C3: "diễn kịch" cùng Thư
Minh:
Chúng tôi được nhà trường phân công phụ trách diễn kịch bế giảng. Eo tôi nghe là thấy nản rồi, dù sao sắp thi cử bận rộn lắm nhưng biết sao giờ. Chúng tôi hẹn nhau ở thư viện trường bàn kịch bản. Thư viện trường nhỏ, lại ít người đến, muốn mượn sách lại phải chạy xuống hai tầng báo với thầy cô phụ trách nên nhiều học sinh cũng lười đến. Thư viện buổi chiều với ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, khung cảnh đẹp đến mê hồn nhưng ở đây còn có người đẹp hơn... Hân chạy đến khoe vừa tìm được quyển sách siêu hay. Nhìn mái tóc mềm mượt tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, vài sợi tóc mái xõa xuống khuôn mặt tươi sáng, rạng rỡ. Thật sự rất xinh! Chúng tôi bàn kịch bản rất nhanh, sao đó tiện mang bài tập ra cùng làm. Đúng kiểu học rất dễ hiểu, hai người học giỏi bàn luận nhanh, gọn rồi đưa ra lời giải rất hay. Tôi siêu thích học nhóm như này. Hôm nay có vẻ hên với tôi nhưng xui với cô ấy, học xong thì bọn tôi cùng xuống chỗ giữ xe. Hân đang dắt xe ra cổng trường thì bỗng có tiếng"bụp" kêu lên, bánh xe nổ nốp rồi. Hân vì rất được bác bảo vệ yêu quý nên khi Bác thấy vậy liền lo lắng cho cô ấy rồi nói:
"Hai bọn con về với nhau đi, để xe đây bác sửa cho"
Hai bọn tôi đứng hình mấy giây, tôi biết cô ấy ngại nên sẽ từ chối. Tôi cất lời trước:
- Vậy cảm ơn bác nhiều ạ
Tôi vỗ đằng sau xe ý cô ấy lên đi, Hân hiểu ý. Quay sang bác bảo vệ rồi cuối đầu cảm ơn liên tục sau đó mới lên xe.
Hân ngồi xa xa tôi xíu, tay bám vào thành sau xe.
" Này này, không bám chắc tí ngã không biết gì đâu nha"
Tôi cười cười rồi đột ngột đi, khiến đầu cô ấy đập thẳng vào đầu tôi
Chúng tôi đau đến mức bật cười thành tiếng, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau nhưng không hiểu sao cứ nhắn tin là cãi lộn.
Đúng là độc ác mà, tôi đưa cô ấy về mà chỉ nhận được lời cảm ơn, lạnh lùng hết sức!
----------------------------------------------------
Hân:
Mới đến lớp tui đã nghe thấy xì xào bàn tán rồi, dù không biết mọi người nói gì nhưng với tâm trạng uể oải còn đang nửa tỉnh nửa ngủ thì tui không còn sức để hóng hớt nữa. Nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế rồi nằm ra bàn. Tối qua bận làm bài mĩ thuật mà ngủ muộn xỉu. Tự nhiên có đám con gái dẹo dẹo đến chỗ tui, yên bình đâu trả tui đi mà.
"Cậu ơi tớ thích Minh rồi phải làm sao" .Làm bộ yếu đuối đồ đó
"Ừm"
"Cậu nhường cho tớ nha"
Nghe đến đây là tui sốc nha, bọn tui có phải người yêu đâu hay Minh thích tui đâu mà nhường nhường gì???
"Đã từng thích thôi, đừng có đến làm phiền tôi nữa"
Dù sao Minh đã là crush cũ của tui rùi mà vẫn bị mọi người hiểu lầm, nản ghê. Tui bực mình đập tay mạnh một cái xuống bàn rồi qua phòng giáo viên, ở đấy có một cô giáo mà tui siêu quý.
Bước vào căn phòng, tui bỗng đứng hình một lúc. Cái không khí tươi mát thổi qua mặt làm mái tóc bay tứ tung, cái ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua tán lá rồi chiếu xuống bàn, khung cả qua cửa sổ là khu lớp đối diện. Một cô giáo đang tập trung chấm bài. Tui vội lục trong túi áo khoác, chỉ có vài viên kẹo. Aiss, hộp sữa tui để trong lớp rồi, mà giờ quay lại lấy thì kì lắm.
"Con chào cô ạ" Tui hớn hở chào cô
"Không bận mới được qua đây đấy" Cô đưa mắt qua nhìn tui rồi cười
" Không bận đâu cô ạ, ngày nào con cũng qua đây được, để con ra chấm bài phụ cô nhe ạ"
Tui mới bước lên thì có tiếng mở cửa, tui giật mình quay đầu lại nhìn. Không biết hôm nay mấy lần tui đứng hình rồi, trong đầu chỉ có đúng một câu: "Đúng là oan gia ngõ hẹp".
Minh nhẹ nhàng chào cô rồi cầm bút đỏ với chồng bài kiểm tra ngồi gần cô, đi qua như tui không tồn tại ý. Tui quay lại phía cô rồi nói:
- Cô hết thương em rồi đúng không? Lại để cái tên này thay thế em !
Tui giả bộ mếu máo, đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Cô chỉ cười cười, tim tui tan nát đấy.
" Vậy để tên này thương Hân cho". Minh cất tiếng đan xen với nụ cười đùa đùa
Tui biết đấy là đùa, dù gì vốn dĩ bây giờ bọn tui đâu ưa nhau nhưng nói thế trước mặt giáo viên thì kì lắm luôn đấy. Tui lườm cậu ta một phát thì trống đánh vào lớp. Tui đứng đờ ra ngạc nhiên, tui đến đây giúp cô chấm bài mà, sao chưa làm gì thì đã trống rồi???
Tất cả là tại tên đó. Tui chạy ra dúi vào tay cô mấy viên kẹo cà phê rồi mếu máo. Cô cười cười, xoa đầu rồi nhắc tui về lớp đi. Tui muốn ở lại lâu nữa nhưng cô cứ đuổi, đành đi về với lòng hậm hực. Tên Minh vẫn đi theo sau tui, im lặng không nói gì. Rồi tui biết hôm nay ngày gì luôn, ngày xui đó má. Về lớp thấy hộp sữa của tui đã bị thủng đặt trên bàn, chảy ra hết sách vở rồi bàn ghế xung quanh. Nhìn như mớ hỗn độn ấy. Cóc lúc này đang tìm "hung thủ" bắt đầu quạu nên toàn chửi. Cái con Thư dẹo dẹo đến chỗ tui tỏ vẻ thương xót.
"Thương cậu quá, bẩn hết sách vở thì học sao được! Nhưng cậu học giỏi mà, chắc không cần sách vở đâu"
Rồi biết ai làm luôn. Tui cầm hộp sữa chảy chưa hết hất vào người Thư.
Hình như nó nghĩ tui hiền hay sao ý. Mặt cứ trơ trơ ra, miệng run run, mắt nhìn tui lộ vẻ ngạc nhiên. Tui vốn dĩ hiền đúng lúc đúng nơi và đúng loại người, chứ sao để bản thân bị ăn hiếp được. Mặc kệ nó vẫn đứng đờ ra, tui lôi tờ giấy lau hết vũng sữa trên bàn, lấy tờ giấy khác thấm nước trên sách vở. Rồi dọn sách vở định mang sang chỗ Cóc ngồi thì cô giáo Mĩ thuật vào. Eo giả trân dã man, cô vừa vào cái con Thư khóc ầm ĩ lên, làm bộ như tui bắt nạt nó không bằng.
Nếu ngươi thành tâm muốn biết thì tui đây nhất quyết trả lời, tui được cô Mĩ thuật quý lắm, chắc chắn cô sẽ tin tưởng tui <3
------------------------------------------------------
tui cho Hân xưng hô là tui ( Phân biệt được với Minh ấy mà) nhưng lúc quạu thì cho xưng hô là tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro