Chap5:chuẩn bị.
"Ái chà,ở trong đây mà cô cũng luyện tập thường xuyên nhỉ,nhưng mà vẫn chưa đủ,ta muốn chơi với cô thêm một lúc nhưng lại không được rồi,kì nghỉ phép của ta đã hết rồi,hẹn gặp lại,đồ chơi của ta..."bóng hình anh ta biến mất,tưởng chừng như không một bóng người ,căn phòng im lặng hẳn đi.
Cú đánh đó,tuy cô tránh kịp nhưng vẫn bị thương,trên vai cô là vệt máu dài và sâu.
....
Cổ lên phòng,tùy tiện băng bó vết thương và lăn lên giường ngủ.
Con người tưởng chừng đã ngủ từ lâu,nhưng vẫn còn một chút phòng bị,thỉnh thoảng cổ lại thức giấc.
Cảnh tượng từ lúc ở căn phòng đó cho đến khi cổ ngủ đều được Lãnh Thiên nhìn thấy.
Được cô giao nhiệm vụ'chăm sóc tận tình'cho cô ta,nên hắn luôn nhìn chằm chằm vào cổ,để tránh khỏi những việc không may ,hắn còn cho người đi tra chân tướng của tên đó.
...
Qua một ngày ,tâm trạng của cô cũng trở nên bình thường và tất nhiên nguyên nhân chủ yếu là do ngày đó đã đến,ngày mà anh chính thức là chồng sắp cưới của cô.
'Cốc...Cốc ' tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.
"Chuyện gì,..."hầu như trong gia đình này,cô chỉ dưới duy nhất một người,và chỉ có người đó sai bảo thì đám người hầu nhát cáy mới dám phá hỏng giấc ngủ của cô,nên chắc chắn là ông ta..đã quay trở lại.
Qủa nhiên,cô không đoán sai,...
"Ông chủ đã về và muốn cô xuống chuẩn bị cho bữa tiệc"
"Được rồi ,bảo ông ta tôi xuống ngay"tuy nói miệng là như vậy nhưng 30phút sau cô vẫn chưa xuống tới nơi,lòng nhẫn nại của ông ta đã cạn.
Ông ta-Lục Niên,đường đường là một chủ nhân gia đình vừa là bang chủ lại phải chờ một con nhóc xuống ,dù nó có là bang phó,hay là con ông cũng không được.
Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên
"Nhã Cầm,con xuống ngay cho ba"
Giọng nói của cô dịu dàng nhẹ nhàng vang lên ,xen lẫn là một sự khinh bỉ dành cho người đối diện.
"Giờ ông vẫn còn biết tôi là con ông nữa à"Một người bỏ bê gia đình,lúc nào cũng chìm vào chết chóc cùng với những toan tính thì làm sao còn tình thân nữa.
"Dù sao ta,cũng là ba con"ông ta nhấn mạnh.
"Được rồi,không cần giả tình giả nghĩa làm gì,tôi không còn là một đứa con nít 10 tuổi"cô lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn.
Nếu lúc trước ông ta không làm như thế,chắc cô đã không tuyệt tình cha con với ông,nhưng đời người thì không thể làm lại...
Ăn sáng xong,mỗi người một nơi ,không nói một câu nào ,im lặng mà làm việc của mình.
Cô theo nhà thiết kế vày vò một lúc lâu,mới tìm thấy được bộ đồ phù hợp với yêu cầu của cô.
Bộ váy không quá cầu kì,chỉ hai màu đen và đỏ , đỏ của máu,đen của bóng tối rất hợp cho bữa tiệc,vừa là lễ đính hôn giữa anh và cô ,vừa là..cuộc hợp tác giữa các bang phái,cả hắc lẫn bạch.
"Bữa tiệc rất đáng mong đợi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro