Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Cô nằm dài trên sofa nhìn trần nhà một cách chán chường. Con mèo trắng bò lại cạ cạ chân cô khiến cô nhột mà bồng nó lên vuốt ve.

'' Mày đói rồi à! " ôm mèo Rin xuống dưới nhà đổ đầy hạt cho nó, bóng dáng xám đen mèo Pea nhanh chóng xuất hiện chạy đến dành ăn. Nhìn hai nhóc tranh nhau lòng cô cũng ngọt ngào theo. 

Cả ngày ở nhà, không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn, trong khi bài vở chồng chất nhưng cô cũng chẳng buồn làm. Thời gian cứ vậy mà trôi qua từ sáng đến tối, ngồi vào bàn học giả vờ như đang chăm chỉ làm bài tập qua mắt mẹ, mẹ đi rồi lại lôi điện thoại ra xem, thật cũng chẳng có gì để xem, chỉ lướt lướt vậy thôi. Còn ba tháng nữa là thi đại học, tâm trí luôn nghĩ sẽ cố gắng, mà hành động lại bán đứng tất cả.

Vất điện thoại sang một bên cô nhìn vào đề toán còn mới toanh, đặt bút viết vào dòng chữ " Hạo Tư Nguyệt - 12C1 " xoay bút hai vòng rồi kéo chiếc casio bắt đầu làm đề. Phải làm thôi, không mai lại bị ông Xuân đuổi về.

Tiếng lạch cạch bấm máy một phần nào cổ vũ tinh thần cho sự chăm chỉ miễn cưỡng, tất cả những câu toán dễ nhanh chóng được hoàn thành, một tờ giấy nháp dày đặt chữ số và hình học không gian chồng chéo lên nhau " AAAAAAa, cái này ssao lại sai trời! " Làm đi làm lại một bài toán mà vẫn chưa ra được đáp án khiến cô tức điên lên 

" Có vấn đề ở đâu đó, ở đâu được?" mần mò lấy chiếc điện thoại inbox cho tên súc vật trong lớp ông Xuân hỏi thử xem nó đã làm bài đó chưa.

-Mày làm câu 38 đề HN chưa?

_Chưa nhưng để tao coi thử

- Ok

---5 phút sau---

_Câu đó đáp án A đó gái

-Ủa làm sao vậy bro?

_ Mày dùng công thức này .....abcdxyz......

-Ok bro, thanks

_Ời, mà dạo này sao rồi? ổn chưa?

- Cái gì ổn? 

_ À thôi không có gì đâu, đừng quan tâm

- Ý mày là Tiêu Viễn à?

_Ở, chỉ là hỏi thăm mày ổn không thôi, tuần trước còn khóc lóc thương tâm mà =)))

-Im đi thằng cờ hó, đau một tuần là đủ rồi. Tự lo thân mình đi, con bồ mày tao thấy chả vừa gì

_ =)))) biến

- hờ hờ

Ném điện thoại sang một bên,cô nhìn góc đèn bàn học, đưa tay kéo sợi dây chuyền nằm khuất ở đó ra ngắm nghía. Sóng mũi lại cay cay, tầm nhìn nhòa đi vì hàng lệ rưng rưng sắp tuôn rơi. Gạt đi nước mắt, cô dùng lực bứt đứt sợi dây chuyền như cắt đứt đoạn tình cảm trong lòng, ném mạnh vào sọt rác. Gục đầu xuống đống đề thì thào thở dài " Cút khỏi đầu tao đi thằng chó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh