Không có một cái kết nào viên mãn.
Một ngày hạ nóng oi ả, tôi vừa đi ra ngoài về, thấy ba tôi đang ngồi trước hiên nhà nhăm nhi tách trà và vài thanh kẹo lạc. Tôi thưa ba rồi vào buồng của mình, lấy cái giỏ xách tôi chuẩn bị đi chợ chiều cho ngày mai, vì ngày mai là giỗ mẹ tôi. Bà mất khi tôi lên tám, ba kể với tôi vì mẹ bệnh nặng nên không qua khỏi, những năm thánh đó tôi khóc ròng cả một tuổi thơ vì thiếu bóng mẹ.
Tôi tám tuổi chưa hiểu chuyện nhưng vẫn nhớ như in lời nói của mẹ tôi, đôi mắt bà vô cảm nhìn tôi.
"Con yêu của mẹ, chúng ta đã làm khổ ba con nhiều rồi..Nên là sau này có chuyện gì con cũng đừng giận hay trách ba nghen con"
Lòng tôi không hiểu rõ những lời mẹ tôi nói, tại sao tôi phải giận ba trong khi ông luôn thương và cưng chiều tôi hết lòng. Ba tôi sinh ra ở xứ đất bắc nhưng ông bà vô nam lập nghiệp nên ba tôi cũng vào theo, rồi dần lớn lên ông được may mối cho mẹ tôi và có tôi. Tôi thì nghe hàng xóm nói ba mẹ tôi thương nhau lắm, luôn bên nhau nên họ mới cưới nhau, nhưng tôi thấy không phải thế...chưa bao giờ ba cười khi ở cạnh mẹ con tôi.
Tôi không biết tại sao nhưng có lẽ ông không phải là người thích thể hiện tình cảm, từ lúc mẹ mất ba vẫn như trước, vẫn chưa hề nở nụ cười nào trên môi. Những lúc đi qua buồng của ba, tôi đều thấy ông nhìn mãi một tấm ảnh rồi lặng lẽ khóc, liên tục nhìn rồi nức nở có hôm ông khóc đến ướt cả gối đầu. Có lẽ là tấm ảnh của một người quan trọng, tôi không biết có phải mẹ hay không, nhưng nó làm ba tôi khóc còn dữ hơn cái ngày tang lễ của mẹ.
Tôi bây giờ cũng đã 18 tuổi, thật không thể tin là tôi sống cạnh ba suốt mười năm nhưng không hiểu gì về ông. Cùng là nam giới là đàn ông nhưng tôi không thể tâm sự được với ba mình, mọi thứ vui buồn hay tâm sự tôi chỉ kể cho một người bí mật.
"Lấy con cân thịt này nha cô."
"Mua thịt về giỗ thì lấy phần này ngon nhứt rồi, thằng này khéo chọn bây. "
Cậu ta là bạn học cùng lớp, bạn ngồi cùng bạn, bạn bè thân thiết, bạn mà tôi thích. Đương nhiên tôi biết chuyện nam nam yêu nhau sẽ mang nhiều tiếng xấu thị phi, nhưng đó là cuộc sống của tôi, đó là chính tôi mong muốn không cần họ phải nhiều chuyện xen vào, chỉ có điều tôi sợ cậu ấy xấu hổ trước những lời đó và tôi cũng sợ ba sẽ la sẽ đánh tôi.
Tôi rời khỏi chợ khi đã có đủ những nguyên liệu để nấu cỗ, tôi về nhà và thấy ba tôi đang đứng trước di ảnh mẹ. Ông nhìn rồi lau dọn chút bụi bặm dính trên tấm ảnh, nhìn cử động khuôn miệng tôi chỉ biết ba mình nói " xin lỗi " trước di ảnh mẹ tôi.
Sau đó ba quay sang và bắt gặp tôi, ông đi lại và xem đồ tôi mua.
"Con mua đủ hết chưa? Có trứng để kho thịt mẹ con thích hông?"
Tôi gật đầu đáp lại với ba rồi xách giỏ vào bếp, ông cũng đi theo sau tôi. Ba con tôi cùng nhau sơ chế nguyên liệu rồi để vô cái đủ lạnh chật chội vì quá nhiều thức ăn. Chuẩn hết thảy thì trời cũng chuyển sang buổi chiều, tôi chuẩn bị cơm kẻo chút nữa ba tôi đói, ông bị bệnh về bao tử nên tôi không dám để ông nhịn đói quá lâu. Trong lúc tôi nấu cơm thì ba tôi đi tắm, dọn cơm xong tôi để ba ăn trước rồi tôi ra ngoài có hẹn.
Tôi là Điền Chính Trung, con trai duy nhất của Điền Chính Quốc và .... Tôi là con trai nhưng lại đem lòng nhớ nhung một người con trai khác, chiều tối nào rảnh hay chuyện gì cũng đều hẹn ra trước ngỏ để gặp mặt.
Cậu ấy là Nghĩa, là một người sống cùng xóm với tôi chúng tôi thân nhau từ bé nên ai cũng nghĩ tôi và Nghĩa là bạn thân, tri kỷ, nhưng thực chất sâu trong lòng chúng tôi luôn nghĩ đối phương là tình yêu của mình.
"Mai giỗ bác gái, tui qua chơi được hong, dù gì cũng chung xóm mà không bị nghi đâu."
Nghĩa với ánh mắt tha thiết nhìn tôi, cậu ấy thật xấu xa rõ biết tôi sẽ không nỡ chối từ trước ánh mắt đó.
"Cứ...qua chơi, mai cũng có thịt kho trứng mẹ tui với ông đều thích mà."
"Tuyệt".
Nghĩa phấn khởi ôm lấy tôi, sau đó cậu ấy thả ra nhìn tôi cười. Tôi e ngại, dù sau cũng đang ở trước ngỏ nhỡ ai thấy lại không hay.
"Thôi tui về, mai gặp nha."
Tôi vẫy vẫy tay chào rồi đi vào trước, thường mỗi lần lén gặp mặt buổi tối chúng tôi không mấy đi cùng nhau.
Tôi về nhà và thấy ba tôi đang ngồi ngay chỗ cái ghế trước cửa nhà, ông thấy tôi thì liền hỏi.
"Con đi gặp ai à?"
Câu hỏi của ông đột ngột, nó làm tôi bối rối và không biết phải nói thế nào.
"Dạ...con đi mời nhà thằng Nghĩa qua ăn giỗ, chiều con quên."
"Nhưng ba mời rồi mà Trung, con nói dối đúng không?"
Gương mặt tôi lộ rộ sự lo lắng, mồ hôi trên trán tôi lăn dài xuống, nuốt ngụm nước bọt tôi ấp úng.
"Con..con đi gặp..thằng Nghĩa nói chuyện chút xíu..."
Ba tôi gương mặt không vui, ông quay lưng đi vào trong nhà. Tôi không thể hiểu tại sao ông lại thấy không vui, do tôi nói dối hay ông đã biết chuyện gì?.
Trong bữa cơm thường ngày ba luôn quan tâm hỏi tôi về chuyện ở trường, khi nào vô học, chuẩn bị xong hết chưa và cả tâm trạng tôi mỗi ngày thế nào, nhưng hôm nay ông không hỏi tôi gì cả, ăn xong cơm ông cũng rửa chén để tôi vào buồng nghỉ trước, thà rằng như mọi khi ông hỏi tôi vài ba câu, hay gì đó còn hơn là im lặng trong bữa cơm.
Đêm đó ngủ tôi gác tay lên trán, tôi nhớ về mẹ và những khi mẹ kể chuyện cho tôi mỗi tối, đã mười năm rồi tôi cũng chưa được nghe lại. Rồi tôi lục lại kí ức, nhớ về kỉ niệm trước kia, lần gia đình tôi đi chơi đầu tiên là lúc mừng tôi tròn bảy tuổi ở biển, cả ba mẹ đều đi cùng, cả nhà tôi tuy không rôm ra, ba tuy không nói gì nhiều chỉ nhìn tôi cười thôi nhưng đã là hạnh phúc rồi. Sau đó một năm mẹ tôi ra đi, rồi tận bây giờ tôi cũng chẳng đi chơi đâu xa nhà.
Nói ra thì buồn nhưng không thể quên, chỉ có những kỉ niệm đó là thứ mẹ tôi để lại. Bà mất nhưng không có nổi một món đồ gì để tưởng nhớ, tấm hình duy nhất là di ảnh của bà, chụp khi bà còn trẻ cả ảnh cưới của ba mẹ tôi cũng chẳng được thấy.
Tôi lo suy nghĩ mà mệt thêm, thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau, ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi dậy từ sớm và phụ ba nấu mâm cơm cúng. Rồi mời vài vị khách sang dùng cơm, chỉ có vài người nên tôi để ba mình tiếp khách, còn tôi thì vào trong dọn dẹp.
"Trung..."
Tiếng thì thầm phát ra từ cửa sau, tôi quay sang thì thấy Nghĩa đứng đó gọi mình, rồi cậu ấy bỏ dép đi vào.
"Tui kiếm mấy người ở nhà trước mà hong thấy, sao dô bếp dị"
Nghĩa đi lại nắm một bên tay tôi âu yếm hỏi, tôi hoảng vì sợ bị phát hiện nên rút tay lại.
"Đang ở nhà đó, bị thấy thì sao."
Tôi quay lại ngồi xuống rửa cho xong mâm chén, Nghĩa cũng lại ngồi chồm hổm ở cạnh đó nhìn tôi.
"Trung giỏi ghê, nhà cửa gọn gàng, nữa tui rước dề khỏi rầu."
"Ai nói tui chịu về nhà ở dứ Nghĩa."
Nghĩa ngạc nhiên, mắt mở to chớp chớp nhìn tôi.
"Bộ mấy người tính lấy dợ bỏ tui hả?"
Tôi cười nhắm cả mắt, Nghĩa dễ thương đến độ tôi chỉ muốn chọc hoài. Bỗng có tiếng gọi phía sau làm cả tôi và Nghĩa giật mình.
"Hai đứa bây ra ăn cơm, dỡn quài."
Ba tôi vào gọi ăn cơm, suýt chút làm tôi hết hồn không biết ông có nghe tôi và Nghĩa nói gì không.
Trong mâm tôi ngồi cùng ba, Nghĩa, và mấy chú. May mà Nghĩa cũng biết tôi không thoải mái nên trên mâm cơm không có gì quá giới hạn bạn bè.
Cả ngày quần quật với mâm chén dơ, nồi dơ, tôi mệt mỏi nên ngồi nghỉ một chút, rồi chuẩn bị cơm chiều cho ba con tôi.
Bữa ăn hôm nay cũng im lặng đến khó chịu, cả bữa ba con cũng chỉ trao đổi đúng một lần. Ba nói rằng sau khi tôi tắm xong thì vào buồng của ba, ba có chuyện muốn nói. Tới đây lòng tôi lại nơm nớp lo sợ rằng những gì lúc sáng tôi và Nghĩa nói với nhau đã bị ông nghe thấy.
Tôi bước vào phòng tắm mà cỡ nữa tiếng sau tôi mới dám đi ra, tôi tắm thật chậm thật lâu để kéo dài thời gian lấy can đảm nếu ba phát hiện tôi sẽ nói hết, nếu ba đánh ba mắng thì tôi sẽ chịu sau đó chắc tôi phải ra đi. Tôi vào buồng của ba với cái đầu ướt mem, tóc ướt xỏa che hết mắt, tôi thấy ông đang cầm một tấm ảnh nhỏ cũ kĩ, thấy tôi ba gọi lại.
"Con qua đây ngồi dứ ba."
Tôi qua ngồi trên chiếc giường tre kêu lạch cạch vì cũ kĩ. Tôi vẫn miệt mài lau tóc để không phải khó xử trước ba. Mắt tôi liếc qua sau lớp tóc ướt để nhìn tấm ảnh, đó chẳng phải là ảnh của tôi khi nhỏ hay mẹ khi trẻ, đó là ảnh của ba chụp cùng một người đàn ông khác và nhìn như là lúc ba và chú ấy hồi còn 20.
"Con và thằng Nghĩa thương nhau lâu chưa?"
Động tác lau tóc của tôi dừng lại, gương mặt cứng đờ khi ba tôi nói. Thì ra mọi chuyện ba biết hết rồi. Tôi sau lúc lâu bình tĩnh thì trả lời.
"Dạ, lâu rồi."
Tôi xoay mặt qua chỗ khác nên không thể thấy biểu cảm của ba, nhưng ông không có gì giống như tức giận.
"Hồi trưa ba nghe rồi. "
"Con có chắc chắn với tình cảm đó chưa? "
Ba lại hỏi còn tôi chỉ việc trả lời.
"Con chắc chắn. "
Tôi lại một lần nữa liếc sang và nhìn thấy ba đang xoa xoa gương mặt của người đàn ông kia trong tấm ảnh.
"Con muốn cưới thằng Nghĩa, cho dù mọi người chê trách, khinh rẻ và bêu riếu? "
Tôi ngạc nhiên khi ba hỏi vậy nhưng một lòng tôi vẫn kiên định.
"Con sẽ làm vậy và mặc kệ người ta nói gì."
Lần này khác, tôi xoay cả người mình hướng về phía của ba, tôi nhìn ông với ánh mắt quyết tâm. Ba cũng nhìn tôi, đôi mắt có nếp nhăn đang rầu rĩ nhìn tôi, nghĩ ông sẽ thất vọng rồi mắng tôi nhưng không, ông đưa bàn tay thô ráp của mình lên má tôi và xoa dịu.
"Ba tin con làm được, cứ theo đuổi tình yêu của con, đừng như ba..."
Rồi ba lại nhìn tấm ảnh, đúng hơn là ba nhìn chú kia, người đứng cạnh ba.
___
Một người cao ráo, thân hình nông dân do vác lúa nhiều nên vạm vỡ đang đuổi theo người thấp bé và nhỏ con hơn đang đi cách mình một khoảng rộng.
"Mấy người làm gì mà đi nhanh dị, bộ giận tui thiệt hả?"
Đó là Điền Chính Quốc thời còn trai trẻ đôi mươi, có một người bạn cùng trang lứa, cùng nhau lớn cùng nhau đi học cùng nhau chơi đùa.
"Chứ gì nữa, tại người nào đó mà tui hỏng coi được tuồng cải lương tui thích gòi đó."
Phác Trí Mân với chất giọng cộc cằn trách móc người đang đuổi theo sau mình, mặc kệ người ta có xin lỗi hay đuổi theo.
"Tại tía tui kêu đi chẻ ít củi mà, chứ có muốn để mấy người chờ đâu."
Chính Quốc đuổi kịp liền chụp tay kéo người kia đứng lại, giọng năn nỉ để Mân hết giận.
"Nghe tui nói coiii, Mân đi quài dạ."
"Hứa cho đã rồi để tui đứng đợi, nghe hát mà hong dám dô sợ mấy người kiếm, dậy mà mấy người..."
Trí Mân đứng chống nạnh, vẫn giọng quở trách người cao hơn đang cúi đầu nhận lỗi.
"Thâu mà, mai tui mua cho mấy cây chùm ruột ngào đường nghen."
Quốc nắm tay Mân mà lắc qua lắc lại. Mân nghe món khoái khẩu liền vui tít, nhưng không quên đang giận.
"Thâu thì tui tha đó, thất hứa nữa tui giận thì đừng có khóc nghe."
.........
"Sao? Chùm ruột ngon hong?"
Chính Quốc nhìn Trí mân hai tay cầm bốn cây chùm ruột ngào đường ăn ngon miệng.
"Đương nhiên ngon chớ, có phải tiền tui đâu."
Quốc phì cười, vừa cười thương cho bản thân vừa cười vì độ đáng yêu của người ta.
"Hết hai ngàn của tui mà không ngon mới lạ."
"Xía"
........
Một ngày gió hiu nắng gắt, lúa chính vàng ươm trên cánh đồng. Chính Quốc cùng Trí Mân ngồi nghỉ mát ở dưới bụi tre sau một buổi mò cua.
"Mệt chưa, tui nói mấy người ngồi đó coi tui hoi mà đâu chịu."
Chính Quốc vừa nghỉ mệt vừa lấy tay phẩy phẩy cho Trí Mân, trời nắng nóng nên mặt Mân đỏ lên thấy rõ. Trí Mân cũng quay sang phẩy tay quạt cho Quốc.
"Nhìn ai kia cực tui hong nỡ, được chưa"
Cả hai cùng nhau ngại rồi cùng cười hí hí, thế là trưa đó có một bữa cua nướng thơm lừng mùi thơm của sự yêu thương nhau.
........
Một ngày đẹp trời khác, trong làng mọi người tập trung đông đúc đứng xem một thứ gì đó. Trí Mân thấy vui nên kéo Chính Quốc đi xem cùng dù hai người đang đi chợ cho giỗ nhà Chính Quốc.
"Ê có gì kìa."
Mân cứ chen vô đám đông chẹt kín mặc người kia phía sau không ngừng nói.
"Coi chừng té đó, Mân."
Thì ra là có người đem máy chụp ảnh từ Sài Gòn về chốn thôn quê nên mọi người tò mò ngó ra xem. Còn có thể chụp thử, một tấm ảnh là 10 ngàn, Mân chỉ đứng nhìn chứ không nói gì, thật ra lòng rất muốn nhưng không nói, Chính Quốc đứng cạnh nhìn là biết ngay.
"Thử hong, tui trả tiền cho."
Trí Mân nghe vậy liền tỏ ra vui mừng, tuy 10 ngàn là số tiền lớn kiếm cũng chẳng dễ nhưng vì Mân muốn nên với Quốc thì nó xứng đáng.
Người nhỏ liền nhanh chân kéo người lớn vào trung tâm, nói với chủ máy muốn chụp một tấm. Sau đó liền chỉnh tóc cho bản thân và người lớn con kia. Rồi 1 2 3, ánh sáng lóe lên và ba ngày sau có ảnh. Tấm ảnh chụp Chính Quốc nghiêm trang môi cười mỉm với nét mặt ngại ngùng. Trí Mân thì cười tươi rói, cũng có chút ngại ngùng đáng yêu.
.........
Ngày thu hoạch lúa, Chính Quốc đi theo người mua lúa để làm công. Trí Mân cũng đi theo nhưng là nấu cơm cho cả một đôi vác lúa. Giờ nghỉ trưa nhưng Chính Quốc tranh thủ ăn cơm xong rồi kéo Trí Mân đến góc khuất để nói chuyện.
"Mân, sau mùa lúa này tui có nhiều tiền gòi đó...Mân có thích gì hong? Tui mua cho."
Trí Mân rất vui khi nghe Quốc nói nhưng biết người ta cũng khó khăn như mình nên Mân không chịu.
"Thâu, để đó mấy người lo cho tía má mấy người đi."
Chính Quốc xiêu lòng trước lời nói của Mân, người Quốc thương sau lại hiểu chuyện và đơn giản đến vậy.
"Mấy người nói dậy, thương tui dậy, sao tui nỡ bỏ mấy người đây."
Quốc nắm lấy hai tay của mân xoa xoa rồi hôn nhẹ.
"Bộ tui hong nói thì bỏ tui đi lấy dợ hả?"
Quốc giật mình.
"Đâu...đâu có, tui thương Mân mà."
"Thương tui cỡ nào mà nói thương tui quài dợ."
Chính Quốc cọ mũi mình vào mũi của Mân, cười nói.
"Thương đến nỗi tui muốn đem Mân dề làm dợ ngay bây giờ luôn."
.........
Sau mùa lúa đó mọi người dư dả, có lúa có bạc, nhà nhà ấm no.
Sau mùa lúa đó cũng có chuyện tình chớm nỡ không lâu đã lụi tàn.
"Quốc nói dì kì dậy, cưới dợ là sao?"
Trí Mân mang gương mặt đầy thắc mắc hỏi Chính Quốc, tin dữ làm Mân không thể giữ bình tĩnh để Quốc nói gì.
"Mấy người nói thương tui mà, bây giờ bỏ tui đi lấy dợ là thương tui đó hả? Mấy người trả lời tui coi?"
Mắt Trí Mân đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi dài trên má, không thể chịu nổi sự tổn thương này. Chính Quốc chỉ biết rơi nước mắt mà đau lòng nhìn Mân khóc. Cũng chẳng thể nói gì vì chuyện cưới hỏi này tía má quyết định, phận làm con Quốc chỉ biết nghe theo không má lại đòi chết đòi sống. Nhưng cũng không thể để Mân níu kéo mãi, Quốc mới lạnh lùng như đã không còn níu kéo.
"Tui dứ Mân có ở chung như dợ chồng thì cũng có ai công nhận đâu, mọi người đôi khi lại chửi tui dứ Mân, tốt nhất Mân vẫn nên đi tìm người khác..Tui..tui hết thương Mân rồi."
Tâm trí của Trí Mân không thể suy nghĩ gì sau lời nói của Quốc, Mân loạng choạng lùi lại mà ngã nhào, lòng bàn tay của Mân cũng trầy đến ứa máu đỏ. Chính Quốc hoảng mà đi lại đỡ nhưng không kịp động vào thì Trí Mân hét lên.
"TRÁNH XA TUI RA."
Chính Quốc giật mình khi Trí Mân hét, tay siết chặt rồi rút lại, Quốc lùi lại để Mân tự đứng lên. Sau đó Trí Mân lấy trong túi ra một cái túi gấm nhỏ ném thẳng vào người Chính Quốc.
"Đừng bao giờ đứng trước mặt tui nữa, tui ghét loại người nói dóc, thất hứa, lừa gạt như Quốc nhất trên đời"
Rồi Trí Mân quay người bước đi, đi cách xa rồi nhưng Quốc còn nghe tiếng Mân khóc, tiếng khóc xé tan lòng Điền Chính Quốc đến đau thương. Quốc thật sự không muốn đâu Mân ơi, Quốc không muốn thấy Mân khóc, không muốn lấy dợ, càng không muốn rời xa Mân, chỉ là Quốc không đủ can đảm để cùng Mân đi qua giông bão.
Lượm cái túi gấm nhỏ của Mân lên, mở ra xem thử bên trong nước mắt Chính Quốc liền trào ra không kiểm soát, ngồi xổm xuống giữ con đường thường ngày đi cùng nhau Quốc úp mặt vào đầu gối mà khóc lớn. Tấm ảnh chụp cùng nhau trước kia Trí Mân luôn giữ bên cạnh, để trong một cái túi gấm hoa xinh đẹp trang trọng, Chính Quốc mở ra thứ nhìn thấy đầu tiên là nụ cười của Mân nên liền khóc nức nở.
........
Ngày đám cưới diễn ra, Quốc cùng vợ đi mời rượu từng bàn, vợ Quốc xinh lắm, cười như hoa. Người ta nói Quốc có phước nhưng những lời đó chẳng thể làm Quốc vui nổi, cả bữa chỉ ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gương mặt thân quen mình muốn gặp...nhưng Quốc không thấy được.
Đến khi tàn tiệc, mới có người chạy vô nói với Quốc.
"Ê Quốc, hồi nãy có cái cậu nào tới kiếm á, nhờ tao nói lại cho mày là cậu đó chúc mày hạnh phúc, với cái gì mà...Chúc Quốc sau này vợ đẹp con ngoan, chúc Quốc hạnh phúc viên mãn, cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa, mong là sau này cho dù trời đất đổi thay chúng ta cũng sẽ không bao giờ tương phùng. Mà cậu đó bạn mày hả?"
Chính Quốc nghe xong liền biết là ai, liền nắm vai người trước mặt rặn hỏi.
"Cậu ta tên sao anh ba."
"Trời ạ, mày từ từ, hồi nãy tao hỏi á thì cậu đó nói tên là Trí gì đó...Trí Mân á . Mà giờ cũng muộn rồi nãy người ta đứng trước cổng kìa, nói tao đợi tàn tiệc hả nói với mày."
Tim Quốc như thắt lại, Trí Mân có đến gặp Quốc nhưng lại không vào gặp mặt cũng không để Quốc gặp lần nữa.
"Giờ cậu ấy đâu rồi anh?"
Người gửi tin lại cho Chính Quốc vừa nói đồng thời cũng quay lưng bỏ đi.
"Nãy nghe nói đâu định đi làm ăn, giờ mày hỏi chắc người cũng đi biệt xứ rồi mày ơi."
Trí Mân thật sự còn thương Chính Quốc, Chính Quốc cũng còn thương Trí Mân lắm.
Vậy là hết, Mân đi bỏ xứ, Quốc sống cùng người mình chẳng thương còn bị ép sinh con. Cuộc đời của cả hai kể từ lúc túi gấm rơi xuống đất đã không thể có một cái kết viên mãn.
..........
"Vậy ba của Trung chấp nhận thiệt hở."
Nghĩa hỏi tôi, biểu cảm không giấu nổi sự vui mừng. Tôi cũng vui nhưng không thể quên được câu chuyện về mối tình đó của ba.
"Nhưng Trung nói ba Trung cũng..."
"Ừm, ba tui cũng từng thương một người con trai...Chú ấy tên Phác Trí Mân."
"Vậy mẹ Trung có trách ba Trung hong?"
"Chắc hong đâu, ba tui xin lỗi mẹ rồi, mẹ tui cũng cười đáp lại mà."
Trung nói và lòng vẫn nhớ về lời mẹ nói, thì ra mẹ hiểu cho ba. Nghe đâu trước kia họ bị ép gã cho nhau, nhưng may là họ vẫn thương Trung. Trung cũng thấy thật may khi ba chịu hiểu và ủng hộ mình, gia đình Nghĩa tiên tiến trước thời đại nên cũng chẳng lo. Trung nắm lấy tay của Nghĩa, cả hai cùng cười nói.
"Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc."
......
"Mân cho tui xin lỗi nha, tui quá hèn nhát để có thể giữ Mân ở bên cạnh, cuộc đời này tui tự nhận mình tổn thương nhưng thực ra tui đã làm tổn thương tận hai người, hai là mẹ thằng Trung, còn một là Mân."
_"Thâu đừng giận tui nghen Mân, tại...tui thương mấy người thiệt lòng mà."
****
Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu,
Yêu say đắm một người không phải mẹ.
Đôi tay chẳng thon, bờ vai chẳng nhỏ bé,
Đôi mắt không tròn, sơ mi sẫm màu be.
Ba gặp ông ngày hạ về oi ả,
Nẻo đường lạc trên lọc cọc con xe.
"Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé,thôi lên nào tôi đèo kẻo đường xa"
Rồi cứ thế hai con người xa lạ,
Từ khi nào đã xích lại gần nhau.
Là bạn thân, là tri kỷ, tâm giao,
Là tất cả chân thành thời son trẻ.
Nhưng con ơi,
tình cảm kia quá điên cuồng mới mẻ.
Ba vừa thương vừa ghét bản thân mình,
Bởi mặt cảm trước miệng đời mổ xẻ.
Ba tự tay, bóp chết đi mầm tình.
HẾT.
_____________
( Vì hợp thời đại nên mình viết vào luôn, nghe giọng của Mưa nói cảm động quá ạ, lời thoại của anh ba đưa tin cho Quốc cũng từ kênh Nhật ký của Mưa ạ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro