỏ hoe, vội trả tiền mấy tô bún dù chỉ mới ăn hai gắp, Quốc hỏi cô bé Mận chỗ của Trí Mân sống.

Một căn nhà ngói đỏ nhỏ gọn gàng bên kia sông, Quốc đứng bên bờ sông bên đây nhìn qua, trông ngóng chờ đợi, và rồi...

"A...Xin lỗi, cho tui qua."

Một giọng trung niên cất lên, sau khi đụng trúng Quốc. Hoàn hồn, Quốc nhìn xuống con người vừa xin lỗi mình đang vội vã xách giỏ đồ lỉnh kỉnh xuống xuồng, mắt Quốc long lanh với hai cánh môi run lên. Thân ảnh mảnh khảnh trong bộ bà ba nâu thân quen, cái nón tai bèo to vành được đội ngay ngắn trên đầu, không sai, là Mân chứ không ai. Có thể giọng đã khác, hơi khàn nhưng Quốc nhận ra mà, Quốc nhận ra Trí Mân của Quốc mà.

Quốc rơi nước mắt, nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Trí Mân...."

Người dưới xuồng dừng động tác tháo dây, ngước lên nhìn người trên bờ. Một người đàn ông cùng hai cậu con trai, không rõ lắm, lục lọi trong túi áo tìm mắt kính, khi đeo lên rồi lại liền cởi ra. Không muốn nhìn cũng không có gì để nói, người dưới xuồng nhất quyết tháo dây buộc để bơi xuồng đi, làm người trên bờ sợ hãi mà lao xuống đến té lăn quay.

"Ba"

Trung hốt hoảng muốn xuống đỡ sợ ba mình lăn luôn xuống sông, nhưng người trên xuồng đã nhanh hơn, dùng cái mái chèo gỗ chặn lại một tay giữ tay của Quốc lại. Nghĩa trên bờ đỡ lấy Trung, nhẹ nhàng kéo người đi nơi khác cho Quốc và người ta có một không gian riêng.

"Mân..."

Người trên xuống kéo Quốc lên ngồi ngay mũi xuồng, tay buộc dây cọc xuồng lại giữ nó không trôi, đứng đối diện với Quốc đang ngồi tay nắm chặt thành đấm có nén cơn giận, tay kia nắm cái nón đang đội rồi tháo nó xuống. Mắt của Quốc nhìn quả không sai, là Phác Trí Mân của Quốc tìm kiếm bao lâu nay.

"Về đây làm gì."

"Tui..."

"Đã có cuộc sống mới rồi, về đất này làm gì nữa."

Từng câu nói của Mân vẫn đắng lòng như vậy, nghe không giống như mừng rỡ nhỉ.

"Tui về thăm quê mình, về thăm Mân."

"Không cần, tui không..."

"Vợ tui chết rồi."

Quốc chen vào trước khi để Mân nói thêm, Mân tròn mắt.

"Bà ấy mất vì bệnh."

Một khoảng im lặng sau đó, Mân mới bình tĩnh ngồi xuống nghe Chính Quốc nói tiếp.

Kể lại từ lúc đi bỏ xứ, Quốc đến một tỉnh lân cận để an cư lạc nghiệp, thay đổi cuộc sống, kể hết những gì mình trải qua và cả lần biết được con trai thương một đứa con trai khác. Nói cho Mân nghe những gì có thể để chúc phúc hai con, nói cuộc sống mỗi ngày nhàm chán. Giải thích rõ ràng năm đó tại sao lại tuyệt tình với Trí Mân.

"Tui nói vậy để Mân có thể mở lòng với người sau mà không phải vướng bận, nhưng không biết đã làm Mân tổn thương, Mân biến mất trong cuộc sống của tui vội vã, chạy trốn khỏi tui, tui cũng lực bất tòng tâm."

"Sao mà khờ quá, Quốc nói vậy để tui khỏi nhớ thương nhưng giờ tui vẫn một mình thương nhớ Quốc đó thôi, nói vậy thì ích gì chứ." Mân vừa tức, vừa tội cho Chính Quốc, tay đánh vào vai Quốc nhưng không mạnh. Quốc nhìn Mân, đến giờ Mân vẫn không chịu lập gia định, nó không lầm Quốc vui sướng mà chỉ thấy thêm tội lỗi.

"Mà...Con trai Quốc đang thương cậu trai kia hả?"

"Ừm, tui tác thành cho tụi nó, để không phải khổ như hai đứa mình hồi trước."

"Xin lỗi."

Mân lên tiếng.

"Có phải tại hồi trước Quốc có tình cảm với tui nên giờ con Quốc cũng... Tui Xin lỗi."

Quốc nhích lại ngồi gần Mân, dù rất sợ nhưng cũng đưa tay ra nắm lấy tay Mân.

"Tình cảm nó xuất hiện khi mình gặp đúng người mình cần, nó không di truyền đâu Mân, không phải lỗi của ai cả. Với lại, lời xin lỗi phải là tui nói."

Trí Mân im lặng nhìn Chính Quốc.

"Tui đã dằn vặt bản thân rất nhiều, nhát gan không dám đối diện với tình cảm của chính mình, sợ lời ra tiếng vào. Nhẫn tâm hơn là bỏ rơi Mân lúc Mân cần tui nhất, phụ tình cảm của Mân và xem thường tình cảm Mân dành cho tui, lỗi lầm thời trẻ sợ là trả hết kiếp này cũng chẳng xong, tui không dám về đây suốt mười mấy năm cũng vì sợ về rồi sẽ nhớ Mân."

"Phụ tình tui, nhưng ít ra Quốc còn hiếu thảo, tui chẳng giúp gì cho gia đình tui cả, tuy không nối dõi nhưng cũng ấy nấy lắm...Thôi không sao, thời gian qua rồi tui không để bụng đâu, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu tốt, bạn trà tốt của nhau."

Chính Quốc chạnh lòng, tay vẫn giữ chặt tay Trí Mân.

"Nhưng tui không thể."

"Hả? Sao..sao lại."

"Tại tui còn thương Mân chứ sao nữa."

Mắt Trí Mân rưng rưng, rút tay lại, hít một ngụm khí đầy rồi thở ra. Cười hà hà.

"Tụi mình già rồi, con Quốc cũng lớn rồi, nói vậy không biết mắc cỡ."

Quốc thấy Mân chẳng phản ứng gì mạnh chỉ cười ngại nên cũng ngại theo mà cứ gãi đầu.

"Nói thương Mân thì có gì mà ngại, mặt tôi giờ dầy lắm rồi."

Trí Mân phì cười, vẫn chỉ có Chính Quốc mới dám nói ra mấy thứ như vậy.

"Tụi mình cứ như này thôi, chỉ mỗi hai đứa biết là được rồi, có tuổi cả rồi mà." Mân nói.

"Được, nghe theo Mân hết." Quốc liền đồng ý.

Ngồi nhìn ngắm người thương một lúc Quốc chợt nhớ ra thứ quan trọng vẫn luôn để trong ngăn túi áo mình khi ra khỏi nhà. Túi gấm hoa để tấm ảnh nhỏ cũ kĩ, Quốc đem ra trước ánh mắt bất ngờ của Mân.

"Quốc còn giữ..."

"Ừm, thứ duy nhất của Mân còn sót lại ở bên tôi là nó, không giữ kĩ sợ sau này già rồi sẽ quên mất tình đầu của mình."

Vừa nói, Quốc vừa chỉ tay vào gương mặt tươi cười hồi trẻ của Mân. Hạnh phúc lắm, vui lòng lắm, lâu rồi Mân không nghe được mấy lời sến súa của Chính Quốc, cũng bắt chước chỉ vào gương mặt Điền Chính Quốc hai mươi tuổi.

"Hồi đó cũng ghét anh ta lắm, giờ thì  thương rồi."

"Ha..."

Như là cả hai đều không biết đối diện mình là người mình chỉ trong tấm ảnh, chân thành nói ra hết tình cảm, tựa ngày đầu tỏ tình nhau.

Nghĩa và Trung sau một lúc vắng mặt thì đi về bến sông, trên tay Nghĩa còn xách theo con cá lóc độ chừng hai kí lô, thêm mớ trái cây.

Trung đi xuống, thấy Mân liền bối rối. Đúng là theo suy nghĩ của Trung, chú Mân vẫn không có gì thay đổi so với tấm ảnh, chỉ có thêm vài nếp nhăn ở đuôi mắt. Gặp lại tình đầu của ba, người mà ngay cả mẹ Trung cũng vô cùng coi trọng, tay chân lại có chút run rẩy.

"Con là Chính Trung, con..con chào chú Mân."

"Dạ, con tên Nghĩa."

Mân tươi cười chào lại hai đứa nhỏ, mắt hiền từ xoa đầu nhẹ, âu yếm.

"Ừm, hai đứa đẹp đôi lắm."

"Dạ..."

Vừa nhớ tới, Mân liền hỏi.

"À, mấy ba con định ngủ ở nhà cũ hay sao."

"Ba con tui định ngủ nhờ nhà anh ba Tí, chỗ nhà của tui không có gì tựa lưng, dù sao xóm này cũng thân dứ nhà ảnh hơn."

Mân đỡ cho Trung và Nghĩa xuống xuồng, tháo dây cấm cọc.

"Hay qua nhà tui ngủ đi cho dễ, nhà có mình tui à."

Quốc lấy mái chèo phụ Mân chèo xuồng qua bờ bên kia.

"Bàn thờ tía má anh chị tui thỉnh về nhà trên kia rồi." Mân tiếp lời.

Đến bến sông đã thấy rất nhiều cây điên điển, lên trên bờ thì thấy có vườn chuối, xoài rồi rau muống, cây nào cũng tươi tốt xum xuê, Mân mát tay trồng cây nào cũng tốt.

Mân dẫn ba con của Quốc đi tham quan một vòng quanh nhà, cả cơ ngơi này là hai mươi năm nay dành dụm và tía má để lại cho Mân. Mân dẫn hai đứa nhỏ đi ra bẻ xoài, đứa nào cũng vui nhất là Trung, cứ thấy gì lạ trong ao sau nhà là sáng mắt, qua hỏi Mân liên tục. Thấy con mình quý Mân, trong lòng Quốc nhẹ nhõm vô cùng.
____

Tối đó Mân sửa soạn một mâm cơm, mời vợ chồng anh Tí và bé Mận qua ăn cùng. Những bật phụ huynh ngồi ăn uống kể lại chuyện ngày trước, bốn đứa con với cầm đầu là Mận, tới Trung, Nghĩa và thằng em của Mận ngồi một bên đánh bài cào. Anh em lâu năm gặp lại có làm lai rai vài ly, vui quá trớn anh ba buộc miệng, anh nói ra hết những gì anh ấp ủ.

"Anh thấy tụi bây mà thương giùm, cứ thích làm nhau khổ sở. Thằng thì đám cưới xong là cứ chạy đi kiếm thằng kia đầu làng, cuối xóm. Thằng thì sợ  thằng nọ còn thương mà đi trốn suốt, ngày nào cũng bay bay ngoài đồng ngoài hè nhà cũ. Có mỗi cái nhà mà hồi đó cứ bị thằng nọ một ngày qua kiếm chục lần không dám ở, có mỗi con vợ mà cứ bỏ nhỏ đi kiếm thằng kia. Mấy bây làm nhiều cái anh nhìn mà muốn khóc, lòng anh tức lắm chứ mấy đứa."

Anh ba uống ngụm rượu chuối hột rồi nói tiếp.

"Rồi chục năm nay thằng Quốc mày đi xứ khác sống, ngày nào Mân nó cũng qua quét tước nhà cửa nhan khói cho ông bà già nhà mày, tao hỏng biết động lực đâu mà nó làm được hay thiệt. Anh ngó qua thấy nó cứ cặm cụi dọn mà đứt ruột, còn sợ mày về kiếm mà bán nhà cũ rồi qua bên này sông ở có mình ênh, tao sợ nó té hay xỉu gì khi mà ai biết lại khổ."

Quốc bất ngờ quay sang Mân đang ngại ngùng xoa thái dương. Ngày đó nói đi biệt xứ, Quốc đi kiếm quá trời, hóa ra là đi trốn, đi núp. Nhà cửa không có đương không mà sạch, sạch là do ngày nào cũng qua dọn qua quét giùm. Không thấy trong xóm mà la qua tận bên đây sông mà ở một mình.

Anh ba là người Mân nhờ nhắn gửi lời từ biệt cho Chính Quốc, từ đó mà biết cậu em tên Trí Mân này, cũng biết luôn chuyện hai đứa nó. Lúc đó anh chỉ biết đau lòng mà xót cho em mình, không máu mủ ruột rà nhưng nghe chuyện thì lại là người thương hai đứa nhất.

"Anh biết mấy đứa ơi, đời nó vùi dập bây khổ lắm mới lại gặp nhau, chuyện dài mấy đứa tự kể nhau hiểu, anh chỉ cần mấy đứa em ngoan ngoãn này của anh hạnh phúc, anh già hơn chúng mày nhiều nên chúng mày nghe anh...Sống cho đáng một đời, để khi chết sẽ không hối hận."
___

Nhà anh ba về, Trung với Nghĩa lôi nhau vô buồng mà ngủ quên trời đất, chắc đi cả ngày tụi nhỏ mệt lắm. Lo chăn gối cho tụi nó xong, Mân cũng đi ra ngoài ngồi cạnh Quốc dưới mái hiên.

"Sao hồi đó trốn tui hay dợ."

"Mệt chết ấy chớ, nói là đi bỏ xứ mà để Quốc thấy thì kì lắm."

Chính Quốc im lặng, hai má ửng hồng vì hơi men.

"Vậy tính ra...đó giờ Mân chăm nhà cửa giùm tui hả?"

"Chắc tía má Quốc nhờ, ngày nào tui đi ngang cửa cũng mở, sẵn vào dọn rồi thắp cho ông bà nén nhan."

Quốc cười cười nắm lấy tay Mân, xoa xoa rồi thơm nhẹ lên mu bàn tay, áp tay Mân lên má rồi cảm nhận hơi ấm.

"Qua đây ở rồi như anh ba nói, không may thì ai hây."

"Thì có Quốc về kiếm nữa rồi nè."

Quốc bật cười trước suy nghĩ đó, có lẽ nó hơi đơn giản nhưng với Chính Quốc thì dễ thương lắm.p

"Mấy người cứ vậy hỏi sao tui hỏng thương."

"Hình như hồi đó nói xong câu này cái là đi lấy vợ bỏ tui luôn đúng không ta."

Quốc bối rối, muốn giải thích nhưng Mân cứ cười mãi.

Thấy lại được nụ cười đó Quốc chẳng còn lí lẽ gì mà nói nữa, có lẽ ở cái tuổi đó, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân chỉ cần có vậy, được ở cạnh người mình thương mà sống hết phần đời còn lại.
____

Vài tuần sau, chỉ có mỗi Trung và Nghĩa về, Quốc một mực muốn ở lại cùng Trí Mân. Hai đứa nhỏ phải về nhà sắp xếp quần áo, đồ đạc chuyển về cho ba, bàn thờ của mẹ Trung được nhà ngoại đón lại, chỉ cần mỗi năm đến giỗ mẹ, cả Quốc và Trung về chơi là được. Dọn về ở cùng Mân, hết cả mùa hè nhưng Chính Quốc vẫn chưa thể tin được, mọi chuyện diễn ra suông sẻ như trong mơ, lại sợ tỉnh dậy bản thân vân cô đơn mà không biết Mân ở chỗ nào.
___

"Quốc bỏ công việc về đây trồng rau dứ tui không buồn hả."

"Không, làm gì cũng được, ăn gì cũng được, ở cùng Mân là được rồi."

"Không hối hận luôn à."

"Đánh mất Mân một lần, tui hối hận đủ rồi."

...

"Mân."

"Lấy Quốc làm chồng nha."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro